Chương 6: Tôi sẽ dạy bơi cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VI.

"Cậu ngồi vào ghế đi, rồi tôi sẽ nghe những gì cậu nói, tất cả."

"..."

Nam Yejun ngồi vào ghế, ánh mắt vẫn không thay đổi, luôn chằm chằm về phía Han Noah.

Còn hắn, chẳng có vẻ gì là sợ hãi trước thái độ của Nam Yejun, thay vào đó là cái hưng phấn trên khuôn mặt hắn (có lẽ tên này thích người nào đó ghét mình). Han Noah cũng nhanh chóng dựa lưng vào ghế, thở một hơi dài rồi mỉm cười, thể hiện cử chỉ muốn đối phương nói chuyện

Nam Yejun hướng mắt lên trần nhà, hít một hơi thật sâu rồi nhấp miệng

"Chuyện câu lạc bộ của tôi giải tán, là do cậu làm đúng không?" - Giọng nói lạnh như băng của anh có chút khiến Han Noah rùng mình

Hắn gật đầu, cái gật đầu kèm theo nụ cười mỉa mai của hắn làm Nam Yejun càng thêm tức điên

"Cậu làm cái trò hèn hạ như vậy chỉ muốn tôi dạy bơi cho cậu thôi hả!? Cậu có điên không?"

"Ấy ấy, bình tĩnh chút đi." - Han Noah mỉm cười dơ hay tay lên - "Cậu biết tôi nhưng cậu không biết tính tình của tôi sao? Tôi muốn gì, là phải thực hiện được, hiểu?"

Nam Yejun nghiến răng trước lời nói kiêu ngạo của hắn, anh nhắm chặt mắt, xong từ từ mở ra

"Cậu...khốn kiếp."

Han Noah tủm tỉm

"Tôi đang chửi cậu đấy!? Mắc gì cậu cứ cười suốt thế!?"

"Vì tôi thấy buồn cười, dáng vẻ cậu như thế này dễ thương lắm^-^"

Đây là lần thứ hai hắn nói Nam Yejun là đồ dễ thương rồi, nhưng trông anh chẳng vui gì trước trò nịnh nọt này của hắn

"Dù cậu có làm vậy, tôi cũng sẽ không dạy cậu bơi đâu, chết tiệt."

Han Noah dập tắt nụ cười sau câu nói của Nam Yejun, hắn liếc nhìn anh một lúc, xong đảo mắt

"Vậy tôi phải làm gì cậu mới dạy bơi cho tôi đây?"

Nam Yejun lập tức đứng dậy, cơ thể ướt sủng của anh tiến về phía nơi hắn đang ngồi. Han Noah khá bất ngờ trước hành động của anh, xong cũng phì cười

Tên khốn này chuyện gì cũng cười sao? - Nam Yejun nghĩ thầm, anh ghé sát mặt vào hắn, nhìn hắn một lượt từ cổ đến đỉnh đầu của hắn, xong anh lên tiếng

"Cậu tiếp cận tôi, không chỉ vì là muốn dạy bơi thôi đúng không?"

Han Noah trầm mặt ngay tức thì

"C-Cậu nói gì vậy?" - Hắn liền biện minh

"Nói cho tôi biết, cậu là ai?"

Ah..chết tiệt..

Không ngờ kế hoạch này lại bị phanh phui nhanh như thế...Han Noah à..mau nghĩ cách đi chứ...

"Tôi chỉ là một giám đốc muốn học bơi thôi, cậu nghĩ tôi là ai được chứ.." - Hắn lại nở nụ cười

Nam Yejun nheo mắt, chắc chắn anh đã biết đây là lời nói dối khác từ hắn. Tới bao giờ hắn mới nói cho anh biết sự thật đây chứ. Nam Yejun nhìn xung quanh, xong lại hướng mắt về phía Han Noah. Anh nghiến răng, rồi bật nói

"Tôi sẽ dạy bơi cho cậu. Nhưng với một điều kiện, cậu phải mở lại câu lạc bộ Eunjoo, vì cậu mà bây giờ có rất nhiều người đang khổ sở đấy."

Chỉ có cách này anh mới biết được tên khốn này đang che giấu điều gì.

Han Noah một lần nữa bất ngờ trước thái độ thay đổi đột ngột của anh, hắn mỉm cười hài lòng, việc khiến câu lạc bộ lỗi thời đó hoạt động trở lại là việc rất dễ dàng với hắn. Noah nhanh chóng đứng dậy đối diện với Nam Yejun, tay hắn vừa mân mê vai của anh vừa nói

"Tốt, nếu cậu không phiền, thì tối nay ở lại nhé, dù gì, nãy giờ mưa rơi không dứt."

Nam Yejun nhăn mặt, lời đề nghị của hắn quá đáng ngờ. Nhưng vì anh không muốn bị dính mưa như lần trước, nên đành phải đồng ý, cái đồng ý của anh khiến Han Noah vui như mở cờ trong bụng

"Tôi xin phép dùng phòng tắm..được không?"

Han Noah gật đầu, xong chỉ hướng phía nhà tắm cho anh.

21:50

Nam Yejun bước vào phòng tắm, một màu trắng tinh khôi đặc trưng của căn phòng khiến anh có chút loé mắt

"Tên này cũng ăn ở sạch sẽ nhỉ." - Lời nói đột nhiên thốt lên khiến Yejun nhanh chóng bịt miệng mình lại

Anh ngay lập tức cởi bộ quần áo ướt đẫm của mình ra, ném sang một góc của căn phòng. Xong mở vòi sen nước, dòng nước âm ấm khác hẳn với thời tiết bên ngoài chảy xuống, bao phủ toàn bộ cơ thể lạnh lẽo của anh. Nam Yejun nhắm mắt, suy nghĩ lại từ lúc tên giám đốc kia tiếp cận mình.

Thái độ và hành vi của hắn khiến anh không khỏi hoài nghi. Chỉ vì muốn kết thân với anh sao? Chắc chắn là không. Muốn được anh dạy bơi? Lại càng không, có ai điên mà bơi vào buổi tối muộn đâu. Vậy lý do là gì?

Bất chợt, Nam Yejun cảm thấy ngưa ngứa ở chân, anh liền nhìn xuống, đập vào mắt anh xuất hiện một cái vảy nhỏ màu xanh nằm chễm chệ xung quanh những cái vảy trắng khác, y hệt màu của đại dương. Nam Yejun thở dài,

"Mới tiếp xúc với nước một tí thôi, mà hiện lên rồi sao."

Phiền phức thật

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro