1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----

Tình cảm này ngay từ đầu đã là sai trái.

Ngay từ đầu đã không có kết quả.

Thế tại sao lại cố chấp đâm đầu vào?

Rồi lại nhận lại cái kết đau lòng đến xé nát tâm can đến như vậy?

Liệu rằng như vậy có đáng không?

Palm là gián điệp được cài vào để lấy lòng tin rồi sau đó một tay giết chết Nuengdiao.

"Mày làm gì mà lâu ghê thế?" Nuengdiao đứng ở chỗ thành lan can cạnh biển, gió thổi từng đợt khiến mái tóc của cậu cũng không còn thẳng thớm nữa.

Palm đứng ở chỗ cách khá xa so với cậu, tiếng sóng biển vỗ ào ào thành từng đợt cùng tiếng gió thét gào vang vọng vào lỗ tai hắn, "Bận một tí chuyện ở chỗ chú Foh, không biết là cậu có nhắn tin."

Palm tiến dần lại chỗ Nuengdiao đang đứng, hắn nhìn trời, tự nhủ rằng thế nào hôm nay cũng mưa lớn, không thì bão. Vừa định tiến thêm bước nữa cậu cất tiếng, "Đứng ở đó, không cần tới đây."

Trời bắt đầu âm u hơn, lòng của Palm càng lúc thấy không ổn nhưng hắn phải tuân theo mệnh lệnh của cậu chủ, hắn mím chặt môi, "Mưa đấy, cậu không về mà dầm mưa là sẽ bệnh đấy, không phải cậu sợ bệnh nhất sao?"

Nuengdiao không trả lời hắn.

Một lát sau cậu mới mở miệng: "Palm, mày ở cạnh tao được bao lâu rồi nhỉ?"

Palm nhíu chặt mày, chuyện này làm sao mà hắn quên được, "5 tháng 12 ngày. Về nhà nào, ngoan."

Nuengdiao vẫn đứng ở đó, ngẩng mặt lên bầu trời một màu đen tối. Đúng rồi nhỉ, gần nửa năm rồi, nửa năm rồi.

Cậu hít vào một hơi khí lạnh, gió vẫn tát như vũ bão vào mặt như thể tát cho cậu tỉnh ra, mơ như thế là đủ rồi.

Từ khi ba mất đến tận bây giờ, mọi công việc đều đổ dồn lên người cậu, đến cả mẹ cũng đặt áp lực vô cùng lớn lên vai cậu làm cho cậu không cách nào thở nổi.

Cho đến cái ngày Ben xuất hiện, lúc đó cậu ngỡ rằng à thì ra còn một nơi để mình tìm thấy hạnh phúc nhưng cái ngày cậu phát hiện Ben là con trai riêng của chú, thế giới hạnh phúc của cậu sụp không thấy đáy.

Cái lúc tuyệt vọng nhất, đau khổ nhất, Palm lại bước vào sưởi ấm cho nó, an ủi nó.

Khốn nạn thật, cái cuộc đời này.

Mà cũng đúng, người như cậu làm gì xứng đáng với thứ gọi là hạnh phúc nhỉ?

"Nueng! Về nhà nào, bắt đầu mưa rồi đấy!" Palm càng lúc càng nóng ruột hơn, hắn bước lên kéo tay cậu về nhà, về trước đã rồi nói gì nói sau cũng được.

"Buông. Buông ra. Tao bảo là buông tao ra mà!"

Nuengdiao giật phắt tay của mình ra khỏi tay của Palm rồi đẩy hắn ra xa, đến bây giờ Palm mới nhìn rõ cậu ở khoảng cách gần.

Cậu đang khóc.

Tại sao lại khóc? Hắn làm gì sai à? Làm sao bây giờ? Hắn không muốn thấy cậu khóc, lòng hắn khó chịu lắm nhưng hắn không biết làm cách nào để ngăn những giọt nước mắt đó cả.

"Nueng, tôi làm gì sai hả? Tôi xin lỗi, Nueng đừng khóc nữa có được không hả? Tôi xin lỗi mà."

Palm hốt hoảng đưa tay lên nhưng lại bị Nuengdiao gạt ra, "Không cần."

Hôm nay hắn cảm thấy cậu chủ của hắn rất lạ, lạ hơn thường ngày rất nhiều. Không còn cười khi nhìn thấy hắn, nhắn tin hẹn gặp thay vì gọi điện như thường ngày mà cậu vẫn hay làm với hắn.

Nuengdiao lùi vài bước về phía sau, cậu đưa tay lên quệt vội dòng nước mắt đang chảy xuống rồi nhìn hắn, nhìn thật lâu với ánh mắt khác với mọi ngày rất nhiều.

Ánh mắt đó làm cho Palm đột nhiên cảm thấy sợ hãi, cả người hắn đơ ra, tay chân cũng không thể cử động được.

"Móc súng ra."

Palm như không tin vào tai mình, cậu vừa bảo hắn làm gì cơ? Sao cậu biết hắn có mang súng theo bên người? Tại sao lại biết...

Đến lúc này, một khả năng hiện lên trong đầu hắn, khả năng xấu nhất hắn từng nghĩ đến.

Cậu chủ biết hắn là gián rồi.

Tim của hắn run lên từng hồi một, hắn cắn chặt môi của mình, mày cũng nhíu lại thặt chặt.

Liệu cậu chủ sẽ nghĩ gì về mình nhỉ? Chắc cậu sẽ không nghĩ rằng tình cảm của hắn là giả đâu nhỉ? Hy vọng cậu không nghĩ như vậy...

Nuengdiao không chịu được mà hét lớn: "Tao kêu mày móc súng ra mà! Móc ra nhanh lên!"

Palm cũng không muốn che giấu nữa, nếu người thông minh như cậu Nuengdiao biết chuyện rồi thì cho dù có giấu đi chăng nữa cậu cũng sẽ càng nghi ngờ hắn hơn thôi.

Khẩu M1911 được hắn lấy ra từ bên hông quần, Nuengdiao cười giễu bản thân một cái, mũi cậu bây giờ vừa cay vừa nóng, trái tim của cậu dường như ngừng đập luôn rồi.

Người mà cậu tin tưởng, người mà cậu xem như nơi hạnh phúc lại luôn mang theo súng bên người rồi chờ lúc thích hợp để chỉa thẳng nòng súng vào đầu của cậu.

Cuộc đời của cậu như một trò hề của tạo hoá vậy.

Bắt nạt, mất ba, gánh vác sự nghiệp rồi bây giờ lại bị phản bội thêm một lần nữa.

"Mày không hỏi tao gì sao?"

Sóng biển vẫn cứ vồn vập đến như vậy, từng đợt sóng ào ào vào màng nhĩ nhưng bây giờ Palm lại nghe rất rõ từng lời từng câu mà cậu chủ của hắn nói với hắn. Hỏi gì chứ, hỏi rằng cậu biết khi nào à? Hay hỏi cậu có ghét hắn hay không? Không cần hỏi thì hắn cũng đã tự có câu trả lời cho bản mình rồi.

Palm nhớ rất rõ cái lần Nuengdiao phát hiện ra Ben là con riêng của chú. Lúc đó cậu chủ nhỏ của hắn điên cuồng như thế nào, đập phá đồ đạc như thế nào, đau khổ đến như thế nào.

Hắn đều nhớ như in.

Thế mà bây giờ hắn đang lặp lại cái quá khứ đó, mẹ nó, mày khốn nạn quá Palm ạ.

Nuengdiao thấy Palm không hỏi gì, cậu thở dài một cái, "Chú tao có gài người vào, chuyện này tao biết từ ba tháng trước rồi, không ngờ là mày thôi. Tao có nghe nói mày bị ông ấy uy hiếp, tại sao mày chọn tao mà không phải là bản thân?"

Palm run run tay: "Vì cậu là cậu chủ, mà tôi..."

"Mỗi như thế thôi à? Mày bị điên rồi đúng không? Mày phải đặt bản thân mày lên trước hết cả, tao chỉ là cậu chủ của mày thôi! Ổng ra lệnh cho mày giết tao đúng không? Bắn đi, mày bắn tao đi!"

Hắn không thể làm được, ngay từ đầu hắn đã không muốn làm cái việc này rồi, tay cầm súng của hắn cứ run run lên từng đợt một.

Buồn cười thay, một nội gián suốt ngày cầm súng giết chóc mà bây giờ lại không thể bóp cò súng vào một người.

Cậu chủ ơi, cậu có thể nào yêu cầu tôi làm điều gì khác được không? Cậu muốn ăn kem tôi liền đi mua cho cậu, cậu bảo cậu lạnh tôi liền ôm cậu vào lòng, tôi có thể làm tất cả mọi thứ cậu yêu cầu.

Nhưng xin đừng yêu cầu tôi giết cậu.

Như thế tàn nhẫn với tôi lắm.

Điều mà Palm muốn làm nhất lúc này là chạy lại ôm lấy cậu chủ của hắn vào lòng, vỗ về an ủi cậu chứ không phải là nhận lấy ánh mắt ghét bỏ đó và chỉa súng thẳng vào cậu như thế này.

Lòng kiên nhẫn của Nuengdiao có giới hạn, cậu mãi không thấy Palm bóp cò thì quát lớn lên: "Tao ra lệnh cho mày nổ súng! Có nghe không?"

Đùng!

Âm thanh vang vọng trong không trung cùng với tiếng gió thét gào, Palm như đơ người ra, tai của hắn như ù đi, thời gian như được tua chậm lại.

Hắn chưa bóp cò mà?

Đùng! Đùng!

"Nueng!"

Thêm hai tiếng súng nữa, Palm giật mình nhìn chiếc áo thun Nuengdiao loang lổ một vết lớn màu đỏ sẫm. Đầu óc hắn trống rỗng, hắn vứt cây súng xuống đất, nhanh chóng chạy lại chỗ cậu chủ nhỏ của hắn đang từ từ ngã xuống.

Cả cuộc đời hai mươi mấy năm, chưa một lần nào Palm khóc vì một người nào đó.

Nhưng bây giờ thứ chảy dài trên má hắn không phải hạt mưa rơi xuống mà là nước mắt.

Cậu chủ của hắn không được có mệnh hệ gì, cậu chủ của hắn phải sống, phải sống để hắn còn đi mua kem cho cậu ăn, cậu chủ của hắn không được bỏ hắn mà đi.

Tuyệt đối không được.

"Tôi đưa cậu đến bệnh viện, đi nhanh nào, không là không kịp nữa đấy! Nào nhanh lên." Palm run rẩy nói, bây giờ người của hắn không còn chút sức lực nào cả, chân cũng không còn đứng vững nữa nhưng hắn vẫn muốn đưa Nuengdiao đến bệnh viện, cậu chủ còn thở mà.

Mưa càng lúc càng lớn, Nuengdiao lẫn Palm vẫn cứ ở đấy, điện thoại cũng bị ngấm mưa tắt nguồn rồi. Nuengdiao cảm thấy đầu mình thật nặng nhưng không hiểu sao lòng của cậu lại cảm thấy rất nhẹ, nhẹ tựa lông hồng.

Cậu không thể phân biệt được đâu là mưa đâu là nước mắt đang rơi xuống mặt mình nữa.

Tại sao lúc này cậu lại cảm thấy đau lòng đến như thế này? Tại sao bây giờ chính cậu mới là người không muốn bỏ hắn lại đến như này? Liệu hắn có ổn không? Chú sẽ không làm gì hắn chứ?

Tại sao tim lại đau đến khó có chịu đến như thế này?

Cậu không còn nghe rõ hắn đang nói cái gì nữa rồi, Nuengdiao cố gắng vươn tay lên vuốt ve khuôn mặt điển trai đó thêm một lần nữa, thì thào nói: "Có thể mày không có tình cảm với tao, nhưng tao muốn mày biết là tao yêu mày, thật sự rất yêu mày."

Palm ơi, không ổn rồi, tao buồn ngủ quá, cho tao ngủ một tí nhé, chỉ một tí thôi rồi tao sẽ tỉnh dậy mà.

Đến lúc đó nhớ mua bánh dừa nướng cho tao đấy, mày vẫn chưa mua cho tao ăn đâu.

"Không mà, cậu đừng ngủ, cậu đợi một tí được không? Tôi đưa cậu vào bệnh viện ngay mà, Nueng ơi, đợi tôi một tí thôi mà. Tôi xin cậu đừng ngủ mà."

Cơ thể của Nuengdiao lạnh ngắt, dưới trời mưa như thế này lại càng lạnh hơn nữa. Palm cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác vào cho cậu nhưng cơ thể của cậu vẫn lạnh đến đau lòng.

Nước mắt của hắn vẫn cứ rơi như thế, rơi xuống nụ cười nhỏ đang mỉm lên của Nuengdiao.

Cậu tỉnh lại một chút được không? Tôi còn chưa mua bánh dừa nướng cho cậu mà, vẫn chưa dẫn cậu đi chơi hết mà, vẫn chưa kịp nói lời yêu cậu mà.

Cậu tỉnh lại đi, tôi xin cậu.

Trái tim của Palm như bị ai xé nhỏ ra, đâm kim vào, đau đớn đến tột cùng. Hắn ôm lấy thân hình gầy gò của cậu vào lòng, cố gắng hết sức sưởi ấm cho nó.

Nhưng không kịp mất rồi.

Hôm đó mưa rơi tầm tã, cậu chủ của hắn nhẫn tâm bỏ hắn mà đi rồi.

- 08.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro