00:06 lần đầu gặp mặt nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí lạnh buốt của mùa đông không ngừng bao bọc lấy Jimin, anh đưa tay quấn chiếc áo khoác của mình chặt hơn, cố gắng chống chọi lại cơn rét đang phả vào da thịt khi đứng đợi ở trạm xe buýt. Buổi họp của hội sinh viên kết thúc trễ hơn dự kiến và tất cả những gì Jimin muốn ngay lúc này chính là trở về ký túc xá và đánh một giấc.

Trạm xe buýt vắng lặng như tờ, ngoại trừ Jimin và một cậu trai cách anh vài bước đang quay lưng lại và dựa vào cột, ngón tay nhịp trên quần jeans khi đang ngâm nga một bài hát nào đó mà Jimin nghĩ là mình đã từng nghe qua rồi.

Cậu trai hoàn toàn không biết về sự hiện diện của Jimin và cuối cùng khi cậu ấy ngước mặt nhìn chằm chằm lên toà nhà phía trước, anh mới chợt nhận ra rằng đấy chính là Jeon Jeongguk.

Jimin ban đầu có chút bối rối, nhưng rồi cảm xúc đấy rất nhanh chóng chuyển thành một thứ khác khi anh bắt gặp đôi môi phồng rộp cùng gò má bầm tím của Jeongguk, những mảng xanh tím chồng chất lên nhau trên vết thương của cậu và nó khiến anh cảm nhận được lực của những cú đấm, chúng mạnh đến nỗi có thể hằn tím như vậy chỉ với cú đấm đầu tiên.

Jeongguk gần như không quan tâm đến vết thương của mình, thực tế thì, phong thái bình thường của cậu cho thấy rằng cậu đã trải qua chuyện này đủ để không bị ảnh hưởng bởi hậu quả của nó. Hệt như...kim đồng hồ vậy. Không một cử động chậm nào, không nhăn mặt để cảnh báo cho ai biết rằng mình đang đau đớn. Chỉ biểu hiện một cách thụ động cùng đôi mắt lờ đờ.

Jimin gần như cảm thấy đồng cảm.

Gần như thôi nhé.

"Anh biết không," Mất đến vài giây Jimin mới nhận ra rằng Jeongguk là người đang lên tiếng và cơ thể nhỏ nhắn của anh ngay lập tức đóng băng trước giọng nói của cậu, Jeongguk chưa hề dời mắt khỏi toà nhà phía trước và Jimin không biết rằng mình nên làm gì. "Chụp hình thì sẽ giữ lâu hơn đấy."

Jimin chớp mắt, vẫn chưa thật sự chắc chắn là Jeongguk có đang nói chuyện với mình hay không, nhưng rồi chợt nhận ra rằng không anh thì còn ai nữa. "Cá-Cái gì cơ? Tôi chỉ—Tôi không hề—"

"Nhìn chằm chằm vào tôi?" Jeongguk cắt ngang, chỉnh lại dây đeo trên balo rồi nhướn mày, hướng ánh mắt nhìn thẳng vào Jimin. Có một thứ gì đó đầy chủ ý và tính toán về cái nhìn mà Jeongguk dành cho anh nhưng Jimin không thể xác định chính xác đó là gì.

"Tôi, uh..." Jimin trố mắt nhìn cậu, không biết phải nói gì vì không thể phủ nhận điều đấy. Anh đã nhìn một cách công khai và trắng trợn như thế mà.

Jeongguk cười khúc khích và Jimin mong chờ nụ cười đấy có ác ý ẩn đằng sau nó, nhưng không, thay vào đấy, cậu lại cảm thấy thích thú."Đừng lo, cũng không mong nhận được câu trả lời đâu. Đằng nào ai cũng làm thế mà."

JImin ậm ừ và đột nhiên đó là tất cả những gì anh cần. Anh không biết phải nói hay nên nói gì cả, vì vậy anh cứ để mặc sự im lặng phủ lên cả hai hệt như một tấm chăn bằng tuyết dày cộm, Jimin rời mắt khỏi Jeongguk và xoay người một chút trong khi đang cắn vào trong má.

Anh cảm thấy mình thật nhỏ bé. Bé xíu. Kém cỏi nữa.

Nhưng còn tệ hơn thế, anh cảm thấy tiếc. Và anh còn chẳng biết vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro