3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nuengdiao bặm môi lại khi thấy Palm cứ chần chừ, không chịu bóp cò, trái tim của cậu rung lên rồi một suy nghĩ vọt thẳng qua trí óc cậu.

"Cảnh sát ngầm mà không nã đạn vào tội phạm quốc gia sao?" Cậu khiêu khích.

Đúng, Palm là cảnh sát ngầm được cài vào để do thám tình hình của băng đảng mafia do bố cậu nắm giữ.

Đừng hỏi tại sao cậu lại biết chuyện này, ngay từ cái việc hắn từ dưới tỉnh lên mà biết xài súng một cách thuần thục là đã cấn cấn rồi, đến tận hôm kia sau khi vô tình nghe thấy hắn nói chuyện qua điện thoại thì cậu mới chắc chắn hắn là cớm chìm.

Palm vẫn không nói gì cả, tay của hắn vẫn run rẩy không ngừng.

Hắn không nỡ bắn cậu.

Mưa rơi lất phất xuống, gió thổi mạnh vào người, Nuengdiao chầm chậm tiến tới chỗ của Palm đang đứng, nòng súng vẫn chỉa thẳng vào vầng trán của cậu.

Palm cắn chặt răng cố gắng làm chủ bản thân để đề phòng cậu nhưng không ngờ Nuengdiao lên gối, cướp mất cây súng từ tay của hắn, chỉa súng vào người hắn.

"Nhiệm vụ của mày không phải là tiêu diệt ông trùm để đánh tan tổ chức à? Ông trùm ở đây này, trước mặt mày này. Ngay cả cái việc hoàn thành nhiệm vụ mày còn làm không được thì có xứng làm cảnh sát không hả?" Nuengdiao hét lên, cậu hạ súng xuống, lùi lại mấy bước.

Tâm trạng bây giờ của cậu rất hỗn loạn, tự bản thân cậu cũng tự nhận thức được cậu chẳng còn ai ở cạnh nữa, nghĩ đến đây Nuengdiao cảm thấy khoé mắt mình hơi cay.

Người mà cậu nghĩ rằng sẽ yêu thương cậu, người mà cậu nghĩ là sẽ hết mực bảo vệ cậu, người đầu tiên mà cậu dành hết tình cảm rốt cuộc lại là người muốn hại cậu nhất, là người nguy hiểm đối với cậu nhất.

Palm vẫn ngồi ôm bụng ở đó, bây giờ hắn thật sự muốn chửi cấp trên của mình, thời gian vẫn chưa chín mùi thế mà lại ra lệnh hành động, hắn cũng không thể kháng lệnh được.

Thành ra như thế này đây.

Rõ ràng hôm qua còn ôm nhau ngủ thế mà giờ lại chỉa nòng súng vào nhau.

Mọi thứ đều chệch khỏi dự tính của hắn rồi.

"Tôi không phải cảnh sát ngầm, tôi là Palm của cậu mà, trả súng cho tôi đi..."

Nuengdiao quay ngoắt lại, "Thiếu úy Ton Thawat Thittinakorn vừa nói cái gì vậy? Thiếu úy đừng nghĩ tôi không biết gì về Thiếu úy, tôi biết nhiều là đằng khác."

Palm nuốt nước bọt, tại sao cậu chủ của hắn lại biết tên thật của hắn? Tim của hắn bây giờ đập nhanh hơn bất cứ lúc nào, một phần là do Nuengdiao đã biết danh tính thật của hắn, phần còn lại là do cậu đang chỉa súng vào thái dương của mình.

"Nueng, bình tĩnh lại, Nueng nghe tôi nói không? Bỏ súng xuống đi mà." Hắn chệch choạng đứng dậy, định chạy đến chỗ cậu để giật lại súng.

"Đứng đó, tao bảo mày đứng yên ở đó! Mày bước đến một bước thì tao bóp cò đó!"

Palm dừng bước, hắn mím chặt môi vì sợ cậu chủ của hắn trượt tay bóp cò.

"Là Thiếu úy mà mày cũng không hoàn thành xong nhiệm vụ thì ai sẽ thăng chức cho mày hả? Mày không làm thì tao làm thay cho."

Nuengdiao không còn gì để mất nữa rồi, ba thì mất, người cậu yêu, người cậu trân trọng, cả hai người đều phản bội cậu. Tay Nuengdiao run run, mũi của cậu nóng dần lên.

Nếu như ngày hôm đó cậu và hắn không gặp nhau thì sẽ không xảy ra việc này, nếu hắn không dịu dàng với cậu thì cậu cũng sẽ không đau đến như thế này.

Lồng ngực cậu đau nhói thành từng cơn, cứ nghĩ về việc Palm tiếp cận cậu chỉ vì muốn giết cậu thì tim của Nuengdiao lại đau như có ai đấm mạnh vào.

Rốt cuộc trên thế giới này liệu có ai đó thật lòng với cậu không?

Liệu có ai đó sẵn sàng ở cạnh cậu đến cuối đời không?

Ha, sinh ra đã là con của ông trùm thì đòi hỏi mấy thứ viễn vông đó làm gì cơ chứ.

"Nueng, cậu bỏ súng xuống đi mà.. Cậu nghe tôi đi mà, coi như tôi xin cậu, bỏ súng xuống đi." Lòng của Palm nóng như lửa đốt, nếu cậu chủ nhỏ của hắn có mệnh hệ gì chắc hắn dằn vặt đến chết mất.

Hắn thật sự không ngờ sẽ đi đến nước này, ban đầu hắn định nói hết mọi chuyện cho cậu biết sau đó xin thôi việc rồi cùng cậu bỏ trốn ra nước ngoài.

Quả nhiên hắn tính cũng không bằng sếp của hắn tính.

Bây giờ hắn đang đứng cách Nuengdiao năm bước chân nhưng hắn lại không dám bước đến giật súng từ trên tay của cậu.

Hắn sợ có sơ suất gì đó.

Hắn sợ trong lúc giằng co thì sẽ lỡ tay bóp cò.

Rõ ràng là Thiếu úy được đào tạo bài bản và xuất sắc nhất nhưng mà giờ lại không biết nên làm như thế nào.

"Palm..." Giọng của Nuengdiao càng lúc càng run hơn, "Tao chỉ là cậu chủ của mày thôi sao?"

Câu nói này như giáng một trận sấm sét xuống đại não của Palm, đúng rồi, Nueng chỉ đơn giản là cậu chủ của hắn thôi sao?

Hay là mục tiêu?

Hay là... người hắn thương?

Hắn không rõ nữa, nhưng bản thân hắn biết hắn muốn nhìn thấy cậu chủ của hắn vui vẻ, muốn nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc.

Chỉ như vậy thôi.

Nuengdiao đợi câu trả lời mãi không thấy đành thôi, không đợi nữa.

Gió càng thổi mạnh hơn, từng tiếng sóng vỗ ào ào vào tai làm cho bầu không khi càng lúc càng nặng nề hơn.

"Nueng, không phải là tôi giấu cậu, chỉ là tôi sợ cậu hiểu lầm tôi thôi. Thật sự tôi không có ý xấu với cậu, tôi chỉ muốn bảo vệ cậu thôi, cậu bỏ súng xuống đi.."

"Nói dối."

Nuengdiao cảm thấy mắt mình ươn ướt, cậu khẽ khịt mũi một cái, chưa bao giờ cậu cảm thấy tủi thân như thế này và cũng là lần đầu tiên lòng tin của cậu sụp đổ đến mức như thế này.

"Palm, tao thật sự thắc mắc. Rốt cuộc mày đã nói dối tao bao nhiêu lần vậy hả? Mày giấu bao nhiêu thứ sau lưng tao vậy hả?"

"..."

"Nếu như ngày hôm đó tao không phát hiện mày là cớm chìm thì chắc mày vẫn cố gắng nói dối tao nhỉ? Vui không? Có bao giờ mày thật lòng với tao chưa hả?"

Palm trả lời ngay lập tức: "Có, tôi thật lòng với cậu mà."

Nuengdiao cười khẩy một cái, nước mắt càng lúc càng chảy nhiều hơn, cậu lầm bầm trong miệng, "Lại nói dối."

Đúng lúc đó, một đám người mặc đồ cảnh sát ùa đến, giơ súng hướng về phía hai người họ: "Đứng im, cậu Sanritni, cậu đã bị bao vây, chúng tôi yêu cầu cậu bỏ súng xuống và giơ hai tay lên!"

Palm ngơ ngác nhìn xung quanh, hắn đâu có yêu cầu viện trợ? Đám này ở đâu ra vậy?

Nuengdiao nhìn đám cảnh sát kia một cái rồi lại nhìn về phía Palm đang đứng.

"Ton Thawat." Cậu gọi tên thật của hắn, dùng ánh mắt dịu dàng nhất của mình nhìn bóng lưng của hắn, sau đó nhắm chặt mắt, "Hy vọng kiếp sau không gặp lại, hy vọng anh có thể sống thật hạnh phúc, thời gian qua anh đã vất vả rồi."

Đoàng một tiếng.

Palm sững người, hốc mắt của hắn bắt đầu đỏ lên, hắn xoay người lại.

Máu chảy từ thái dương của cậu rất nhiều, cây súng rơi xuống đất cùng với thân thể của cậu.

"Nueng! Nuengdiao!"

Palm nhanh chóng chạy đến chỗ cậu, đỡ cậu, máu bắt đầu loang ra áo của hắn nhưng hắn không quan tâm, thứ hắn quan tâm bây giờ là thân nhiệt của cậu chủ đã lạnh bây giờ lại lạnh hơn.

"Gọi cấp cứu đi, ai đó gọi cấp cứu đi, làm ơn!" Palm gần như hét lên, hắn cố gắng lay người Nuengdiao nhưng cậu cứ bất động như vậy.

Nước mắt của hắn rơi lên mặt của Nuengdiao càng lúc càng nhiều, tim của hắn như có ai đó bóp thật chặt làm cho hắn không thể thở nổi, hắn khóc không thành tiếng, cố gắng ôm cậu chủ của hắn vào lòng.

Bầu không khí vô cùng trầm mặc, chỉ còn tiếng nấc khe khẽ của kẻ si tình đang đau khổ kia mà thôi.

------

"Anh Nuengdiao, anh từng nói anh sẽ yêu người mà thật lòng với anh phải không? Vậy anh đã tìm được người đó chưa?" Cô nhóc nghịch nghịch dòng nước biển dưới chân mình, gió biển thổi mạnh làm rối mái tóc nhỏ vừa được chải chuốt của cô nhóc.

Nuengdiao ngừng nghịch nước, cậu nhìn cô nhóc ngồi cạnh rồi lại nhìn mặt nước biển dưới chân mình, cười nhẹ một cái, "Tìm được rồi. Nhưng người đó không có thích anh."

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro