Truyện ngắn viết chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tình yêu là một kỷ niệm đau thương
Đến khi nào tôi mới thoát khỏi cơn đau này?
Khi nào mặt trời sẽ lại bừng sáng?''

Cô là Song Tử vô tư, trẻ con và hay cười. Cô biết anh vào một buổi sáng khi mặt trời sửa ấm cho muôn loài.
Anh là Song Ngư lãng tử đa tình, một mẫu người đàn ông lý tưởng của biết bao cô gái. Nắm bắt trái tim anh như cầm một con cá da trơn, vừa nắm được thì lại tuột khỏi tay, để sở hữu trái tim anh là một điều rất khó. Ấy thế, anh lại nói lời yêu một cô gái nghịch ngợm ngang bướng như cô.
_Song Tử, anh yêu em.- Chàng trai đẹp tựa thiên thần nói nhưng âm điệu rất nhỏ có lẽ chỉ đủ cho cô gái bên cạnh nghe thấy, khuôn mặt anh đỏ lên, tim thì cứ đập liên tục như muốn nhảy khỏi lòng ngực của anh vậy. Cô gái ngỡ ngàng có chút bối rối nhìn chàng trai, tim cô bỗng dưng nhói đau thay vì vỡ oà trong hạnh phúc. Không phải là điều cô luôn mong muốn sao? Anh là kẻ chỉ biết đùa giỡn trái tim của bao cô gái, chẳng lẽ với cô, anh cũng đùa được sao? Đúng là cô yêu anh nhưng kẻ đào hoa như anh sao lại thích một cô bé trẻ con như cô chứ? Hay anh muốn thay đổi mùi vị? Hay là anh chán cô rồi nên muốn dùng cách này để tống khứ cô đi? Đầu cô như muốn nổ tung với hàng loạt câu hỏi cứ quây quẩn.
_Song Ngư, anh đùa vui quá cơ!- Cô nói như để xác định một sự thật ở anh nhưng lòng cô lại đang nghẹn đắng, nước mắt chực tuôn ra thế nhưng cô cố gắng kiềm lại. Song Ngư chợt khựng lại, hụt hẫng, cô tưởng anh đùa sao? Cũng phải thôi, một người suốt ngày trăng hoa như anh thì ai dám tin anh thật lòng chứ. Anh mỉm cười cay đắng khinh bỉ chính bản thân mình. Tim anh chợt đau lên, anh tự trách mình trăng hoa làm gì để giờ đây người anh yêu lại tưởng anh đang đùa với tình cảm của cô ấy. Không, anh không thể để vụt mất một nửa của cuộc đời mình mà khó khăn lắm anh mới tìm được. Anh liền quỳ xuống dưới chân cô:
_Có lẽ anh là một thằng đàn ông không ra gì, suốt ngày chỉ biết đùa giỡn với tình cảm của người khác. Nhưng đây là lời nói tận đáy lòng của anh, anh yêu em. Xin em hãy chấp nhận tình cảm của anh.

Phút chốc nước mắt Song Tử chợt lăn dài trên gò má, cô đang khóc, cô khóc vì quá hạnh phúc vì cuối cùng điều cô hằng mong ước ấp ủ bấy lâu nay đã thành sự thật. Cô ôm chầm lấy anh khóc nức nở, không thể thốt nên lời. Anh thì cứ im lặng ôm chặt cô. Dường như ở họ khoảng cách không còn nữa mà nó đã trở thành nút thắt chặt họ lại với nhau.
''Tình yêu chỉ đúng khi tim ta nhói lên
Chia tay rồi sẽ đưa ta về đâu hay sẽ trở thành cơn đau âm ỉ cho đến chết
Tôi nghẹn ngào chẳng thể nào thở được, thời gian chẳng có cách nào chữa lành vết thương này đâu Hãy xoa dịu trái tim tôi, để tôi còn có thể mỉm cười một lần nữa.''

Một năm trôi qua, cô và anh vẫn rất hạnh phúc bên nhau. Anh làm cô cười, anh khiến cô khóc, anh chăm lo quan tâm và chiều chuộng cô hết mực. Đôi lúc anh khiến cô tức giận qua những lần cãi nhau và anh luôn làm cô phải bật cười bằng những hành động xin lỗi có một không hai, nó khiến cô hiểu anh và yêu anh nhiều hơn. Nhưng có một điều khiến cô rất buồn là tuy ở chung nhà nhưng anh chưa một lần vượt quá giới hạn với cô. Ngoài ôm và hôn đầu cô thì anh chưa bao giờ chạm đến môi cô, có nhiều lúc rơi vào tình huống oái ăm cứ ngỡ anh sẽ hôn cô nhưng anh lại quay đi tránh ánh mắt của cô.Nhưng rồi cô cũng cho qua vì tưởng anh ngại hoặc muốn cô giữ sự trong trắng cho đến lúc hai người cưới nhau.

Một thời gian sau đó, anh trở nên lạnh nhạt với cô, ít quan tâm chăm sóc cô hơn. Thậm chí lúc cô nói ra điều này với anh, anh lại cọc cằn chửi mắng cô là đồ trẻ con. Cô đau lắm và cô đã khóc rất nhiều, ngỡ rằng anh sẽ làm điều gì đó an ủi xin lỗi cô, nhưng không, anh lạnh lùng bỏ đi. Điều đó làm cô cảm thấy rất lạ, cô quyết tâm tìm hiểu điều gì đã khiến anh thay đổi, cô theo dõi anh. Và điều cô không muốn thấy cũng đã đến, anh đang ôm ấp người con gái khác.
_Anh, rốt cuộc chuyện này là sao? - Cô đứng trước mặt anh nhìn thẳng vào mắt anh như cần một lời giải thích.
_Cô cũng thấy rồi, thì tôi không còn gì để nói. Đúng cô gái này là người yêu tôi, chúng tôi yêu nhau đã lâu lắm rồi. Chỉ vì vụ một vụ cá cược lớn nên tôi đành đóng giả làm người yêu của cô trong vòng một năm. Giờ tôi cũng đã thắng cược, tôi cũng không cần cô nữa. Cô biến đi. Từ giờ chúng ta không là gì của nhau nữa. - Anh lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô nói.
_Thì ra đây là con nhỏ mà anh bắt buộc phải cua đó hả. - Cô gái bên cạnh anh nhìn cô khinh bỉ.

Song Tử nhìn cô gái đấy, thật sự cô ta rất đẹp, một nét đẹp sang trọng và quyến rũ. Thì ra đây mới chính là người anh yêu. Đúng rồi cô có hơn gì người ta đâu, cô chỉ là một món tiền cá cược của anh thôi mà.
_Không hiểu sao bọn nó bắt anh cua con này. Nó không bằng một góc của em nữa mà, Thiên Bình nhỉ.- Anh nói rồi cả anh và Thiên Bình cùng cất giọng cười giễu cợt cô.
Chát
Cô tát vào thẳng mặt anh rồi bỏ đi. Cô chạy, chạy thật nhanh như muốn thoát khỏi những lời nói đó. Tim cô quặng đau, nước mắt lăn dài.

''Sao cái đầu mãi ong ong nhức nhói
Tôi cuộn tròn người, ôm lấy cái gai đang rỉ máu trong lòng
Tôi hét lên trong căn phòng tối tăm này, tức giận vì căn bệnh không qua mau''

Đã một tháng trôi qua, kể từ ngày anh bước khỏi cuộc đời cô. Anh nào biết rằng, khi mất anh, tim cô bắt đầu đau nhói, một cơn đau không thể thoát được. Nước mắt cô giờ đã cạn và nó đã trở thành một cơn đau âm ỉ trong tim cô.
Cô giật mình thức dậy như vừa trãi qua cơn ác mộng, cô cầm lấy chiếc điện thoại điên cuồng nhấn gọi số anh, nhưng đó chỉ là những tiếng tút... dài vô tận. Cô chỉ biết thẩn thờ nhìn vào chiếc điện thoại không một tín hiệu bắt máy. Đó là sự thật, anh và cô đã chia tay nhau rồi, giờ chắc anh rất hạnh phúc bên người con gái ấy không phải là cô. Cô đứng dậy mở tủ quần áo, có lẽ tắm xong tinh thần sẽ ổn hơn. Đang lục tìm đồ, cô khựng lại nhìn chiếc áo ấy, chiếc áo anh rất thích mặt. Cô lấy nó ra, ôm lấy nó và cô lại khóc, tim cô lại đau, nó khiến cô đau vật vã. Cô lấy vội viên thuốc giảm đau.

''Tôi nuốt nhanh vài viên thuốc mà chẳng cần đến nước
Buổi sáng thật tồi tệ, cơn đau thật tồi tệ
Tại sao tôi vẫn mãi ho khan?
Chuyện này đang giết chết tôi nhưng rồi tôi nghĩ về anh
Thật sự thì anh chính là liều thuốc cứu chữa duy nhất 
Nhưng chuyện đôi ta đã chấm dứt rồi''

Bước vào nhà tắm, cô ngắm mình trông gương, cô trông thật tiều tuỵ và thảm hại làm sao. Cô khẽ mỉm cười. Nhìn xung quanh phòng tắm, đập vào mắt cô là chai nước hoa, cô cầm lên ngửi một mùi thơm quen thuộc là mùi hương của anh. Cô ngửi chiếc áo mình đang mặc lại là mùi hương ấy. Cô thẫn thờ, hình ảnh về anh cứ bám lấy cô từng giây phút một, cô nhớ anh rất nhiều.

"Hiện giờ anh đang làm gì? Có biết tim em đang đau lắm không?"

_Đã đến lúc phải ăn cơm rồi. Có lẽ ăn sẽ giúp mình quên được anh.- Song Tử tự nhủ thầm dù biết quên được anh là không thể. Cô làm thật nhiều món ăn và nó là những món mà anh rất thích ăn. Cô dọn ra bàn ăn, ngồi xuống chiếc ghế và nhìn vào chiếc ghế trống đối diện. Cô đang chờ đợi, chờ đợi một điều kỳ diệu xuất hiện. Nhưng càng chờ khiến cô càng đau. ''khụ khụ'' cô lại ho, cơn ho cứ không chịu ngừng, cô cứ ho liên tục cho đến khi thứ chất lỏng ấy văng ra khỏi cổ họng cô. Rất nhiều máu, nó vương vãi khắp nơi. Tại sao chứ? Tại sao cô lại đau? Tại sao cô lại yêu anh nhiều đến vậy? Sao hình ảnh anh cứ bám lấy cô không buông? Anh xem cô như thứ tiền để cá cược, anh bỏ rơi cô một cách tàn nhẫn nhưng sao cô không thể quên anh? Cô điên cuồng quăng các dĩa thức ăn, cô cười chua chát một cách điên dại. Cô nhìn lại mình vào chiếc gương, cô bận bộ đồ trắng, gương mặt cô loang lỗ vết máu, đầu tóc bù xù. Trông cô chẳng khác nào một thây ma. Cô lại cười hoang dại nhưng nước mắt thì cứ tuôn rơi, giọt nước mắt mặn chát và đắng nghét làm sao. Đau quá!!!

''Tôi khóc, tôi khóc (và căn bệnh vẫn cứ dai dẳng)
Tôi cần một ít thuốc chữa đau thương
Giúp tôi xoá bỏ cảm giác nhứt nhói trong lòng
Trước kia, tôi nghĩ người là thuốc độc, xin lỗi tôi đã sai
Nay, tôi biết người là thần dược của tâm bệnh này
Cơ thể này tôi không thể điều khiển
Cơn đau đầu này không dừng lại
Căn bệnh này không thuyên giảm
Vì tình yêu không còn bên tôi nữa rồi.''

Cô ngồi trên chiếc ghế sofa, nhìn chiếc đồng hồ cứ nhích từng giây một, thời gian cứ trôi nhưng tại sao trái tim này vẫn chưa lành vết thương. Cô liền cầm lấy chiếc đồng hồ, xoay ngược cây kim, cô muốn trở về ngày anh và cô vẫn còn hạnh phúc nhưng sao thời gian cứ trôi qua, chiếc kim vẫn trở về chỗ ban đầu và tiếp tục nhiệm vụ của mình. Cô tức giận đập mạnh chiếc đồng hồ xuống bàn.

"Em không muốn buông tay để anh ra đi
Em sẽ cầu xin anh
Nhưng em không đủ dũng khí làm việc đó
Em quá đau đớn để làm được điều đó"

Chợt chuông cửa vang lên. Cô hồi hộp bước ra mở cửa, lòng không khỏi mong mỏi đó là anh. Nhưng không trước mặt cô là cô gái đó, người yêu của anh- Thiên Bình. Cô hụt hẫng, định đóng chiếc cửa lại nhưng cô ta đã ngăn lại.
_Song Tử, tôi có cái này cho cô. - Cô ta chìa ra một quyển sổ - Có lẽ nó thuộc về cô.

Đưa xong quyển sổ Thiên Bình bước đi để lại Song Tử một thoáng ngạc nhiên. Song tử liền trở lại chiếc ghế sofa, lật nhanh cuốn sổ.

Ngày...tháng...năm

Hôm nay, tôi gặp một cô bé đáng yêu vừa ngốc vừa trẻ con.

Ngày...tháng..năm

Tôi tỏ tình với em và được em chấp nhận. Điều gì hạnh phúc hơn khi một người đàn ông chả ra gì như anh lại có được tình yêu của em. Song Tử anh yêu em nhiều lắm.

Ngày...tháng...năm...

Tôi bị bệnh mà mãi không khỏi. Đến bệnh viện kiểm tra, và tôi không thể tin vào mắt mình. Trên tờ giấy xét nghiệm ghi tôi bị dương tính. Chắc bệnh viện nhầm gì đó. Không thể như vậy, tôi chỉ mới hạnh phúc bên em được một tuần thôi mà. Không thể...

Ngày...tháng...năm...

Dù biết tôi rất ích kỷ, nhưng tôi không thể xa em. Tôi chỉ muốn được ở bên em, nhìn em cười là tôi mãn nguyện rồi.

Ngày...tháng...năm...

Đã một năm chúng tôi quen nhau. Có lẽ em rất buồn vì tôi chưa hôn môi em. Em nói em giành nụ hôn đầu đời cho người em yêu nhất. Nhưng anh xin lỗi Song Tử. Anh không đáng để em trao nụ hôn đó. Rồi sẽ có người tốt hơn anh.

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay, tôi cảm thấy đau khắp mình mẩy, tưởng như không thể gượng dậy được. Tôi liền tới bệnh viện. Và được biết bệnh mình đã chuyển biến xấu, không lâu nữa nó sẽ chuyển qua giai đoạn cuối.

Ngày...tháng...năm...

Sau một đêm suy nghĩ. Có lẽ đến lúc tôi nên xa em dù biết rằng rất khó. Nhưng nó sẽ tốt cho em. Song Tử anh xin lỗi.

Ngày...tháng...năm...

Tôi đã làm em đau. Tôi làm em khóc. Em tát tôi nhưng tôi đáng hơn thế, tôi đáng chết lắm. Tôi đau lắm.

Ngày...tháng...năm...

Đã một tuần tôi chia tay em. Tôi nhớ em nhiều lắm. Sao tôi lại mắc bệnh này chứ, tại sao. Tim tôi sao cứ đau mãi thế. Song Tử em đang làm gì vậy?

Ngày...tháng...năm...

Có lẽ tôi không qua khỏi rồi. Cơn đau bệnh tật không đau bằng khi tôi mất em. Song Tử, anh xin lỗi. Anh yêu em, mãi mãi yêu em. 
Cô đặt cuốn sổ xuống, cười trong cay đắng, nước mắt cô rơi xuống, giọt nước mắt màu đỏ, nước mắt của hạnh phúc.

_Song Ngư ngốc, anh tưởng em có thể sống thiếu anh chắc. Anh là liều thuốc giảm đau của em, không có anh, em cũng không khác thây ma không hồn. Em yêu anh.
Cô nhìn lọ thuốc giảm đau, nuốt một nắm thuốc. Đôi mắt cô nhắm lại, người cô từ từ ngã khuỵ xuống, môi nở một nụ cười hạnh phúc. Chiếc kim đồng hồ đang quay ngược lại.

'' Tình yêu chỉ đúng khi trái tim ta nhói lên''
                       ~Ending~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro