YuanPat ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic đầu tiên mà tui muốn viết là về Trương Gia Nguyên & Patrick. Cp của 2 bạn bé có tên gọi rất hay : Duẫn Gia Nhân .

01. Duẫn Gia Nhân.

Cùng nhau tập luyện đến cùng nhau thành đoàn. Duẫn Hạo Vũ, tình cảm của anh với cậu đã không giữ được nữa rồi. Tựa như cái kim trong bọc lâu ngày cũng có ngày lòi ra, tình yêu này anh không đủ sức kiềm chế lại, chỉ biết lặng thầm để nó lớn lên. 

Hôm đó trời nắng đẹp, bầu trời xanh trong xen kẽ những đám mây trắng mềm như bông. Và hôm đó anh gặp cậu, một thiếu niên lai Thái- Đức đẹp đến mê hồn. Trên khuôn mặt góc cạnh vẫn còn những nét trẻ con trông xinh yêu đến lạ. Anh rất không muốn thừa nhận mình đã bị cậu thiếu niên tràn ngập ánh sáng làm cho ngơ ngẩn. Trong tim như có một sợi lông vũ chậm rãi lướt qua khiến nó chệch đi quỹ đạo đập ban đầu.

Sau này, mỗi khi anh chăm chú xem những màn biểu diễn của cậu, trong tim đều vô thức hiện ra cậu thiếu niên của ngày đầu gặp mặt. Ánh mắt cậu tràn ngập niềm yêu thích với sân khấu. Cậu như sinh ra đã ở trên nơi rực rỡ ánh đèn máy quay kia vậy. Yêu thích trong mắt anh ngày càng đậm nhưng mất mát trong tim anh lại càng nhiều.

Trước công diễn 3, anh và cậu không thân, đơn giản chỉ là bạn bè bình thường như bao người khác. Cậu thân là thân với Nine và Châu Kha Vũ kìa. Mỗi lần anh thấy cậu quay vlog đều kéo Châu Kha Vũ quay cùng, trái tim đều quặn thắt khó chịu. Anh đều mắng mình sao không thân với cậu hơn một chút. Nếu vậy thì người ngồi cạnh cậu trong vlog kia liệu có thể là anh không?

Nhưng đó chỉ là anh muốn. Thực tế, anh không dám đến quá gần cậu. Anh sợ yêu thương trong mắt mình sẽ bị cậu phát hiện. Đến lúc đó , ngay cả tư cách làm bạn của cậu anh sợ mình cũng không có .

Công diễn 3, anh cùng cậu chung team. Lúc cậu đi vào team Bích, anh không hề suy nghĩ gì chạy một mạch đến nơi cậu đang đứng kia. Anh đứng đằng sau , chăm chú nhìn cậu tựa như đang nhìn tín ngưỡng của đời mình. 

Những ngày chung team đó là những ngày anh vui vẻ nhất trong doanh , hơn cả giây phút biết mình được thành đoàn. Được cùng với bạn bè tập luyện, được cùng với người mình yêu hát chung một bài , đứng trên cùng một sân khấu, anh vô cùng thỏa mãn. Điều tiếc nuối duy nhất là anh không được làm một khán giả  để nhìn cậu tỏa sáng như trước.

Anh phát hiện anh thương cậu mất rồi. Có người từng hỏi anh' thương' và' yêu 'thì có khác gì nhau chứ? Anh chỉ cười nhưng đáp án thì trong lòng anh rõ nhất. Khi bạn "yêu" , bạn có thể yêu người này hoặc người khác. Nhưng nếu" thương" rồi, bạn chỉ thương một mình người đó thôi. Một chữ" thương" đó còn nặng hơn cả vô vàn chữ "yêu".

Trong lúc luyện tập, có khi cậu sẽ vô tình ngả vào anh hay ôm anh như ôm những người khác khi cậu mỏi mệt. Dù có giống người khác thì thế nào, anh chỉ đơn giản mong ước cậu thân thiết với mình hơn chứ không dám có suy nghĩ cậu sẽ coi mình là ngoại lệ. Anh biết mình đang đứng ở đâu. Đó cũng là con dao hai lưỡi khoét sâu vào trái tim anh. Con tim anh kêu gào thổn thức muốn tới gần, lí trí lại mạnh mẽ yêu cầu anh giữ khoảng cách. Thế nhưng anh lại chọn cách vừa gần vừa xa để ở bên cạnh cậu. 

Đêm chung kết, anh mơ màng xem cậu biểu diễn. Dưới sân khấu , cậu có thể là một cậu tiểu bạch thỏ dễ thương, hay làm nũng nhưng khi lên sân khấu, cậu mang khí chất của một tiểu bá vương, thu hút mọi ánh nhìn. Anh đứng ở sau cánh gà , nơi cậu không thấy lặng lẽ theo dõi từng bước nhảy của cậu. Tín ngưỡng của anh, anh hi vọng cậu nhất định sẽ thành đoàn.

Khoảnh khắc tiền bối Nene gọi tên cậu trong danh sách thành đoàn đó, còn có một người hạnh phúc hơn cả cậu. Anh tiến lại gần muốn ôm lấy cậu nhưng người cậu muốn ôm lại không phải là anh. Đó có thể là Nine , đồng hương của cậu. Có thể là Oscar , Dreamteam của cậu. Cũng có thể là AK, người cậu thân thiết. Ai cũng được nhưng chắc chắn không phải là anh.

Anh đi trên con đường thành đoàn đến nơi cậu đang đứng kia. Cậu cười tươi như hoa hướng dương mùa hạ chạy tới ôm anh. Cậu thì thầm bên tai anh , chúc mừng anh rất chân thành.

Cậu nói " Hai năm này nhờ anh chăm sóc em nhé!"

Anh gật nhẹ nói: " tất nhiên rồi."

Thật ra còn một câu anh giữ lại tận sâu nơi đáy lòng: " Vất vả cho em rồi! Hai năm này nhờ em chăm sóc cho trái tim này nhé!"

Duẫn Hạo Vũ là khắc tinh của anh. Mỗi một ánh mắt , nụ cười của cậu đều đọng lại trong mắt anh, trong tim anh.Như đóa hướng dương hướng về mặt trời, tim anh chỉ biết có cậu. Nếu không phải cậu thì cũng không là một ai khác nữa.

Vì vậy, nhờ em chăm sóc cho nó nhé, Hạo Vũ , tín ngưỡng của anh!

#Trương_Gia_Nguyên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro