Kí Túc Xá...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả phòng đang chìm trong sự yên lặng và nhiều thứ cảm xúc đè lên nhau. 
Từ xa thì còn có thể thấy được sát khí rõ mồn một.
Một giọng nói cất lên bất ngờ trong không gian tĩnh mịch.
Paine: Tôi về đây. Ở đây chỉ tổ tốn thời gian.
Nói rồi anh cũng rời đi ngay. Lấy chiếc chìa khóa trong túi quần ra rồi để ở trên ngón tay quay quay.
Dirak cũng lên tiếng: Nè! Nếu anh có xe thì chở cô lili về được không!?
Paine: Tôi đi xe máy!
Dirak: Ờ ha
D'arcy: Xe máy trở được hai người mà:))???
Dirak: ờ ha
Paine: \\Thở dài\\ Bộ tôi bắt buộc phải chở cô ấy về sao!?
D'arcy: Hừm... từ đây đến kí túc xá chỉ mất 3 phút chạy xe chứ nhiêu mà:)?
Liliana: anh ấy không thích thì thôi để tôi tự về...
Dirak: Mới vào mà biết kí túc xá ở đâu... cô cừ thật đấy!
Liliana: Ờ hen...
D'arcy: Anh với cô ấy cùng phòng mà chở về được à!?
Paine: Đó là chìa khóa phòng chứ không phải chìa khóa xe! Thưa Ông nội!
D'arcy: Ủa vậy hả:)))
Liliana: //Đỏ mặt// ủa vậy là ở chung kí túc xá hả??
Paine: Chứ chả lẽ cô ngủ ở bãi rác!?
Liliana: Hở:)) Bình tĩnh có gì cứ nói chứ nói câu nào ra là như chửi vào mặt người khác ấy...
Paine: Vậy thôi! Để cô ấy tự đi mà tìm! Tôi về đây!
D'arcy: Từ từ đã nào! Paine!
Chưa nói dứt câu thì đã thấy chỗ Paine không còn bóng người.
Dirak: Nay thằng Lord đó cái gì mà hung dữ vậy cà?
D'arcy: Cà cái đầu ông!
Liliana: Vậy nhé! Tôi cũng xin mạng phép về!
D'arcy: Ừm. Cô về kí túc xá vui vẻ nha. Nhớ cẩn thận không lạc đường đó nha!
Dirak: Paiii
Lililana: D-dạ...
Cô 1 phần vui vẻ trăm phần bất lực. Cô nghỉ mình đầu thai sai nơi rồi.
D'arcy: Bàn tiếp về chuyện hồi nãy đi.
Dirak:  Ừm. Cậu nghĩ sao chứ tôi nghĩ có lẽ anh ta đã dính...
-Tiếng Sét Ái Tình!?
Cả hai cùng hồ to lên
Bọn học sinh đang ngóng ở ngoài nghe hết đó:))
Keera: Nè Ishar!
Ishar: Cái gì?
Keera: Lớp mình có giáo viên mới hả?
Ishar: Ừ
Keera: Hy vọng là con trai:)) Đẹp đẹp xíu nữa là okela
Ishar: Con gái đó bà:)
Keera: Ủa thật hả!? Hơi thất vọng đó! Mà thôi. Thầy Paine Đẹp trai là đủ rồi:)
Ishar: Đó tao nói không trược 1cm nào:))
Keera: Im đê
Ata: Ê bọn mày!?
Cả đám: Sao
Ata: tao nghe mấy ông thầy trong kia nói cái gì mà tiếng sét ái tình kìa!
Anette: Lỡ đâu mấy ổng chơi gay:))
Ata: Nghe hay đó:))
Keera: Xàm:)
Ishar: Công nhận:)
Krixi: Haiii. Có chuyện gì mà tụi mày ngóng ghê dzay:))
  Ata: Hai ông thầy chơi gay với nh...
Ishar: //Lấy tay che mõm Ata lại// Câm! Không tao giết! //Cô thì thầm với Ata//
Ata: Tao sợ mày chắc:))
Kirixi: Cái gì!?
Annete: Hì hì không có gì đâu:))
Keera: Tản Giái đi!
Cả đám: Oke
Krixi: wtf tao mới đến mà làm cái qq gì dzay??
Chưa kịp nói xong thì đã thấy không còn một bóng người.
Krixi: Thôi mình cũng về:')
Cô bước đến cầu thang thì một giọng nói cất lên:
- Em kia đứng lại!
-D-dạ...?
-Ngóng cái gì đó!?
- Dạ... Em nghe mấy bạn bảo thầy Chơi gay với thầy Dirak nên em hóng xí...
-Lên phòng giám thị với tôi!
-Ủa ơ??
-Lên phòng giám thị thì đó thì có nghe giảng đạo một tiếng. Cô càng nghĩ càng sợ.
1 tiếng sau:
Krixi: Cuối cùng cũng được thả==
Cũng lúc đó.
Liliana: Haiiii. Tôi về rồi đây
Paine: Kệ cô chứ.. Làm gì mà cả tiếng mới về vậy
Liliana: Hì hì:)) Đang đi thì gặp bà chị gì đó tên Natalya ấy mà
Paine: À bà chằng lửa đó==
Liliana: Ủa? Tối thấy chị ấy cũng dễ thương mà!?
Paine: Cô chưa biết đâu==
Liliana: Hờ hờ
-Từ khi nào mình nói chuyện thân thiết với người khác như thế nhỉ? Anh nghĩ vậy.
Paine: Chìa khóa phòng của đây. Nhớ giữ gìn cẩn thận.
Liliana: D-dạ
Paine: Vào đi tắm đi. Tôi nấu ăn xong rồi đó
Liliana: Oa! Anh cũng biết nấu ăn hả?
Paine: Chứ chả lẻ tôi ở nhà nhịn đói!? Hỏi thừa. Đi tắm đi
Liliana: Dạ vâng:>
30 phút sau:
Liliana: Dạ xong rồiiii
Paine: Xong rồi thì ra ăn. Đừng bày đặt cái giọng sến súa đó nữa
Liliana: D-dạ:)
-Cô ngồi xuống bàn ăn.
Nơi chỉ toàn là món ăn giản dị.
Liliana: Anh không ăn hả
Paine: Tôi ăn rồi...
Trong cả buổi ăn cô cứ cảm giác có ai nhìn mình. Tuy vậy nhưng không kèm theo sát khí... Cô cũng thấy là lạ.
Paine ngồi ngắm cô cả buổi trời mà cô không nhận ra... Tại lúc nào anh ta cũng nhìn cô bằng bằng một cái sát khí ươn ngạnh.
Cô lỡ mắt nhìn liếc qua mặt Paine. Cô vừa nhìn vừa cươi rồi nói:
- Xin lỗi anh vì chuyện hồi chiều nhé!
- Không có gì đâu
Anh ôn tồn đáp.
- Vâng
Tim anh đập thình thịch. Người gì đâu mà dễ thương vậy. Mình yêu đôi mắt ấy mất rồi...
Một ý tưởng lóe ra trong đầu anh:
-Nên yêu không?
Anh tự lấy tay đập lên đầu mình.
-Mày đang nghĩ gì vậy? Paine?
Liliana: Hở anh bị sao vậy? Đau đầu hả?
Paine: Tôi không bị sao hết. Chỉ hơi nhấc đầu xíu thôi. Tôi cần không gian tĩnh lặng.
Liliana: Ừm vậy anh vào phòng nghỉ ngơi đi. Để chén dĩa tôi rửa cho.
Paine: Ừ Ừm
Rửa chén xong cô cũng vào phòng. Định nằm ngủ để chuẩn bị cho ngày đầu tiên cô đến dạy ngôi trường này.
Cô nằm lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Cô đang cố nhớ một thứ sao? Đúng rồi. Là khuông mặt của Paine. Lúc đó anh ấy cũng cười với mình? Hừm... càng nghỉ càng khó ngủ hơn. Cô ra bang cong để hóng mát thì thấy Paine đang ở bang cong phòng mình.
Cô bất ngờ cất tiếng: Này tên kia!
Paine giật mình mém rớt xuống đất.
Paine: Này! Cô làm cái gì vậy
Liliana: Anh có biết đây là phòng ai không!?
Paine: Phòng tôi.
Liliana: H-hể vậy là tôi vào nhầm phòng à?
Paine: Chứ chả lẻ cô vào đúng phòng?
Liliana: D-dạ tôi xin lỗi...
Paine: Ra đây làm gì đó!?
Liliana: Tôi suy nghĩ lung tung nên ra đây cho bớt căng thẳng ấy mà...
Paine: Ở đây lạnh lắm đó!? Về phòng ngủ đi. Không mai dậy trễ bây giờ
Liliana: Vậy còn anh thì sao!? Anh sẽ bị cảm lạnh đó. Anh dậy trễ thì ai kêu anh dậy
Paine: Cô!
Liliana: Hứ! Tôi mặc xác anh
Paine: Tóm lại về phòng đi. Tôi dạy sẽ sớm hơn cô đó!
Liliana: V-vâng:)
-Khi cô vào phòng thì chợt nhận ra:
Cái tên Cao Ngạo Ương Ngạnh Khinh Người Đáng Ghét đó bà cũng quan tâm mình á!? Kì lạ ghê...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đây là lần đầu tôi viết truyện! Xin đừng gạch đã! Cảm ơn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#080620