22. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thời gian đã tới.
   Trong không khí của căn phòng u tối chỉ được thắp sáng bằng những ngọn nến và một chiếc đèn nhỏ, chính là chiếc đèn tinh linh của Eland'oor. Ánh sáng lấp ló soi rọi những hình vẽ nguệch ngoạc được vẽ vội vã bằng vôi. Paine cầm tờ giấy nhàu nát và bắt đầu đọc chúng bằng ngôn ngữ cổ. Ánh sáng của chiếc đèn ngày càng rực rỡ hơn. Paine cắt ngón tay của bản thân nhỏ xuống chân nến xung quanh vòng tròn. Cuối cùng Paine mở tấm bản đồ nhưng hắn không tìm thấy Vùng Vô Định. Paine bối rối nhìn kỹ lại nhưng không có. Nếu là Vùng Vô Định của Vực Hỗn Mang thì làm sao tìm thấy trong bản đồ được cơ chứ. Paine tuyệt vọng tưởng chừng đã kết thúc. Thế nhưng đúng lúc này máu trên ngón tay dính vào một không phận cách sát viền Vực Hỗn Mang trên tấm bản đồ. Ánh sáng rực rỡ loé lên và cánh cổng mở ra trước mắt. Hắn đã thành công rồi. Paine vội cầm theo chiếc đèn của Eland'oor nhảy qua vòng tròn. Thật may là đúng lúc thời gian kết thúc, Paine cuối cùng cũng đến được Vùng Vô Định. Xung quanh hắn là một không gian bao trùm không khí u tối vắng lặng. Đất đai màu đỏ rực như máu, cứng như đá núi lửa. Có tiếng xe ngựa đi qua, Paine dè chừng nấp sau tảng đá lớn. Con ngựa với chiếc bờm rực lửa đang cháy hí vang trời và lướt đi nhanh trong làn gió nóng. Paine nheo mắt nhìn theo. Qua chiếc cửa sổ nhỏ trên xe ngựa hiện ra một gương mặt thân quen. Chẳng phải đó chính là Eland'oor ư? Thế nhưng bên cạnh cậu lại có hình dáng một ai đó. Chàng trai tóc trắng mang theo mình hai thanh kiếm một trắng một đỏ. Trên trán y có một vết sẹo hình chữ thập. Y nở một nụ cười rực rỡ. Paine nắm chặt tay, nhanh chóng bám theo chiếc xe ngựa đến một toà thành lớn, màu đỏ đất, những dòng dung nhầm nóng bao phủ xung quanh như đá núi lửa vậy. Cửa thành hạ xuống, chiếc xe ngựa phi vào, cánh cửa ngay lập tức bị đóng lại. Paine không biết cách vào bên trong. Bên ngoài, những tên lính canh mang gương mặt dữ tợn như trong những buổi lễ xá tội của Chúa. Chúng là những tên quỷ canh gác. Rất đông quân lính đi lại trước cổng canh chừng. Paine vẫn chưa nghĩ ra cách để vào. Lại chợt nhớ tới chiếc đèn của Eland'oor. Paine cầm lên xem thì thấy chiếc đèn tỏa sáng rực rỡ. Chắc chắn chủ nhân của nó đang ở gần đây. Paine bèn nghĩ ra cách. Hắn dùng đất đá để nhuộm bản thân biến thành màu đỏ giả danh tiểu quỷ để đi vào thành. Chiếc đèn được hắn cầm như đèn rọi đường những linh hồn tội lỗi của quỷ. Vậy là qua mặt được lũ quỷ canh gác. Vào bên trong thành, đường phố tấp mập các hàng buôn với các mặt hàng như mắt người, bánh mì giun, tim,... Khung cảnh kinh dị khiến Paine ớn lạnh người, y nhanh chóng dùng đèn để tìm đường đến chỗ Eland'oor. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Paine cũng tới được chỗ một toà lâu đài màu đỏ, không khí ảm đạm. Một dòng dung nham nóng bao quanh lâu đài. Hai trên quỷ lớn canh gác trước cổng. Paine định dùng cách cũ để đi qua thế nhưng lần này hắn đã bị phát hiện. Hai tên quỷ đã đánh hơi được mùi thịt sống trên người hắn, nhanh chóng áp giải đến trước mặt nhà vua. Trên ngai vàng treo đầu quỷ, một người tóc trắng đang ngồi, cánh tay phải của y trông nổi gân góc màu đỏ, mạch trong cánh tay lòi ra, chúng đang đập mạnh mẽ. Những ngón tay nhọn hoắt sắc nhọn như móng rồng. Y chống tay, nhìn Paine khẽ cười:
- Ồ! Chúng ta có khách đến thăm này!
    Nói xong, y cất giọng gọi:
- Alain!
   Một thân ảnh mảnh mai bước ra, theo sau là Eland'oor. Paine nhìn thấy muốn cùng ra khỏi xiềng xích tới chỗ Eland'oor nhưng không được. Hai tên quỷ đi theo kề giáo sát cổ hắn cảnh cáo. Eland'oor thấy Paine thì không khỏi bất ngờ, thốt ra:
- Thầy Paine!
   Alain nhìn phản ứng của Eland'oor thì dường như hiểu ra điều gì đó. Alain khẽ cười, chạy đến bên chiếc ghế cạnh ngai vàng ngồi xuống, níu tay kẻ bên canh, khẽ nở nụ cười rạng rỡ:
- Errol!
Eland'oor đứng như trời trồng, cậu không cử động, chỉ nhìn Paine đang đứng đấy, hướng ánh mắt về phía mình. Alain níu tay Errol, vừa quan sát hai người. Errol liếc nhìn Alain, ánh mắt đều là sự dịu dàng rồi lại nhìn hai người kia, khẽ cười nói:
- Có vẻ chúng ta cần chuẩn bị thêm một phòng nữa rồi! Người đâu, mau chuẩn bị phòng tiếp khách!
   Dường như Paine không để ý, một người đã theo dõi hắn. Người đó đang trốn sau chiếc cột. Cô ta không phải giả dạng làm quỷ vì cô ta vốn đã là quỷ. Luna khẽ cắn ngón tay, ánh mắt dữ tợn nhìn về hướng Eland'oor nhưng có vẻ cậu vẫn chưa nhận ra. Errol liếc về hướng Luna đang trốn, nhưng lại không nói gì, khẽ lẩm bẩm:
- Có vẻ là hai phòng đây!
  Alain nghe thấy tiếng Errol nói nhỏ thì nghiêng đầu nhìn, vẫn chưa hiểu chuyện gì. Errol ra lệnh cho những tên quỷ:
- Người đâu, dẫn khách về phòng!
  Hai tên quỷ áp giải Paine vào một căn phòng tối, rộng rãi...
————————————————————————
Mấy hôm nay mình có việc nên ra chap muộn, mai mình sẽ bù tiếp nha:33
Tks mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro