19. Liliana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Từ ngày hôm đó, đáng ra Paine phải hạnh phúc bên người thương cũ nhưng không. Càng ngày hắn càng bê tha, sa đọa vào rượu chè sau những giờ lên lớp. Paine cũng đã nhận ra tầm quan trọng của Eland'oor với bản thân mình. Paine đã nhận ra hắn đã yêu cậu nhóc tinh linh ngờ nghệch ấy từ lâu rồi... rất lâu rồi. Càng ngày sắc mặt hắn càng kém đi và điều đó đã gây chú ý đến các học sinh trong lớp, đặc biệt là Liliana. Luna sau khi được hồi sinh thì luôn muốn thân mật và tiến xa hơn với Paine. Thế nhưng không hiểu sao hắn luôn từ chối cô ta khiến cho Luna luôn để ý mọi hành động của Paine. Tiết học ngày hôm sau vừa kết thúc, Paine vẻ mặt mệt mỏi bước ra khỏi lớp. Hắn muốn đến trung tâm mua sắm để mua chút đồ, và cả chút " cồn" nữa. Vừa bước ra khỏi lớp, Paine đã va vào Liliana. Cô ngã xuống đất, Paine chìa tay ra, muốn kéo cô lên. Ngay khoảnh khắc ấy, Liliana quyết định sử dụng bản năng của Cửu vĩ hồ. Đó là tìm hiểu về tiềm thức của người khác. Liliana do dự rồi nắm lấy tay Paine, khoảnh khắc ấy, cô đã thấy hết tất cả mọi sự việc, cả những tình cảm thầm kín vần chính Paine cũng không biết. Khi Liliana đã đứng dậy được, Paine đang định lướt qua cô thì Liliana cất tiếng nói, gương mặt cô tối lại:
- Eland'oor... giờ sao rồi?
  Nghe được câu nói ấy, Paine sững sờ, dường như đã đoán ra gì đó, hỏi lại:
- Ý em là sao?
- Em đã biết hết rồi!- Liliana đáp
   Khi linh hồn của Eland'oor tan biến, ký ức về cậu trong lòng mọi người cũng biến mất theo. Không một ai nhớ đến sự tồn tại của cậu. Chỉ trừ những người liên quan và Liliana. Vì cô không bị ảnh hưởng bởi cõi chết, bản năng của Cửu vĩ hồ. Còn một người nữa... đó là mẹ của Eland'oor vì cô là một tinh linh...
   Nghe thấy Liliana nói thế, Paine cũng không dấu diếm gì nữa, chỉ hỏi:
- Em là Cửu vĩ hồ đúng không?
  Liliana sững sờ khi có người đoán ra được thân phận của mình. Cô không thốt nên lời. Paine tính lướt qua thì Liliana đã chặn lại. Cô nói:
- Em biết một cách... để hồi sinh linh hồn đã tan biến.
  Nghe thấy thế, Paine sững người lại. Nhưng sau đó lại cười khổ, nói:
- Linh hồn đã biến mất sao có thể chứ!
Nụ cười giả dối trên môi hắn dần biến mất. Liliana đáp tiếp:
- Có một cách... nhưng rất nguy hiểm, phải dùng vật liên quan đến linh hồn đã chết và... linh hồn của thầy nữa.
  Paine nghe vậy thì do dự, hỏi lại:
- Ý em là..
- Thầy thích Eland'oor đúng không?- Liliana hỏi.
Paine khẽ cười, hắn im lặng rồi lên tiếng:
- Đúng!
Liliana cúi mặt xuống, nói:
- Mai em sẽ liên lạc vơi thầy sau!
Biết Liliana đang nói về chuyện gì, Paine chỉ dõi theo bóng hình cô khuất khỏi, hắn dựa vào tường, lấy tay che mắt. Hình ảnh cậu nhóc cười tươi tắn hiện ra, những kỷ niệm cứ ùa về trước mắt Paine. Hắn khẽ mỉm cười, một giọt nước long lanh trên gương mặt. Linh hồn đã tan biến có thể hồi sinh lại ư? Thật khó tin được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro