[ 1.1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Paine hôm nay đang rất chấm hỏi

Nhóc người yêu bé nhỏ của hắn hôm nay lại không nói chuyện với hắn. Thường ngày em sẽ lẽo đẽo theo Paine mà đủ thứ trên trời dưới biển, từ mấy con bướm của thằng học trò Eland'orr hay mấy cái lông vũ của cánh cụt Zata.

Hôm nay em trầm mặc lạ thường

Nó ghê lắm, ghê tới nổi là ai cũng hỏi hắn là có làm gì cậu không, đến cả vị thiên sứ Lauriel còn tìm tới tận nhà mà đe doạ hắn cơ mà

Nói thật là hắn hơi rén...

Em mà vì hắn mà có chuyện không hay xảy ra là coi như cả cái tháp Quang Minh đến nhà xử tử hắn.

Mà có khi không chỉ là tháp Quang Minh thôi đâu ಥ⁠‿⁠ಥ

- Em không sao chứ tình yêu?

Lần thứ N hắn hỏi em câu đó trong ngày rồi, em cũng chỉ nhìn hắn rồi lắc đầu.

- Em chắc chứ? Có chuyện gì cũng phải nói anh đấy

Laville đang co gối ngồi vào trong góc, mắt nhìn đăm chiêu vào hư không còn hắn thì một thân cao ngời ngợi chống tay bất lực nhìn em. Mà người ngoài nhìn kiểu nào cũng giống hắn đang ăn hiếp em cả.

Paine ấy

Không ai tin hắn là chưa bao giờ nặng lời với em đâu

Tại thường ngày hắn cư xử nghiêm khắc lắm, cả trường là tất yếu rồi, nhưng nếu là với em thì hắn sẽ nhẹ nhàng nâng niu em như một bức tranh vô giá vậy

Mà thế nào người ta vẫn không tin nhể ತ⁠_⁠ʖ⁠ತ?????

Hắn có hỏi thử D'arcy thì cậu ta vẫn cứ cười cười rồi đưa ra mấy cái lí do vô lý vcl.

°

°

°

- P-Paine...

Laville rụt rè cúi đầu xuống, hai ngón tay chọt chọt vào nhau, miệng thì cứ mấp máy mãi

Paine nghĩ hắn có thể nhìn thấy em có một đôi tai và một cái đuôi đang cụp xuống

Đáng yêu quá mức rồi!!

- Khụ..khụ..sao thế tình yêu?

- Ưm....

Laville ấp a ấp úng, mắt nhìn trực chờ để xả nước ra.

Chúa ơi..

Thiên hậu Ilumia ơi...

Đức vua Thane ơi...

Nữ vương Tel'Annas ơi...

Cứu!

Cấp cứu a!

Hắn cầm cấp cứu ngay lập tức!!!

" Laville, em cứ như vậy có ngày tôi chết vì bị sự dễ thương của em đè tắt thở mất (⁠ ⁠⚈̥̥̥̥̥́⁠⌢⁠⚈̥̥̥̥̥̀⁠) "

Paine ôm tim

- E-em.. chỉ thắc mắc là..là...

Giọng em rung rung, khoé mi từ khi nào đã rơi giọt lệ.

Paine chú ý từng chi tiết của em, nên hắn dễ dàng nhận ra em đang kìm nén thứ gì đó, và Paine luôn luôn và sẽ dỗ dành em dù chỉ vô tình rơi một giọt nước mắt.

- Bình tĩnh nào Laville, em sao lại khóc rồi? Ai bắt nạt em à??

Hắn kéo em lại ngồi vào lòng, tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trào ra

Dù hắn không rõ như nào chứ đối với em, nó như cái đẩy bàn làm đổ chiếc ly thủy tinh đầy nước, em oà khóc, ướt đẫm mí mắt, tay bấu chặt vào lưng hắn, còn Paine thì ôm em, mặc kệ em quấy phá đi nữa, tay vẫn vuốt lưng rồi tay kia xoa đầu em

Paine không lau nước mắt cho em nữa. Hắn biết nếu lau thêm thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu, chỉ để em khóc ướt gần cả vai áo hắn thôi

°

°

°

- Sao em lại khóc thế tình yêu? Sưng hết cả mắt rồi kìa

Giờ Laville không muốn nói quá là nhìn khá thảm hại đâu. Mí mắt đau đau, cơ thể giật rồi lại rung, cổ họng còn dư âm của đợt trước mà vẫn còn tiếng thút thít nhỏ nhẹ.

- Không sao Laville, em muốn hỏi tôi cái gì mà

Em ngước mặt lên, đôi lam ngươi xinh đẹp chiếu mỗi bóng hình của Paine

- Hồn.. hic.. hồn ma hay đi.... hức... theo anh l-là ai.. ức....

- Hả????

" Em chỉ thắc mắc chuyện đó thôi!? Em muốn tôi chết vì nhiều nguyên nhân đúng không tình yêu?????? "

- Ý em là Milan!?

Paine nhướng bên lông mày.

Em à, em muốn Paine chết vì đột quỵ hay đau tim em?

Em nói đi rồi tôi giúp cho

Chứ em mà làm vậy là chết Paine òiiii

Paine ít nhất là muốn chết trong vòng tay em thôi

- ... Sao em lại hỏi thế?? Ý anh là nếu em thắc mắc thôi thì tại sao lại khóc nữa??

- Tại.. em thấy Paine hay đi chung với cô ấy...nên em sợ Paine không có còn yêu em nữa...

- Milan là chị gái anh...

- Dạ!?

- Chị ấy với anh từng chơi rất thân nhưng chị ấy không may qua đời... và cũng từ đó giữa anh và chị ấy bị lời nguyền gắn kết

Paine cúi mặt xuống, tay áp má Laville khiến em nhìn thẳng vào đôi mắt xanh như đại dương mênh mông sâu thẳm của hắn

- Em ghen sao?

Laville chẳng dám nhìn mặt Paine, mặt đo đỏ úp vào ngực hắn

- Em thấy...anh hay đi chung với chị ấy..cho nên...

Hắn vuốt vuốt tóc em, mắt cong lên thích thú.

- Pfff....

- Em đừng nhầm lẫn tình yêu, anh với chị ấy duyệt em lâu rồi

Laville ngơ ngác

- Mà... Tới giờ ăn tối rồi, chúng ta đi thôi

Paine nhẹ nhàng bế ngang Laville vào phòng ăn. Em tới giờ còn ngai ngại, mặt vẫn dụi vào ngực hắn

Đâu đó trên tầng lầu, bóng ma xinh đẹp dõi theo tất cả mọi thứ, lắc đầu ngán ngẫm khi nào bản thân mới tìm được mối tình cho bản thân đây.

Ăn cơm cẩu cũng ngán lắm chứ bộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro