Chương 4: Mặt đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IV.

8:00

Han Noah từ khi lên xe cho đến công ty đều mang vẻ mặt nhăn nhó đến bực tức, nhìn ai hắn cũng lườm liếc khiến nhiều người có chút khó chịu, bởi lúc nào hắn cũng trông rất hoạt bát khi đi làm, vậy mà giờ nhìn cứ như xác sống (thật ra là do hắn không chịu ngủ tối hôm qua).

Han Noah bước vào văn phòng của mình, hắn ngay lập tức nhảy bổ vào chiếc ghế tựa lưng mềm mại êm ái. Nhìn vào đống tài liệu và mấy tờ giấy hợp đồng, Han Noah choáng váng, dạo này hắn chỉ toàn chơi bời, bây giờ mới biết lết thân vào công ty làm việc khiến hắn có chút không quen thuộc, nhưng dù gì đi nữa, hắn phải bỏ suy nghĩ của một gián điệp mà tiếp tục công việc điều hành công ty của mình. Tất nhiên, bao nhiêu ý tưởng đi chơi cũng phải được bác bỏ.

10:45

Trong khi đang chăm chỉ làm việc, bỗng từ bên ngoài văn phòng, vọng lên tiếng nói cùng với cái gõ cửa

"Tao vào được không?" - Khỏi cần nói, nghe cái giọng đó Han Noah đã biết hắn đã được nghỉ xả hơi một tí

"Mệt mỏi thật đấy! Đúng là tao không thể làm hai công việc cùng một lúc được mà." - Han Noah lại than thở, cả cơ thể hắn cứ mềm nhũn, ngả lăn vô chiếc sô pha

"Vậy thì từ chức giám đốc đê." - Người nọ trước mặt hắn vừa nhâm nhi chén trà vừa khuyên thật lòng

"Sao mà được, tao cũng cần cái nghề này mà. Mày không biết chứ tao phải banh háng cho lão chủ tịch đó nhiều lần mới lên được cái chức này đấy." - Han Noah lại khoe khoang cái thứ không nên khoe khoang

Xong hắn bị người kia liếc một cái rõ ràng

"Vậy mà ông già sếp kia còn giao cho tao nhiệm vụ nữa chứ, mệt hết cả đầu."

"Nhiệm vụ tiếp cận Nam Yejun đúng không?"

Han Noah tỏ vẻ bất ngờ - "Sao mày biết, Harsh?"

Người tên Harsh đó nói tiếp - "Mày nói cho tao biết rồi mà."

"Hả?"

"Không nhớ hả? Đêm qua mày đã làm phiền giấc ngủ của tao, cằn nhằn về nhiệm vụ đó đó."

Nhắc mới nhớ, vì quá tức giận khi cứ liên tục nhận cái thuê bao từ câu lạc bộ Eunjoo, Han Noah đã dành hết cả thời gian còn lại của mình gọi cho Harsh chửi bới tên Nam Yejun kia, bằng những từ ngữ thô tục và bẩn thỉu nhất.

"Tên khốn Nam Yejun, khốn khiếp, tao đã nói chuyện rất đàng hoàng với hắn vậy mà...má nó, thằng đó chảnh cứ như uiwjsjjskskakakasjuw... con mẹ nó"

"Mày đã nói vậy đó^^."

"Mẹ nó.." - Han Noah lại chửi thề

Harsh cười một cái - "Bị thuê bao là bình thường, vì nhiều người làm phiền quá nên cậu ta không bắt máy thôi, người nổi tiếng cũng khổ mà."

"Nhưng mà tao gọi tận một trăm lẻ hai hay ba cuộc, vậy mà hắn vẫn không nghe, đúng là có vấn đề."

"Gì cơ?" - Harsh trợn tròn hai con mắt nhìn hắn

"..."

18:30

Han Noah cuối cùng cũng thoát được địa ngục trên công ty, hắn tạm biệt Harsh rồi tung tăng xuống sảnh công ty, vui vẻ vẫy tay với nhân viên, khác hẳn với khuôn mặt ghét sự đời của hắn sáng nay. Han Noah bước ra ngoài công ty, chưa kịp gọi điện cho tên vệ sĩ của hắn đến đón, bỗng có tiếng kêu gọi tên hắn

"Han Noah!"

Han Noah lập tức quay đầu lại, nhìn về phía phát ra tiếng nói, rồi ngay tức thì ánh sáng chói chang đập vào mắt hắn

Người đứng đối diện hắn bây giờ là một cậu trai cao hơn hắn, có mái tóc xanh tuyệt đẹp, đôi mắt khá u buồn và làn da trắng có một chút ửng hồng, anh ta mặc chiếc áo hoodie khá rộng và quần jean dài. Nhìn tổng thể trông rất hoàn hảo.

"Cậu là....Han Noah đúng không ạ?" - Giọng anh có chút rụt rè

"V-vâng?" - Han Noah cũng bất chợt trả lời - "Khoan đã..nhìn cậu quen lắm."

Xong hắn nhíu mày lại, sát lại gần người nọ, chẳng quan tâm đến người đó có ngại hay không, hắn săm soi từng ngóc ngách trên cơ thể anh. Rồi mọi thứ dừng lại khi người đó nói một câu

"T-Tôi là Nam Yejun, sáng sớm nay, cậu gọi tôi có việc gì không?" - Hỏi một cách nghiêm túc.

Han Noah bất ngờ đến nổi không tin được, bởi chẳng ngờ con mồi lại đến với hắn sớm như thế, chỉ mới đêm qua hắn còn khó chịu vì mất đối tượng cơ mà. Han Noah cười trừ, đôi bàn tay hắn cho vào túi áo khoác hai bên song lại hỏi

"Ah~ thật ra cũng chẳng có lý do gì đâu." - Thái độ cười cợt của hắn khiến Nam Yejun có chút bực mình

"Vậy tôi về." - Nói rồi, anh quay người đi

Trước động thái bất ngờ của Nam Yejun, hắn lập tức nắm lấy cánh tay anh

"Này! Tất nhiên là có lý do rồi chứ."

Nam Yejun lại bực mình

"Tôi muốn làm quen với cậu, được không?" - Câu nói của hắn làm Yejun nhăn mặt

"Nếu là việc gì quan trọng thì tôi sẽ nghe, còn làm quen thì không thể, đâu biết được cậu gọi tôi để thực hiện ý đồ xấu xa thì sao?" - Nam Yejun quay đầu lại nhìn hắn đầy nghi ngờ

"Tại sao tôi phải có ý đồ xấu với cậu? Tôi chỉ muốn làm quen với cậu thôi mà, thân với người nổi tiếng sướng lắm chứ bộ." - Vẻ mặt hắn hào hứng đến không ngờ

Tính ra cậu ta còn nổi tiếng hơn cả mình - Nam Yejun nghĩ thầm. Xong, anh buông tay hắn ra, nhìn hắn chằm chằm, khuôn mặt tinh túy của hắn khiến anh có chút lỡ nhịp. Nhưng Nam Yejun vẫn kiên quyết không làm thân với hắn.

Han Noah bày ra khuôn mặt đáng thương, tội nghiệp. Hắn liên tục thuyết phục người trước mặt mình bằng những lý lẽ vô cùng vô lý. Rồi tưởng như hắn có thể bày biện ra nhiều lý do khác, Nam Yejun liền bịt miệng hắn lại, anh nói tiếp

"Đừng nói nữa! Cậu định nói tới khuya à?"

"Nếu là Nam Yejun thì tôi sẽ nói tới khuya!" - Han Noah kéo tay anh xuống, lộ rõ nụ cười tủm tỉm

Nam Yejun tặc lưỡi, xong anh lắc đầu

"Dù gì cũng là do tôi tự đến tự hỏi cậu...Vậy..tôi cho cậu số điện thoại của tôi nha." - Tất nhiên, chỉ là một trong những số điện thoại anh dùng để gài những người làm phiền

Han Noah tưởng thật, hắn tươi tắn gật đầu lia lịa, chẳng giống hình tượng giám đốc trên ti vi một chút nào.

Sau khi hai người trao đổi số điện thoại cho nhau, Nam Yejun chào hắn rồi chạy đi mất. Nhìn anh từ phía xa đến khi biến mất, Han Noah cứ luôn cười tươi. Rồi bây giờ hắn mới nhớ việc gọi cho tên vệ sĩ đến đón mình.

Từ lúc đó đến tối, hắn luôn trông như được tái sinh vậy, cứ cười không ngớt. Rồi nụ cười đó đã vụt tắt, khi hắn liên tục không gọi được cho Nam Yejun 2 ngày liền, tổng cuộc gọi hắn thực hiện là hai trăm lẻ năm.

"..."

4 ngày sau, tại hồ bơi của câu lạc bộ Eunjoo

Cả nơi này ngập tràn tiếng ồn ào, hồ bơi thì đông đúc khiến Nam Yejun không thể ngâm mình dưới nước được, anh chỉ ngồi trên bờ, hút rộp rộp ly sinh tố dở tệ.

Xong cả khu bất chợt im lặng bởi một giọng nói, ngay cả Nam Yejun cũng bất ngờ, anh liền quay đầu lại phía nơi phát ra tiếng hét

"NAM YEJUN, CẬU ĐÂU RỒI?!"

Chẳng biết bằng cách nào, Han Noah - tên giám đốc (nghề tay trái: gián điệp cấp S) hai mặt lại biết được nơi câu lạc bộ Eunjoo hoạt động.

Mặt hắn vô cùng tức tối, sẵn sàng đấm những người nào cản trở hắn, ngay cả Eunho cũng mệt mỏi vì tên này. Han Noah bước vào trong nơi hồ bơi, hắn ngay lập tức nắm chặt cổ áo của Yejun, với giọng điệu không còn nhõng nhẽo như lúc anh gặp, bây giờ trông hắn thật sự nghiêm túc

"Mẹ nó! Cậu chơi tôi đấy à?! Tôi gọi cậu tận hơn một nghìn cuộc, vậy mà không bắt máy là sao?!" - Càng nói càng siết cổ áo anh hơn

"Có lẽ điện thoại tôi bị hỏng thôi." - Nam Yejun nhíu mày cãi lại

"Hỏng?! Nói đàng hoàng vào! Cậu nghĩ lời biện hộ đó qua mắt được tôi?" - Han Noah cứ dâng trào niềm giận dữ

"Bây giờ cậu bỏ tôi xuống đi, từ từ rồi nói, sao cậu lại đến được đây?" - Anh dần dần thả lỏng khuôn mặt mình xuống, cố gắng bình tĩnh khuyên ngăn người đang như sôi sùng sục trước mắt anh.

"Tôi hỏi cậu, TẠI SAO LẠI KHÔNG BẮT MÁY CHO TÔI?!"

Han Noah hung hăng la lớn khiến cả câu lạc bộ dồn ánh mắt về phía hai người họ.

To be continue..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro