9. Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Eland'oor  chưa bao giờ nhìn thấy Paine tức giận như vậy. Nhưng cậu đã quyết rồi. Đây là lần đầu tiên cậu biết thích một người, không thể để tình đầu chết yểu được. Eland'oor quyết định mỗi ngày đều mang cơm cho Paine vì người ta nói: " Con đường nhanh nhất đến trái tim người phụ nữ là đi qua dạ dày." Tuy Paine không phải phụ nữ nhưng Eland'oor vẫn quyết định sẽ đi qua đường dạ dày của Paine trước. Nhưng Eland'oor rất vụng về, lại không biết nấu nhiều món. Cậu rán được trứng đã là một kì tích lớn rồi. Thế nên Eland'oor quyết định khởi điểm kế hoạch bằng món trứng rán. Cậu hì hục trong bếp từ 4 giờ sáng cho đến 6 giờ mới xong hộp cơm. Cơm nấu thì hơi Khê còn món trứng rán thịt thì lại hơi nhão, hình như là chưa chín. Có lẽ rau luộc là món ngon nhất trong cả hộp cơm rồi nếu không tính rau đã chuyển màu lơ lơ đỏ nhạt vì luộc quá lâu. Eland'oor hí hửng gói một hộp cơm thật đẹp. Nặn cơm theo hình chú gấu trúc méo miệng, rau là một rừng tre. Còn món trứng rán trông hơi... nên cậu quyết định dùng làm phân gấu:). Sau khi hoàn tất hộp cơm. Eland'oor rất hài lòng với kết quả của mình. Cậu gói lại mang đến trường và đương nhiên cậu phải làm hai hộp để cùng ăn trưa với Paine chứ. Eland'oor mang đến trường, hôm nay không có tiết của Paine. Vì vậy cậu quyết định tới thẳng phòng Paine đưa cơm. Eland'oor gõ cửa phòng Paine:
- Có ai không ạ?
Paine đang mải đọc cuốn sách cổ của hắn, không đáp lời. Hắn cũng biết người sau cửa là ai nên quyết định im lăng. Nhưng Paine không ngờ là mình chưa khoá cửa nên Eland'oor tự đẩy cửa đi vào. Thấy Paine đang ngồi trên bàn, nhìn mình với ánh mắt không mấy thân thiện. Eland'oor nở nụ cười tươi. Mang từ trong cặp ra hai hộp cơm và đặt lên bàn. Eland'oor nói khẽ:
- Đây là cơm em làm cho thầy, em cũng làm cho em nữa. Chúng ta có thể cùng ăn cơm.
    Paine nghe vậy thì tức giận, hất tung hộp cơm của Eland'oor vào sọt rác. Nói:
- Tôi không thích em. Đừng làm những chuyện vô ích nữa.
Hành động đó làm Eland'oor hết sức bất ngờ. Cậu im lặng trong chốc lát rồi cúi xuống nhặt nhạnh chỗ cơm vương vãi ra sàn. Sợ lại chọc giận Paine nên cậu nói rất nhỏ nhẹ:
- Ngày mai em lại đem cơm đến cho thầy.
Rồi xách hộp cơm của mình ra khỏi phòng. Paine ngồi trong căn phòng im lặng, khẽ vuốt mặt mình, hồi tưởng lại. Ngày trước, cô ấy cũng từng theo đuổi hắn như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro