12.Kim tổng bị hớp hồn rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn dừng lại không hứng thú làm tiếp nữa nhìn thấy Yoongi ngồi xuống sàn những giọt nước mắt tuôn trào ra cậu sống để làm gì, người lẽ ra phải chết chính là cậu, người lẽ ra phải ngồi tù cũng chính là cậu mới phải chứ mạng sống của cậu đáng giá gì chứ nhận điều tốt đẹp gì chứ mọi thứ hoàn toàn lời dối trá,từng người một rời xa cậu hắn nhìn Yoongi gục đầu xuống khóc không kiểm soát cùng cảm giác mất mát gia đình hắn hiểu nổi đau mà trái tim Yoongi chịu đựng vội ôm lấy Yoongi siết chặt vòng tay,cậu dường như cảm nhận sự dựa dẫm từ hắn mà khóc thật lớn

Khóc đến mức ngủ trên vai hắn khoé mắt vẫn còn đọng lại nước hôm hay cậu ấy mệt mỏi lắm rồi,trong tiềm thức Yoongi lập đi lập lại câu *xin lỗi ,tôi xin lỗi* hắn bế cậu lên đặt lên giường mình không có thời gian bế về lại phòng, lần đầu tiên YeonJun tận mắt thấy ông chủ cho phép ai đó được ngủ trên giường mình,TaeHyung nhìn sang hiểu được cái ánh mắt kỳ lạ

"Tôi điều tra người gặp Yoongi ở đồn cảnh sát là bạn học cũ đồng thời họ có tình cảm với nhau khi còn đi học"

Cốc cốc tiếng gõ cửa làm phá tan bầu không khí u ám căng thẳng quản gia lên báo có cậu Jimin và cô HaeYoung đến hai đầu chân mày nhiếu lại vào nhau nhìn sang Yoongi sợ cậu ấy tỉnh giấc

"Tôi đang bận"

YeonJun xuống phòng khách cùng quản gia nói với Jimin và Hae Young hắn đang bận việc không muốn bị làm phiền riêng Hae Young nằng nặc đòi lên, YeonJun chặn lại khiến cô không thể không suy nghĩ đến hắn đang giấu người nào trong nhà

"Anh ấy giấu cô nào mới không gặp bọn em"

"Cậu TaeHyung đang bận việc thật thưa cô"

"Hae Young về thôi em biết nó mà công việc trên hết"

"Nghe theo anh vậy"

Cô ngước nhìn lên lầu cầm túi xách ra khỏi cửa còn Jimin nói gì với YeonJun chuyện liên quan đến lão già Jang nhờ cậu chuyển lời sắc mặt YeonJun cảm thấy lo lắng cho hắn tự dưng lão ta đột ngột mở tiệc đấu giá để làm gì,cậu lên báo lại những lời Jimin nói

"Anh định dẫn cậu Yoongi gặp mặt lão ta"

"Cậu nghĩ sao "

"Lão Jang .."

"Tôi có cách của mình,không để lão ta được mục tiêu như lão muốn"

Hắn vẫy tay cho YeonJun ra ngoài để lại không gian yên tĩnh người thì làm việc người kia ngủ rất say giấc tới 4h sáng hắn có chợp mắt một chút mặt trời vừa chiếu rọi hắn đã tỉnh giấc điều đầu tiên hắn làm nhìn sang Yoongi trông cậu có vẻ ngủ rất ngon lành, miệng hắn nở nụ cười đặt lên trán Yoongi nụ hôn mới rời khỏi chỗ đó bước vào phòng tắm,khi bước ra hắn chỉ choàng cái khăn che ở dưới để lộ cả phần trên cùng với mái tóc vàng dài còn nước,Yoongi tỉnh từ 5 phút trước mới ngồi dậy thôi đã thấy cái cảnh ban nãy hắn bước ra

"Fuck..."

Bịt miệng lại kịp thời không biết hắn có nghe hay không cậu mới chửi thề bởi body của hắn khiến tâm can suy nghĩ không chính chắn mới vào sáng sớm có quá bổ mắt không cơ chứ,Yoongi vội xoay hướng khác còn hắn bước chân đi lại đứng trước mặt

"Cậu không ngại có thể xem tôi thay đồ tại chỗ này "

Nghe câu nói trêu chọc Yoongi xuống giường chạy thẳng ra cửa mở cửa chạy vèo ra ngoài trở về phòng cậu mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm nhưng mà tại sao phải chạy chứ cái đó đã thấy hôm qua rồi sao phải chạy chứ,Yoongi nhảy thẳng lên giường úp mặt vô gối lăn qua lăn lại để không nghĩ nữa mới chịu ngồi dậy hít thở thật đều bình tĩnh

"Mình phải đi tắm cái đã tắm thôi"

Yoongi chọn đại đồ thường xuyên mặc vào nhà tắm ngâm người trong đó suy nghĩ đến chuyện đã xảy ra cả đêm qua khóc trên vai hắn,cậu thấy hắn không phải kẻ xấu mà lại cảm thấy hắn có gì đó đồng cảm,tiếng cốc cốc làm phá tan suy nghĩ anh mặc đồ rồi ra mở cửa phòng,quản gia gọi xuống dùng bữa cùng ông chủ còn nói thêm ông chủ có điều muốn nói với Yoongi

Không biết hắn muốn nói gì cậu theo sau quản gia xuống lầu vào phòng bếp thấy hắn đang đợi vẫn chưa động đũa Yoongi ngồi đối diện người hầu bê thức ăn ra đặt trước mặt cậu

"Anh có chuyện muốn nói?"

"Trong lúc dùng bữa không nói chuyện"

-Hắn có bao nhiêu mặt thế ,lật mặt nhanh vậy.

"Cậu nói gì?"

"Không gì,anh ăn ngon miệng"

Nhìn chằm chằm vào dĩa thức ăn cậu thật sự không có tâm trạng để ăn ngay thời điểm này TaeHyung nhận ra cậu không dùng đũa hắn bỏ xuống rồi chùi miệng ra lệnh cho mọi người có mặt trong bếp phải ra ngoài để lại cậu với hắn

"Dự tiệc cùng tôi"

"Tôi phải lo nơi yên nghỉ cho Jun Pyo,anh tìm người khác đi"

"Thật sự cậu không muốn biết lí do sao ông Min nhận nuôi cậu,không muốn biết lí do tại sao bố ruột cậu lại bỏ rơi cậu?thật sự cậu không muốn biết ư"

"Liên quan gì đến bữa tiệc"

Hắn đặt tấm ảnh có hình đứa bé trai trước mặt Yoongi cậu có hơi khó hiểu nhìn kỹ gương mặt cả hai nét tương đồng giống như bức ảnh hồi nhỏ lúc 10 tuổi của mình,lấy điện thoại ra đối chiếu với tấm ảnh rồi nhìn hắn

"Anh biết bao nhiêu chuyện về tôi ,thằng nhóc này là thế nào"

"Quả nhiên cậu rất muốn biết,tôi nói nó là em trai cùng một trứng với cậu sẽ tin lời tôi nói"

"Nói cho rõ "

Yoongi bật đứng dậy nắm lấy cổ áo hắn mà tra hỏi,hắn bình tĩnh mà trả lời nắm chặt cổ tay cậu siết chặt khá đau nên Yoongi đành buông cổ áo hắn ra

"Dự tiệc với tôi thì sẽ suy nghĩ lại... tôi phải đến công ty rồi cậu ở nhà ngoan ngoãn đừng hòng chạy khỏi đây nửa bước"

"Tôi sẽ bắt cậu trở lại đây dù cho phải lật tung đất nước hàn quốc này"

Trở lại khuôn mặt bình thường hắn tặng cho cậu nụ hôn ngay trán mới chỉnh áo lại rời khỏi nhà ăn bỏ Yoongi đứng yên ở đó với mớ suy nghĩ chưa có câu trả lời

Đúng như lời hắn nói cậu ngoan ngoãn ở nhà suốt không hề đi tới cửa chính nửa bước cậu cố ý đợi hắn về ở phòng khách để hỏi thêm về lai lịch đứa bé kia có thật là em trai anh không đang suy nghĩ thì có chú cún lon ton chạy tới cọ cọ dưới chân trông đáng yêu với bộ lông đen đôi tai ngắn,gương mặt nhỏ nhỏ,Yoongi bế lên đặt trên đùi mình gãi trên đầu rồi chơi đùa với ẻm

Quản gia theo sau đứng cạnh thở hỗn hển muốn ngõ lời bế chú cún nhìn thấy Yoongi cười với ẻm quản gia không nói gì nữa lặng lẽ tránh sang một bên

"Em ấy tên gì thế ạ"

"Yeontan,Kim YeonTan còn thắc mắc gì nữa không"

"Tôi nên nghe câu trả lời bây giờ chứ"

Hắn ngồi trên ghế sofa phía đối diện nhướng mày nhìn anh,quản gia bế YeonTan đưa cho người hầu riêng còn  Yoongi vẫn chưa suy nghĩ xong đề nghị mà hắn đưa ra với một việc hắn thật sự đáng để tin cậy

"Chưa suy nghĩ xong..tôi cần chút thời gian"

TaeHyung búng tay ở ngoài cửa rất nhiều người trên tay mang theo hộp kim loại đứng ngây ngắn đồng thanh

"Chúng tôi đội ngũ làm tóc makeup và trang phục đã có mặt thưa ngài"

"Làm cho tốt,quản gia mở căn phòng trên tầng"

Yoongi mém nữa chửi thề chỉ là dự tiệc có cần phải hoành tráng thế không cách nhà giàu phí tiền đây sao nhưng mà cậu đã đồng ý đi đâu,mặc kệ mấy người họ Yoongi muốn trở về phòng bị YeonJun chắn trước mặt

"Cậu đưa họ lên phòng trước"

"Tránh ra cho tôi...này"

Bế Yoongi lên vai đôi chân dài của hắn xải bước lên lầu cậu chỉ biết ngọ quậy đôi chân để hắn thả mình xuống
*Bốp ,chát* chính hắn tát vào mông Yoongi mấy cái muốn cậu hãy ở yên càng cọ quậy hắn càng không thả xuống đấy,tới trước cửa phòng hắn mới chịu đặt câụ xuống rồi vươn vai mình qua lại miệng vẫn không quên than vãn

"Cậu Nặng thật vai tôi như muốn mất cảm giác đây này"

"Grừ dừa lắm tôi không mướn anh bế tôi kiểu đó còn nữa tôi không muốn đi ưm"

"Tôi nói không..ưm"

Cậu mở miệng nói từ nào hắn lại chặn miệng cậu bằng nụ hôn làm Yoongi không thể nói trọn vẹn câu chữ từ chối định nói tiếp kịp thời dùng tay che miệng lại không cho hắn có cơ hội mà hôn nữa

"Tôi sẽ đi cùng anh nên là đừng có làm mấy trò này nữa"

Cửa đột nhiên mở ra Yoongi ngã ra đằng sau hắn đỡ lưng cậu mắt cả hai chạm nhau rồi mọi người xung quanh được màn lãng mạn để xem tiếng hằn giọng YeonJun làm cả hai đứng ngay ngắn lại hắn nhìn YeonJun vội ra ngoài xuống thẳng phòng khách

Quản gia chứng kiến nãy giờ sống cạnh ông chủ kể cả lúc ông chủ Hobi mang cậu ấy về nhà ông có thêm trách nhiệm quan sát cậu ấy lớn lên cả tính cách, ông hiểu rõ không có gì là trùng hợp tất cả là định mệnh sắp xếp cho Yoongi xuất hiện lúc này để thay đổi cuộc đời của cậu chủ, miệng luôn cười tủm tỉm ông lặng lẽ ra theo sau còn mọi chuyện giao lại cho trợ lý

Hắn ở dưới lầu đã chuẩn bị sẵn trước đợi mỗi Yoongi xuống nữa thôi người hầu kẻ hạ nhiều chuyện cứ dòm ngó ngắm nhìn outfit hôm nay mà hắn diện trên người vest đỏ cùng phụ kiện mặt dây chuyền mạ vàng hình một con hổ mắt xanh cả chiếc nhẫn hắn đeo tay bên phải ngón giữa khá to,mái tóc vàng phũ xuống che đi phần trán lộ thêm gương mặt tỉ lệ hoàn hảo chẳng cần chút phấn makeup hay gì đủ cả toát lên vẻ đẹp chết bao nhiêu trái tim phụ nữ liếc nhìn một phát đôi mắt vàng đấy đôi mắt của hổ màu vàng hiện rõ,thậm chí nốt ruồi ngay má và mắt đã đẹp rồi

"Cậu Yoongi xuống rồi ạ"

Nghe trợ lý vào phòng khách báo lại hắn bước chân vội đi tới giữa sảnh xoay người nhìn lên,Yoongi bước xuống có chút chẳng quen lần đầu tiên anh được mặc trên người bộ đồ trong khá đắt tiền tông màu nhẹ nhàng cùng chiếc áo sơ mi màu be cổ rộng rãi thoải mái,ở ngoài là lớp áo vest không cần cài nút lộ ra phần cổ trắng trẻo mịn màng dù có phụ kiện dây chuyền hình răng cưa cùng màu hài hoà với làn da trắng không tì vết,mái tóc đen dài được vuốt gọn gàng ra đằng sau chỉ để lại mấy sợi mái chẻ ra hai bên lộ phần trán cùng gương mặt nhỏ,anh còn không hiểu cái ánh mắt từ hắn nhìn chằm chằm mình

Yoongi bước xuống đứng trước mặt hắn rồi nghe tiếng hằn giọng lần nữa từ vị trí trợ lý YeonJun,TaeHyung mới thoát ra khỏi vẻ đẹp ban nãy của Yoongi

"Bị cậu ấy hớp hồn rồi phải không"

"Muốn tôi may cái mỏ cậu lại không"

Lời đe doạ cứng miệng thế bên trong bị YeonJun nói trúng tim đen mất rồi tiếp xúc bao nhiêu cô gái nóng bỏng thật sự chẳng có ai tuyệt đẹp như Yoongi,hắn đã ngồi trên xe lấy lại bình tĩnh và phong độ đợi Yoongi ngồi cạnh thì xe bắt đầu rời khỏi nhà 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro