ngủ ngon, Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn mọi người vì đã liên lạc với em, TaeHyung thật sự không kiểm soát được tửu lượng của mình và em đã rất lo lắng," Jimin nói một mạch với NamJoon khi theo sau anh ấy, tay cuộn lại trong túi áo khoác. Thứ mùi khó chịu của cồn tràn ngập không khí xung quanh Jimin và lấn át hết mọi giác quan của anh, nhưng Jimin cố gắng gạt nó sang một bên và tiếp tục theo dấu người đằng trước.

Không mất quá nhiều thời gian để xác định vị trí và tìm ra ai là NamJoon khi anh bước vào bên trong bữa tiệc - không có gì đáng kinh ngạc vì anh ấy quá nổi bật. NamJoon cao hơn Jimin nhiều và luôn nở một nụ cười rất thân thiện.

"Đừng cảm ơn anh," NamJoon nói mà không quay đầu lại, dừng chân ở cuối hành lang, tay vặn nắm đấm cửa và mở nó. "Jeongguk mới là người tìm thấy cậu ấy," NamJoon nhún vai, bước sang một bên để Jimin có thể thấy bên trong, Jeongguk đang ngồi phía sau TaeHyung trong khi đang nghịch vài trò chơi trong điện thoại và TaeHyung thì liên tục rên rỉ ỉ ôi.

Cậu ngước mặt nhìn cả hai khi anh bước vào và Jimin có thể thấy được đôi mắt kia ánh lên, nhận ra thứ gì đấy - điều này có thể thấy được qua cách cậu nghiêng đầu thắc mắc cùng những vết bầm tím vẫn đang loang trên khuôn mặt kia mà anh đã phải vùi đầu học hành để quên đi cảnh tượng đấy - và nó khiến Jimin cảm thấy lo lắng chuyển ánh nhìn của mình sang nơi khác, vì một lý do gì đấy mà đến chính anh còn không biết.

"Yeah," Jeongguk càu nhàu, "Tìm thấy anh ta trước khi được chịch."

"Jeongguk." NamJoon đảo mắt phản đối.

"Rồi rồi." Jeongguk phẩy tay vào không khí để chuyển chủ đề.

"Đừng có mà rồi rồi với anh nha nhóc con," NamJoon cau mày và rồi quay sang đối mặt với Jimin. "Em nói là em còn một người bạn nữa đúng không? Jin? Anh sẽ tìm người đó và nói với anh ta rằng em đang đợi ở bên ngoài nhé. Trong khi đó, em—" NamJoon chỉ vào Jeongguk, "—giúp Jimin đưa TaeHyung vào xe đi."

Và trước khi Jimin lẫn Jungkook có thể lên tiếng phản đối, NamJoon đã quay lưng bước ra ngoài và tiến xuống lầu.

"Um," Jimin bước về phía TaeHyung sau khi khoảng im lặng kia bao trùm lấy cả hai, tay vòng ra sau lưng TaeHyung và nhấc cậu ấy dậy. "Cậu thật sự không cần—"

"Sao cũng được," Jeongguk lầm bầm, nhấc lấy thân bên kia của TaeHyung. Cậu trai say xỉn lại rên rỉ lần nữa và Jeongguk lẫn Jimin đều làm lơ nó. "Cùng vượt qua vụ này đi."

Cả hai chật vật hướng về phía chiếc xe và dù cho cả quãng đường đến đấy vừa ngại ngùng và im lặng, họ vẫn lôi được TaeHyung vào ghế sau, nơi cả hai chắc chắn rằng cậu ấy đã ổn trước khi đóng cửa lại.

Jimin dựa vào xe, cố gắng lấy lại hơi thở và ngạc nhiên thay, Jeongguk cũng làm theo anh. Cậu lấy ra một điếu thuốc và đốt nó, thổi làn khói mỏng vào bầu trời đêm và rồi thở phào.

Jimin nhìn chằm chằm điếu thuốc, sau đấy dời ánh mắt đến khuôn mặt cậu và rồi trở lại với điếu thuốc.

"Anh thật sự thích nhìn chằm chằm lấy người khác nhỉ," Jeongguk mở lời.

"Không, đâu có." Jimin nhún vai, "Tôi chỉ là không thích mùi khói thuốc."

"Tại sao?" Jeongguk hỏi và đó chỉ là một câu hỏi bình thường, không hề có mục đích hay châm chọc gì cả. Chỉ là cậu tò mò thôi.

"Nó tởm lắm," và đó là câu trả lời bình thường nhất mà Jimin có thể đáp trả.

Jeongguk thờ ơ. "Nó là một liều thuốc giảm căng thắng đấy."

"Cậu và tất cả mọi người, rốt cuộc thì có thể căng thẳng về chuyện gì nhỉ?" Jimin không hề biết bản thân đang nói gì và cách nói của mình thô lỗ ra sao, anh chỉ là buột miệng trước khi kịp nhận ra và rồi Jeongguk quay sang nhìn anh nhanh đến mức mà Jimin chắc chắn rằng hẳn cổ cậu ấy đang đau lắm.

"Xin lỗi?"

Jimin mở miệng và rồi ngậm chặt. Cậu ta đang định nói gì nữa cơ chứ? "Không có gì đâu."

"Không," Jeongguk lắc đầu, "Nói tôi nghe, anh có ý gì khi nói thế hả?"

"Tôi chỉ..." Jimin ngước mặt nhìn lên bầu trời và hài hước làm sao khi cầu các vị thần làm ơn hãy cứu anh ra khỏi tình huống khó xử này. "Cậu có mọi thứ mình muốn. Cậu có tiền, có quyền lực, có các mối quan hệ, có nhiều cơ hội tốt. Cậu đã bị bắt và không bao giờ bị phạt dù là hành động gì. Rốt cuộc thì cậu bảo stress là stress về cái gì cơ chứ?"

Jeongguk thinh lặng, và có lẽ như vì có men trong người, hoặc sự thật rằng Jimin đã nói đúng—đúng với cái mác mà người khác hay gắn vào cậu dù bất kể là chuyện gì—nhưng Jeongguk đột nhiên lại cảm thấy tổn thương.

"Chết tiệt...Tôi...tôi rất xin lỗi. Tôi không có ý—"

"Sao? Không có ý đó à?" Jeongguk cười lớn, một nụ cười nhạt tuếch chẳng có tí gì là hài hước và nó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Jimin. "Tất nhiên anh phải thế rồi, hay anh tính nói gì khác nữa? Nhưng tôi đoán là anh đúng, huh? Anh chưa bao giờ trò chuyện với tôi, cũng không biết gì về tôi, nhưng tôi chắc chắn là anh đã đúng chính xác về kiểu người của tôi dựa vào vài sự thật nào đó mà anh nghe. Chuyện là như thế đấy."

"Tôi—"

"Con mẹ nó giữ điều đấy cho mình đi," Jeongguk rút nốt điếu thuốc cuối cùng trước khi vứt điếu thuốc dang dở xuống đất và nghiền nát nó bằng gót giày. "Hi vọng là bạn anh cảm thấy ổn hơn vào hôm sau. Ngủ ngon, Jimin."

Jeongguk tức giận đá vào xe rồi bỏ vào nhà mà không buồn nhìn lại, chỉ khi NamJoon bước đến cùng với Jin bên cạnh vài phút sau đấy, Jimin mới nhận ra rằng mình đã nhìn vào tàn thuốc quá lâu.

Anh chào tạm biệt NamJoon, đưa Jin lên ghế và rồi lái xe trở về ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro