1.1 Love and Marriage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Rốt cuộc cô gả vào gia đình này là vì cái gì? Cô định chống đối tôi đến bao giờ?''

Giữa trưa nắng tại dinh thự riêng của Lee gia, tiếng đại thiếu gia Lee Jeno vang lên thật lớn, đám người hầu co rúm lại một góc vì sợ hãi... Người đàn ông đó là Lee Jeno con trai độc nhất của thị trưởng thành phố N, là trưởng nam đời kế tiếp của gia tộc Lee danh tiếng và có thế lực từ thời xưa. Anh ta vốn là người con trai hướng nội và thường không hay biểu lộ cảm xúc của mình với người khác, Jeno thường tỏ ra rất lạnh lùng và khó gần với tất cả những người đến gần mình.

Anh ta vốn là một đại thiếu gia từ nhỏ được dạy dỗ như một hoàng tử với rất nhiều môn học kèm những môn thiên về kĩ năng như võ thuật, bắn súng.... Thế nhưng mà không hiểu sao hôm nay đại thiếu gia mặt lạnh không biết vì lí do gì mà không kiềm chế nổi cảm xúc, không biết ai đã làm anh ta tức giận đến như thế

'' Tôi gả cho anh là vì nghe lời bố mẹ tôi hiểu chứ? Tôi thích chống đối anh đấy, xin lỗi nhé tôi chưa từng sợ hãi việc bị đe dọa nhé, anh giỏi thì đánh tôi đi?''

Trước mặt Lee Jeno một cô gái vẻ mặt thơ ơ không có chút biểu cảm nào nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào người đối diện đầy thách thức khiến mặt Lee thiếu gia tức đến mức gân nổi đầy trên cổ, mặt đỏ lên vì kiềm chế. Cô gái này là Do Hyeyoung, thiếu phu nhân chính thức của Lee Jeno. Nhà mẹ đẻ của Hyeyoung vốn là một gia đình có truyền thống lâu đời về sự gia giáo, hai bên ông bà nội ngoại và mẹ cô đều là những tiến sĩ giáo sư học thức uyên bác, bố cô còn là tổng tư lệnh trong quân đội nữa. Nói đến đây là hiểu lí do tại sao Lee Jeno và Do Hyeyoung lấy nhau rồi đúng không?

Nhà Jeno vốn thiên về chính trị lâu đời, bố anh vì muốn củng cố địa vị mình vững chắc nên quyết định liên kết thêm với quân đội, thật may tổng tư lệnh Do lại có một cô con gái trạc tuổi con trai mình nên thị trưởng Lee quyết định hỏi cưới. Tổng tư lệnh Do cảm thấy gia tộc Lee là bến đỗ tốt với con gái của mình, tiếng tăm của thiếu gia nhà đó cũng ổn không ăn chơi gái gú nên đồng ý. Sau đó tin ái nữ của tổng tư lệnh Do sẽ kết hôn với thái tử gia nhà thị trưởng Lee phủ sóng toàn bộ thành phố N, người ta thì thào với nhau rằng mây tầng nào gặp tầng đó, hổ mọc thêm cánh....

Lee Jeno sau khi biết mình sẽ kết hôn với một cô gái của gia đình gia giáo truyền thống và có quyền lực trong quân đội liền ậm ừ đồng ý, anh ta không có hứng thú với tình yêu và cũng chỉ nghĩ rằng liên hôn như này quyền lực nhà mình sẽ được củng cố, sau này anh ta cũng bước đi đường hoàng hơn thôi. Nhưng điều mà Lee Jeno không biết là ái nữ nhà họ Do không hề đơn giản. Sinh ra trong một gia đình truyền thống và gia giáo như vậy nhẽ ra Hyeyoung phải đoan trang, nhẹ nhàng như một thiên kim tiểu thư nhưng không. Do Hyeyoung từ bé đã nghịch ngợm, cô không thích mấy cái lễ giáo tiểu tiết mà mẹ hay dạy cho chị gái, cô thích bay nhảy và vui chơi cùng bạn bè

Năm mười lăm tuổi, Do Hyeyoung đã khiến cả nhà bất lực vì sự bướng bỉnh và không có chút nữ tính nào hết, thế là theo sự hứa hẹn của nhà dì ruột, bố mẹ đồng ý cho Hyeyoung ra nước ngoài trải nghiệm hi vọng cô sẽ trưởng thành hơn. Tuy nhiên thì môi trường nước ngoài thoải mái khiến Do Hyeyoung như cá gặp nước, cô được sống những ngày tháng rất vui vẻ với bạn bè mà không phải ép mình trong những quy tắc gia giáo của bố mẹ, quả nhiên là dì tốt với cô nhất. Đến năm Hyeyoung 23 tuổi, cô vừa kết thúc năm cuối cùng của thời đại học thì bố mẹ gọi cho cô bắt cô phải quay về nhà ngay lập tức nếu không sẽ cắt mọi viện trợ cho cô, Hyeyoung đành xách vali về nước.

     Vừa về đến nhà đã nghe tin mình phải kết hôn với thái tử gia nhà thị trưởng Hyeyoung đã nhảy dựng lên vì tức, cô không muốn bị bố mẹ ép buộc, cô còn chưa yêu bao giờ tự nhiên bắt đi lấy chồng là sao. Vì thuyết phục cô quá khó khăn nên bố mẹ lại đành nhờ dì của cô khuyên nhủ hộ

'' Hyeyoung, nghe lời bố mẹ đi con, cậu Lee đó cũng khá tốt mỗi tội hơi lạnh lùng, dì nghe nói cậu ta chẳng bao giờ quan tâm chuyện của người khác hết, dì nghĩ cậu ta đồng ý liên hôn cũng vì gia đình và bản thân thôi. Nếu con không thích thì hôm sau gặp cứ bàn với cậu ta , thỏa thuận cưới về không ai can thiệp vào đời sống cá nhân của người kia . Như vậy con vừa được bay nhảy, có tiếng nghe cha mẹ, củng cố sức mạnh gia tộc và còn không bị vướng bận tình yêu nữa, con bảo không thích yêu còn gì''

'' Dì nói cũng đúng hôm sau con sẽ thỏa thuận với anh ta, sau này không hợp thì ly hôn cũng được''

'' Hyeyoung, dì nhắc con trước mặt nhà chồng và hôn phu phải tỏ ra lãnh đạm không được thất lễ, con phải giữ thể diện cho cha mẹ mình''

Cuối cùng thì Hyeyoung cũng đồng ý liên hôn, cô cũng tự nhủ rằng chỉ cần tỏ ra đứng đắn trước mặt hôn phu và bố mẹ chồng là được, sau đó cô có thể vui vẻ phía sau rồi. Hyeyoung đã tập cách nói chuyện lãnh đạm trước gương hẳn một tuần, cố gắng diễn vai đoan trang nết na thật hoàn hảo để có thể thuận lợi tiến hành kế hoạch. Nếu cô thỏa thuận thành công chuyện kia với tên kia, thì phần đời sau vừa che mắt mọi người rằng đã có chồng, không bị gia đình quản và được tự do khi chẳng ai quản mình nữa. Thật may mắn khi hôn phu của cô đúng như dì miêu tả, hắn ta rất lạnh lùng và kiêu ngạo cô còn chưa kịp thỏa thuận hắn đã tự mở mồm đòi quyền tự do trước rồi

'' Tôi nghĩ là cô cũng hiểu chúng ta kết hôn theo ý cha mẹ, tôi cũng không có hứng thú với yêu đương mấy nên tôi muốn thỏa thuận với cô một số vấn đề. Hi vọng là sau khi cưới chúng ta sẽ vẫn thể hiện là một đôi vợ chồng trước mặt mọi người nhưng sẽ không can thiệp vào đời tư cá nhân của nhau. Tôi không động vào cô, hi vọng cô cũng thế''

'' Ồ tôi cũng định nói với anh như vậy đấy, tôi cũng không có hứng thú với hôn nhân, vậy nhé coi như thỏa thuận thành công''

Họ ngồi trước mặt nhau thái độ nói chuyện vô cùng lạnh lùng, ai cũng cảm thấy người phía đối diện lãnh đạm như vậy chắc chắn sẽ không can thiệp vào đời tư mình đâu. Họ tự đánh giá đối phương, Jeno cảm thấy hài lòng khi mình có một người vợ trên danh nghĩa xinh đẹp, đoan trang và gia giáo, Hyeyoung cũng cảm thấy chồng tương lai cũng rất đẹp trai, giỏi giang dễ che mắt thiên hạ được. Tuy nhiên thì hai người này còn quá trẻ họ còn chưa nghĩ đến những thứ phát sinh trong kì hôn nhân, hai bên gia đình đã bàn bạc họ biết con cái họ đều không phải dạng ăn chơi yêu đương nhăng nhít nên sau kết hôn dính nhau nhiều chắc chắn cả hai sẽ có tình cảm thôi.

Sau đó tất nhiên đám cưới diễn ra rất thuận lợi, rất nhiều các quan chức lớn đã đến để chúc mừng cho đám cưới của đôi vợ chồng trẻ, đó có lẽ là đám cưới lung linh nhất thành phố N rồi. Đám cưới kết thúc, cô dâu về phòng trước thay đồ, chú rể ở lại cảm ơn rồi tiễn khách ra về. Lee Jeno là một thiếu gia kiêu ngạo, anh ta muốn ra vẻ trước với vợ mới cưới của mình, muốn tự mình kéo khoảng cách giữa hai người bằng cách chia phòng ngay đêm tân hôn nhưng thật không may Do Hyeyoung đã nhanh tay hơn. Khi Jeno vừa về phòng đã không thấy cô dâu của mình đâu rồi, đồ đạc quần áo cũng biến mất

'' Vợ tôi đâu?''

'' Thiếu gia, thiếu phu phân đã đem đồ đạc quần áo chuyển sang phòng ba rồi ạ, người dặn chúng tôi là mai thiết kế lại phòng từ nay phòng ba sẽ là phòng riêng của thiếu phu nhân''

'' Cái gì? nhanh vậy?''

'' Vâng, thiếu gia, thiếu phu nhân mệt nên ngủ trước rồi còn dặn chúng tôi nói với cậu là đừng làm phiền cô ấy nữa''

      Do Hyeyoung là một cô gái thông minh, cô ấy đã đoán được tên chồng tự cao sẽ ra vẻ ta đây nên cô quyết định ra đòn phủ đầu trước luôn, để xem ai hơn ai. Từ đó, cuộc chiến ngầm giữa hai người bắt đầu xảy ra cho đến ngày Lee Jeno không thể kiềm chế nổi nữa mà tức giận, Hyeyoung quả thực đã có những pha khiến chồng mình đỏ mặt vì cáu mà không thể làm gì. Chuyện cãi nhau của họ ở đầu câu chuyện xảy ra vào thời điểm sau kết hôn ba tháng, cũng là lúc Jeno động lòng với vợ mình nên mới mất khống chế. Chứ không con người kiêu ngạo như vậy còn lâu mới tức giận với người mình không quan tâm.

Sau khi kết hôn, thời gian đầu hai người sống rất thoải mái như chưa có gia đình, người nào làm việc người đó chẳng ai hỏi chuyện của người kia cả, đến ăn cũng không ăn chung. Hyeyoung thường ăn cơm trước rồi lên phòng còn Jeno thì đi làm về muộn nên ăn sau, ngôi nhà vẫn im lặng như ngày Hyeyoung chưa trở thành thiếu phu nhân. Tuy nhiên chuyện này đã đến tai những vị phụ huynh, để tránh đôi trai gái khó chịu họ lập mưu tổ chức những bữa tiệc hoặc đẩy cho đôi vợ chồng trẻ cùng nhau đi dự tiệc của các gia tộc công ty khác, thường xuyên tạo ra những buổi đi chơi để ghép hai người tiếp xúc thân mật và ở chung phòng với nhau. Thi thoảng còn kích người ngoài hỏi về vấn đề nhanh chóng sinh con đẻ cái khiến Hyeyoung và Jeno lạnh hết sống lưng

Thế là các buổi tiệc của các công ty gia tộc khác thường xuyên thấy bóng dáng vợ chồng nhà đại thiếu gia Lee đi đại diện thay cho nhà họ Do và thị trưởng Lee. Người ngoài thấy Jeno ăn mặc lịch lãm bên cạnh là Hyeyoung đang khoác tay bước vào sảnh chính, tuy nhiên trông mặt đôi vợ chồng này có vẻ.. không được vui cho lắm, trông như kiểu bị bắt ép đi vậy. Được cái Jeno vốn rất cao ráo, đẹp trai với đường hàm sắc lẹm, sống mũi cao còn Hyeyoung thì dong dỏng, nước da trắng và tôi mắt to lấp lánh quả thật thì đúng là rất xứng đôi.

Thời gian sau đó do có sự tương tác với nhau qua lại Jeno bắt đầu phát hiện ra những khía cạnh khác của Hyeyoung. Trước mặt anh, Hyeyoung luôn tỏ ra lãnh đạm và ít nói, nếu anh không hỏi cả ngày cô cũng không không nói với anh câu nào luôn, thế nhưng không có anh Hyeyoung mới sống thật với bản thân. Một ngày nọ bất chợt anh không đi làm nên ngủ dậy muộn, vừa ngủ dậy đã nghe thấy tiếng cười của Hyeyoung ở dưới nhà rồi. Jeno lẳng lặng bước ra hàng lang lang nhìn xuống, anh thấy Hyeyoung đang nói chuyện với quản gia rất vui vẻ, cô ấy nói rất nhiều thậm chí là cười cũng rất nhiều, tiếng cười của cô cùng những người giúp việc vang vọng khắp nhà. Jeno chưa từng thấy sự vui vẻ hoạt bát này của cô, căn nhà này cũng chưa từng tràn ngập tiếng cười như vậy

'' Nói chuyện với người làm thì có gì khiến cô ấy vui vẻ như vậy?''

Một lúc sau khi đi rửa mặt, Jeno lại nghe thấy tiếng cười ở ngoài sân sau, anh lặng lẽ bước ra ban công nhìn xuống. Hyeyoung đang uống trà ngoài sân sau, giúp việc bưng lên cho cô ấy một tách trà màu vàng và một đĩa bánh ngọt, Jeno thấy cô đang nói chuyện điện thoại... một cách rất vui vẻ. Anh tò mò không biết ai lại có thể khiến Hyeyoung cười tươi như vậy. Cô ấy hôm nay mặc một chiếc váy hoa nhí rất xinh xắn, mái tóc xõa dài trên bờ vai trắng nõn không phải hình ảnh nghiêm túc với mái tóc buộc gọn cùng với những bộ váy công sở đầy lịch sự và trang trọng như mỗi lần ra ngoài nữa. Hôm nay cô ấy rất xinh, vui vẻ và tươi mới đúng như độ tuổi 23, quan trọng là gương mặt không còn sự lạnh lùng kia nữa cô ấy cười rất tươi. Jeno cảm thấy có vẻ như cô ấy đã phải gồng mình trong chiếc mặt nạ kia để ra dáng một tiểu thư khuê các rồi

Có lẽ Hyeyoung đang rất thoải mái, cô ấy vừa nói chuyện vừa đưa tách trà lên nhấp một ngụm nhưng có lẽ do trà không ngon hoặc cô ấy không thích lắm nên đã nhăn mặt lại

'' Trời ơi Limyoung trà này dở quá, mày gửi cho tao làm gì vậy''

'' Uống đi, cho thanh lọc cơ thể, đồ bổ mà'' _ tiếng con gái vọng qua loa điện thoại

'' Tao chỉ thích latte với trà sữa táo xanh thôi''

'' Uống đi, bữa nào về t nấu gà nướng muối ớt cho ''

'' Nhớ mồm''

/ Ra là bạn thân cô ấy, cô bé tên Limyoung cũng là người yêu của bạn thân anh, cũng trùng hợp ghê/

Suốt ba tháng cưới nhau về, Jeno chưa từng thấy vợ mình có thể cười tươi tắn đến như vậy, đặc biệt là chưa từng cười với anh. Jeno không biết có phải do ép mình vào lễ giáo hay Hyeyoung thực sự ghét anh nên mới lạnh nhạt với anh như thế chứ các phu nhân nhà khác ít nhất cưới về cũng sẽ vẫn giao tiếp với chồng mình. Quản gia xuất hiện sau lưng mời anh xuống ăn sáng, Jeno chỉ hỏi

'' Cô ấy ở nhà luôn như thế kia à?''

'' Sao nay thiếu gia có nhã hứng hỏi thăm thiếu phu nhân thế''

''Ông cứ trả lời ta đi''

''Thưa cậu, cô ấy khi không có cậu ở nhà nói rất nhiều cười rất nhiều, cô ấy rất vui vẻ và hoạt bát''

'' Sao cô ấy luôn tỏ vẻ lạnh nhạt khi có tôi?''

'' Cô ấy nói với chúng tôi rằng, cha mẹ đã dặn phải giữ lễ tiết trước cha me chồng và cậu nên cô ấy thường không biểu lộ gì cả''

'' Chú quản gia, tôi với cô ấy là vợ chồng, cô ấy không thể cả đời không nói chuyện với tôi''

'' Vâng thưa cậu, tôi sẽ khuyên nhủ cô ấy''

Jeno chả biết tại sao mình lại phải quan tâm đến việc Hyeyoung có nói chuyện với mình hay không nữa, bình thường có thế đâu?

Thế nhưng những ngày tháng sau đó phát sinh nhiều chuyện giữa đôi vợ chồng trẻ. Không biết sao Jeno ngày càng để tâm đến Hyeyoung hơn, suốt ngày kiếm cớ nói chuyện với cô, cố ý làm những trò vui vẻ hi vọng thấy cô có thể cười với mình. Nhưng mà Hyeyoung vẫn giữ nguyên vẻ mặt kia, cô còn chẳng thèm để ý mấy lời Jeno nói, cô chỉ thấy tên chồng trên danh nghĩa của mình dạo này não hình như có vấn đề...cô chẳng hiểu gì hết.

    Nhân ngày sinh nhật của Jeno, chẳng biết anh nghĩ cái gì mà nhờ ông em họ Lee Donghyuck gọi đến nhà một đống người cả nam lẫn nữ hỗn độn để tổ chức tiệc. Tuy nhiên phải là hội cậu ấm cô chiêu trong thành phố cơ, đến Donghyuck cũng cảm thấy anh mình bị làm sao rồi bình thường ảnh rất ghét giao du với mấy đứa nhà giàu chơi bời như này mà nay còn rủ đến. Tất nhiên hội cậu ấm kia nghe thấy thái tử gia của thị trưởng mời dự sinh nhật liền lập tức đáp ứng ngay, Lee Jeno hơi bị có danh tiếng ở thành phố này, bám được vào thì lợi biết mấy

Hôm đó căn biệt thự ầm ĩ tiếng cười đùa của hội nhà giàu, họ hút pod hút vape và thả khói nghi ngút, Jeno cảm thấy rất khó chịu anh đứng im một chỗ tay cầm ly rượu vang nhìn xung quanh. Nhạc bật ầm ĩ, não Jeno như bị ai gõ lên từng hồi nhưng vì lỡ mời rồi nên đành phải cố chịu, nốt hôm nay thôi lần sau sẽ không bao giờ mời bọn này đến nữa. Jeno liếc về phía Donghyuck, quả nhiên Donghyuck thiếu gia của chúng ta thích nghi rất tốt với hoàn cảnh, cậu ấy một mình tiếp khách hộ Jeno mà vẫn cười rất tươi, đây là đặc quyền của người hướng ngoại ư?

Mấy cô tiểu thư nhà giàu hôm nay được gặp tận mắt Jeno như mèo thấy mỡ, họ không ngờ thái tử gia nhà thị trưởng lại đẹp trai đến như vậy, đường cằm sắc lẹm chỉ muốn đưa tay chạm vào. Nhìn Jeno đứng không cầm ly rượu cũng đủ thấy khí chất của anh nổi bật giữa dàn con trai tại đây, Donghyuck cũng rất nổi bật nhưng là kiểu đàn ông phóng khoáng phong trần còn Jeno là kiểu lạnh lùng bí ẩn. Các cô gái lúc nào cũng bị thu hút bởi đàn ông kiểu này, vậy nên họ thi nhau vây quanh anh dù biết Jeno vốn đã có chính thê nhưng vậy thì sao chứ họ đủ thông minh để nhận ra tình cảm của Jeno và vợ không tốt , đến sinh nhật anh cũng không thấy mặt cô đâu cơ mà. Nên là nếu lọt vào mắt của Jeno, một ngày nào đó họ được trở thành phượng hoàng thì sao?

     Jeno bị mấy cô tiểu thư vây xung quanh khiến anh cảm thấy rất khó chịu, nhưng khi thấy bóng dáng Hyeyoung đứng trên lan can tầng hai đang nhìn anh thì Jeno lại không làm gì cả. Anh ngước mắt lên nhìn vợ mình, họ chạm mắt nhau tuy nhiên Jeno vô cùng bất ngờ khi Hyeyoung nhìn thấy cảnh Jeno gọi người về nhà ăn chơi, có cả con gái bên cạnh mà biểu cảm của cô vẫn chỉ là lạnh lùng. Mấy cô gái cũng nhận ra Hyeyoung đứng trên tầng hai nên càng cố tình đứng sát Jeno hơn , hôm nay Hyeyoung mặc một chiếc váy vintage dài đến bắp chân trông rất nữ tính và nhẹ nhàng. Vậy nhưng trước cảnh tượng đó Hyeyoung chỉ dùng đôi mắt đầy sự lạnh nhạt và chán ghét kia để nhìn anh.

'' Tiểu thư, chúng ta có cần xuống dẹp loạn không? ''

'' Không cần, tôi chẳng việc gì phải quan tâm mấy việc này, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên khi đại thiếu gia nhà chúng ta cũng biết chơi kiểu này đấy, thật là khiến người ta chán ghét mà''

Jeno thấy Hyeyoung có vẻ muốn đi đâu đó nhưng cô không xuống sảnh, cô ấy đi về phía hàng lang phía cuối, anh phải phá vòng vây để đến bên cạnh quản gia

'' Vợ tôi đâu?''

'' Thiếu gia, thiếu phu nhân đi cafe với bạn rồi ạ, cô ấy không muốn chạm mặt cậu nên đi cửa sân sau rồi ạ''

'' Sinh nhật của chồng mà ra ngoài đi cafe?''

'' Thiếu gia, thiếu phu nhân không thích mấy kiểu người như kia đâu, cô ấy ghét cay ghét đắng kiểu chơi bời như này''

'' Tôi muốn làm cô ấy tức giận đấy, tại sao cô ấy vẫn nhìn tôi với ánh mắt vô cảm đó? chẳng nhẽ cô ấy thực sự không để ý đến người chồng này tí nào?''

'' Thiếu gia động lòng rồi à? trước đây cậu có bao giờ quan tâm cô Hyeyoung đâu''

Đồng tử Jeno dao động, trước câu hỏi của quản gia anh không biết mình bị làm sao nữa, đúng là dạo gần đây anh có hay để ý tới Hyeyoung, còn làm những việc kì quặc để cô ấy chú ý nữa. Nhưng nhớ tới gương mặt lạnh tanh và ánh mắt đầy chán ghét của Hyeyoung, Jeno lại cảm thấy tức giận :'' Ai cho phép Do Hyeyoung có biểu cảm đó?''

     '' Dẹp hết đi cho tôi, không có tổ chức gì hết nữa, phiền quá. Lee Donghyuck dắt lũ này về đi cho anh, quản gia tiễn khách giúp tôi, trước khi vợ tôi về phải tẩy sạch mùi của căn phòng này cho tôi''

Jeno giật dây ruy băng chúc mừng sinh nhật xuống đất rồi quát lên, nhạc tắt Donghyuck và tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên , không biết thái tử gia lại lên cơn gì nữa

'' Jeno, đang vui mà anh''

'' Anh không vui, dẫn họ về ngay anh không nói lần thứ hai đâu''

'' Chị dâu giận anh rồi đúng không?''

'' LEE DONGHYUCKK''

'' Vâng em đi ngay đây''

Donghyuck thiếu gia tội nghiệp bèn kéo cả hội ra về trước khi ông anh họ kia lại nổi điên lên đấm cậu dính tường mất

Đúng là hôm nay Hyeyoung có định chúc mừng sinh nhật Jeno và tặng quà cho anh nhưng vừa thấy cảnh tượng hỗn loạn dưới nhà, cả nam lẫn nữ đang quay cuồng trong tiếng nhạc xập xình cùng mùi rượu nồng hòa với mùi thuốc lá vape khiến Hyeyoung cảm thấy vô cùng khó chịu. Chà,người chồng trên danh nghĩa của cô đang trong căn nhà của cả hai vào ngày sinh thần lại được một đám con gái vây quanh thế kia. Anh ta còn nhìn Hyeyoung với ánh mắt thách thức nữa chứ, vậy thì nghỉ quà giùm, thấy mà ngứa con mắt

Tuy nhiên hôm nay Hyeyoung vẫn rất vui, cô bạn thân Limyoung tốt nghiệp xong văn bằng hai và mới cùng người yêu về nước rồi, nên Hyeyoung đi cafe chụp ảnh cùng bạn mình. Nhưng chả hiểu vì sao vừa về đến nhà đã thấy Jeno đang ngồi ở sofa sẵn rồi, căn phòng đã trở về nguyên dạng ban đầu, tiệc tan rồi à? Hyeyoung còn nghĩ nó sẽ diễn ra thâu đêm cơ nhưng mà thôi kệ cô bỏ qua người đàn ông kia và định bỏ lên phòng

'' Do Hyeyoung''

'' Sao?''

'' Em vừa đi đâu về?''

'' Đi cafe với bạn''

'' Em biết hôm nay là sinh nhật tôi đúng không?''

'' Ờ ''

'' Sinh nhật chồng mà em không ở nhà lại đi cafe với bạn?''

'' Lee Jeno anh có bệnh à? chính anh là người yêu cầu tôi chúng ta không can thiệp đời sống cá nhân cá nhân của nhau cơ mà?''

'' Nhưng chúng ta là vợ chồng, em ít nhất phải giữ thể diện cho tôi chứ, làm gì có vợ nào bỏ đi chơi trong tiệc sinh sinh nhật của chồng''

     '' Đại thiếu gia, mong anh nhớ cho rõ hôn nhân của chúng ta vốn là một thỏa thuận đừng làm phiền tôi nữa,hôm nay bạn thân tôi về tất nhiên tôi phải đi rồi''

Hyeyoung đáp lại rất nhanh, cô rất ghét bị tra hỏi kiểu này không biết tên Lee Jeno này lên cơn gì nữa, Hyeyoung bước lên phía cầu thang để trở về phòng mình cô không muốn đối diện với Jeno thêm chút nào nữa. Đại thiếu gia cảm thấy vô cùng sốc và á khẩu trước những câu nói của vợ mình, ờ họ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi làm gì có tình yêu, hôn nhân này vốn dĩ là một hợp đồng giữa anh và cô...

Tối đó Jeno không ở nhà anh đến một club có tên là Night Dream - nơi mà hội bạn thân tự mình tổ chức sinh nhật cho anh và tất nhiên thằng em họ Donghyuck vẫn có mặt mặt dù nó vừa tham gia party ở nhà anh lúc chiều. Tiệc hôm nay có thêm sự xuất hiện của một người không ai khác là Na Jaemin, vừa từ mĩ trở về. Na Jaemin vốn dĩ là chồng chưa cưới của Bae Limyoung bạn thân của Hyeyoung. Hai người này đã đính hôn bên mĩ từ trước khi Jeno và Hyeyoung cưới bởi vì cả hai học thêm nên phải đợi tốt nghiệp. Hyeyoung và Limyoung cùng nhau sang mĩ và học sau đó Limyoung gặp Jaemin người cũng du học ngành y ở đây rồi yêu nhau, Limyoung cũng vốn là con gái của một gia đình làm trong quân đội đồng nghiệp với bố của Hyeyoung nên họ thân nhau từ sớm. Jaemin thì là một trong những người bạn thân từ bé của Jeno, nhà anh sở hữu một chuỗi nhà hàng khách sạn và có cả bệnh viện tư nhân nữa.

Trong club, dưới ánh đèn mở ảo và nhạc xập xình, các chàng trai thi nhau chúc mừng sinh nhật Jeno rồi hát hò cùng nhau, nhưng mà Jeno không có tâm trạng anh ngồi im lặng cùng với một tên introvert giống mình không ai khác là Na Jaemin

'' Sao đấy, mặt như thất tình vậy''

'' Jaemin, tự nhiên mà mình quan tâm đến suy nghĩ của người khác kiểu như người đó nghĩ gì về mình hoặc để tâm mình hay không thì là bị làm sao?''

Ánh đèn tím đỏ lướt qua một nửa gương mặt của Jaemin, chỉ thấy anh cười nhẹ tay lắc lắc ly cocktail

'' Jeno ngốc nhếch của tôi, vậy là cậu thích người ta rồi. Chà xem nào, cậu động lòng với cô vợ nhỏ rồi đúng không?''

   '' Không... làm sao.. mà được, tôi còn chưa yêu bao giờ cũng chẳng có hứng thú''

Jeno mất bình tĩnh trước câu hỏi của Jaemin, anh cầm cốc rượu lên uống cạn một hơi luôn khiến Jaemin bật cười

'' Mọi người, Jeno của chúng ta biết yêu rồi nè''

Tất cả ồ lên, Lee Donghyuck lại được đà trêu chọc

'' Bảo sao sáng nay đòi tìm người tới nhà mở tiệc, hóa ra là để chị dâu quan tâm cơ mà chị dâu hổng care nên anh tức đúng không Jeno?''

'' Vớ vẩn''

Cả đám lại cười nghiêng ngả bởi vì Jeno thực sự rất là đơn thuần và ngốc nghếch trong phương diện tình yêu luôn. Jeno quay sang nhìn Jaemin, cậu bạn này của anh vô cùng giỏi về khoản tán gái chứ không làm sao hốt được trưởng nữ nhà họ Bae nổi tiếng phũ trai chứ, ước gì anh cũng có cái khả năng ấy

Về sau đó thì Jeno do không biết cách thể hiện tình cảm nên thường xuyên cãi nhau với Hyeyoung vì những lí do vớ vẩn điển hình là Jeno tự nhiên ghen linh tinh xong suốt ngày hỏi Hyeyoung đi đâu, rồi cấm cô ra ngoài hoặc là chỉ vì Hyeyoung mải chơi không trả lời tin nhắn của anh. Do Hyeyoung không phải dạng vừa,cô ấy rất bực mình về cách cư xử của Jeno nên cô đã làm một vài thứ chống đối anh, ví dụ như không thèm khoác tay anh lúc dự tiệc, bỏ anh một mình và đi chỗ khác hoặc có thể là vứt đống mô hình Jeno yêu thích xuống đất rồi bỏ chạy vậy nên chúng ta có vụ cãi nhau giữa trưa nắng hôm đó

Jeno ôm trán, anh tức giận đến mức đỏ hết cả mặt, tay cũng nắm chặt lại mà Hyeyoung đâu có sợ. Người làm trong nhà co rúm lại khi thấy thiếu gia tay nổi gân lên trước mặt thiếu phu nhân, họ run lẩy bẩy hỏi nhau liệu thiếu gia có dùng bắp tay đó đấm vợ mình dính tường hay bóp cổ cái gãy luôn hay không, họ chưa từng thấy thiếu gia tức giận như thế bao giờ, cô Hyeyoung là người duy nhất khiến cậu ấy mất bình tĩnh như vậy. Hyeyoung vẫn nhìn Jeno bằng đôi mắt lạnh lùng kia

'' Sao đây? anh có vẻ ghét tôi lắm đúng không? muốn đấm tôi lắm rồi chứ gì? ghét tôi nên mới làm khó tôi như thế nhưng xin lỗi anh có muốn đuổi tôi ra khỏi nhà tôi cũng không đi đâu, đây là nhà chung trừ khi anh đồng ý ly hôn thì được, ly hôn đi tôi cút ngay khỏi mắt anh luôn''

     Lee Jeno chưa từng thấy ai không biết sợ như này, nhưng mà anh lại càng tức giận hơn về chuyện ly hôn.Ai cho phép Do Hyeyoung đòi ly hôn?

'' Ai bảo tôi ghét cô? ai cho cô đòi ly hôn? đừng có mà mơ, cả đời này cô vĩnh viễn là dâu trưởng của Lee gia này, là vợ của Lee Jeno tôi''

''Đồ thần kinh, tôi không thèm''

Sau hôm đấy, Hyeyoung tránh gặp mặt Jeno cả tuần khiến Jeno vô cùng buồn chán, thực ra anh cũng không biết phải làm thế nào cả vậy nên anh hẹn gặp Jaemin, chỉ có người này mới giúp được anh thôi

'' Jaemin, ông tán Limyoung kiểu gì mà cô ấy đổ vậy?''

Jaemin bật cười, cuối cùng Lee Jeno cũng bị thần tình yêu quật rồi. Jaemin nhìn Jeno nhàn nhạt trả lời

'' Bằng khuôn mặt này''

'' Hả? cái gì? ''

'' Chả làm gì, tôi quan tâm cô ấy nhiều , yêu thương cô ấy nhiều, tinh tế một chút, ngày nào cũng cười với cô ấy''

'' Cười á?''

'' Ừ, tôi cười đẹp mà, Limyoung thích nhìn tôi cười nên tôi cười cho cô ấy xem mỗi ngày rồi bùm... chúng tôi yêu nhau''

'' Nghe vô lí thế nhưng cũng có phần đúng...''

'' Jeno, đánh vào điểm yếu của con gái đi, xem Hyeyoung thích gì''

Thấy Jeno đăm chiêu suy nghĩ cách yêu đương , Jaemin thực sự rất buồn cười, nếu Hyeyoung biết Jeno thích cô ấy thì thế nào nhỉ? phải về kể cho Limyoung rồi bảo cô ấy giữ kín để họ tự phát triển thôi

Nhưng mà chuyện sau đó không đơn giản, Jeno khá ngốc và vụng về trong tình yêu nên thường xuyên hành động khó hiểu. Hyeyoung vô cùng sốc khi dạo này Jeno thường rủ cô ăn cơm chung, nhắn tin bảo chờ anh về ăn cơm, mua quà về tặng cô và còn thường nhìn cô cười rất kì quặc. Tự nhiên thấy người chồng xa lạ hay gây sự tự nhiên hay cười tươi với cô, nếu là người khác cô thực sự đã cho là anh ta bị bệnh tâm thần rồi nhưng mà... Jeno cười.. cũng dễ thương lắm. Bình thường anh ta hay làm mặt lạnh đã thế còn hay nói mấy câu chuyện nhạt nhẽo khiến Hyeyoung cảm giác ngoài mặt đẹp trai ra chả được cái gì tốt

      Hóa ra anh ta cười lên lại dễ thương như vậy, hai mắt híp lại thành hình vòng cung nhìn đáng yêu như cún con ấy. Jeno có đôi mắt cười, một đôi mắt cười rất xinh xắn và dễ gây được thiện cảm với mọi người. Giá mà anh ta cười nhiều thì Hyeyoung đã có cảm tình rồi, cứ trưng cái mặt lạnh ra dọa ai không biết. Nhưng nói chung Lee Jeno vẫn kì quặc, Hyeyoung không biết anh ta muốn làm cái gì nữa. Một tháng trời liền Lee Jeno thay đổi chóng mặt từ một tên mặt đơ nhạt nhẽo thành một tên nhóc dễ thương thích cười nhưng vẫn nhạt nhẽo . Suốt ngày bám theo Hyeyoung hỏi han, nói chuyện rất nhẹ nhàng và thường xuyên nở nụ cười, cô còn tưởng anh ta bị làm sao nên cố tình trêu chọc anh một vài lần, Jeno vẫn chỉ cười rồi bỏ qua cho cô.

Sau đó Hyeyoung phát hiện, Jeno thực tế cũng rất dịu dàng, anh không còn nổi giận mỗi khi Hyeyoung làm vỡ bình gốm quý mà chỉ nhẹ nhàng hỏi cô có bị thương không, anh còn tự mình học nấu ăn để nấu cho Hyeyoung ăn nữa. Cô không hiểu lắm nhưng mà tự nhiên thấy trái tim có gì đó rung rinh mất rồi, tự nhiên được một người chồng vừa đẹp trai vừa ân cần chăm sóc, buộc dây giày, quàng khăn đội mũ cho bảo sao không động lòng đây

''Limyoung này, dạo này tao bị sao á, lúc Jeno đội mũ hoặc dắt tay tao tự nhiên tim tao cứ đập bịch bịch ấy''

'' Á à vậy là mày thích Lee Jeno rồi''

'' Điên à tao mà thèm thích tên nhạt nhẽo đó.. nhưng mà nói thật ở chung lâu cũng thấy... dễ thương''

'' Thích thì thừa nhận mẹ đi, anh iu nhà tao kể là Jeno giống ổng kiểu hướng nội ấy nên hồi đầu trông hơi khó gần chứ nghe kể ổng ngố lắm chả biết gì đâu''

'' Ờ nhưng mà tao thích Jeno thì chắc gì anh ta thích tao? ai rảnh tỏ tình trước ?''

'' Trời ơi con khùng, cha đó không thích mày mà suốt ngày nhìn mày cười ngốc nghếch rồi chăm sóc mày à?''

'' Thôi để tao trực tiếp hỏi xem thế nào chứ như này bực mình chả bết sao cả, tao không thích lòng vòng''

Limyoung cười khúc khích, trong lòng tán thưởng anh người yêu nhà mình không biết bày kế kiểu gì mà trong vòng một tháng Jeno đã khiến đứa bạn sắt đá của cô rung động thế này, quả nhiên vẫn là Na Jaemin cao tay.

    Hyeyoung về đến nhà đã thấy Jeno đi làm về nhà rồi, anh đang tự mình nấu cơm

'' Em về rồi đấy à, lên nghỉ chút tắm rửa rồi xuống ăn cơm, tôi nấu sắp xong rồi''

'' Không ăn, nay tôi không muốn ăn''

Hyeyoung muốn thử Jeno chút nên cố tình trả lời vậy rồi bỏ lên phòng. Dưới nhà, Jeno đang đeo tạp dề tay vẫn đang cầm cái muôi sắt chuẩn bị múc đồ, nghe thấy câu trả lời xong thì chỉ thở dài , anh cố gắng nấu xong rồi tháo tạp dề ra rửa tay. Jeno lên phòng của Hyeyoung gõ cửa, Hyeyoung có vẻ đã tắm xong tóc vẫn còn đang ướt

'' Có việc gì? tôi bảo không ăn mà?''

'' Lại đây tôi sấy tóc cho em''

Jeno kéo Hyeyoung vào phòng, trực tiếp cầm máy lên sấy tóc cho cô, Jaemin bảo rằng nên sấy tóc cho người con gái mình thích cô ấy sẽ cảm nhận được sự quan tâm nhỏ nhặt của người con trai hơn. Sau khi tóc khô anh mới nhẹ nhàng bảo

'' Xuống ăn thôi em, tôi nấu xong rồi''

'' Ăn rồi, không ăn nữa''

'' Hyeyoung, tôi đã nhắn tin cho em rồi cơ mà, em không ăn sao cũng không bảo tôi?''

'' Anh lại định ép buộc tôi?''

Tất nhiên là Jeno sẽ không ép cô, không to tiếng với cô đâu Jaemin đã bảo rồi mà, tính Hyeyoung rất bướng bỉnh và nóng nảy giống Limyoung, cái gì cũng phải nhẫn nhịn và nhẹ nhàng. Anh chỉ bảo

'' Tôi không biết là em giận tôi cái gì, nhưng nếu tôi sai cái gì thì tôi xin lỗi em xuống ăn cơm được không?''

Hyeyoung ngớ người, Lee Jeno thực sự nhẫn nhịn rất tốt, còn xin lỗi cô nữa

'' Này anh, dạo này anh bị cái gì vậy? nếu là để vì xin lỗi chuyện lần trước thì không cần đâu tôi... oái anh làm cái gì vậy???''

Hyeyoung chưa nói hết Jeno đã đưa tay bế cô lên đi thẳng ra ngoài mặc cho cô giãy giụa

'' Tôi muốn xin lỗi em chuyện hôm đó, nhưng những việc tôi làm gần đây không phải vì xin lỗi, tôi muốn làm vì em thôi''

Hyeyoung vẫn nhìn Jeno rất khó hiểu, người làm còn sốc hơn họ chưa từng thấy thiếu gia bế vợ xuống nhà ăn cơm như thế này. Jeno đặt Hyeyoung xuống ghế ăn, múc đồ ăn cho cô và dửng dưng

'' Tôi biết em giận dỗi gì đó, nhưng mà em không được bỏ bữa, ăn rồi cũng phải ăn thêm chút, nghe nói em thích gà rang muối ớt nên tôi đã học làm''

      Hyeyoung vô cùng khó hiểu, mặc dù cô cũng có thích được Jeno quan tâm như này nhưng mà nhất định phải hỏi rõ không mập mờ như này được. Tối đó Jeno có đem nước cam lên phòng cho Hyeyoung nhưng chưa kịp ra ngoài cô đã lên tiếng

'' Jeno, anh thích tôi à?''

Jeno cứng đờ người, hóa ra cô ấy cuối cùng cũng phát hiện ra rồi

'' Hyeyoung.. tôi..''

'' Trả lời tôi, đúng hoặc không. Gần đây anh thay đổi vì anh thích tôi?''

Jeno xoay người lại, anh chỉ nhìn Hyeyoung rồi nở nụ cười rất nhẹ nhàng

'' Cả tháng trời tôi thể hiện mà đến bây giờ em mới nhận ra à?''

'' Anh thích tôi thì anh phải nói chứ''

'' Tôi biết em ghét tôi, nên tôi phải hành động như này, chờ đến lúc em cũng thích lại tôi...''

'' Nhỡ tôi mãi mãi không thích anh thì sao?''

'' Không sao, em là vợ tôi mà, ở bên em như này là đủ rồi''

'' Sao anh biết tôi ghét anh?''

'' Chuyện hôm đó chắc là lí do, thực ra từ lúc tôi bắt đầu gây sự với em tôi đã thích em rồi... Nhưng mà tôi không biết cách thể hiện, tôi rất bực mình khi em không để ý đến tôi, em lúc nào cũng nhìn tôi bằng gương mặt lạnh lùng đó. Từ lúc chúng ta kết hôn đến giờ, em còn chưa từng cười với tôi đến một lần, em bảo tôi phải làm sao? Sau đó tôi học được cách yêu một người nên như thế nào nên em thấy sự thay đổi đó của tôi gần đây rồi''

'' Anh...''

'' Hyeyoung, cho dù em không thích tôi cũng không sao, tôi chỉ cần em vẫn ở đây vẫn là vợ của Lee Jeno là được, còn lại tôi sẽ không ép em làm cái gì em không thích nữa''

'' Ai bảo tôi không thích anh?''

'' Hả?''

Thanh âm của Hyeyoung vang lên khiến tai Jeno ù đi, anh không biết có phải mình nghe nhầm hay không nữa. Thấy Jeno đứng ngẩn ra, Hyeoung đành phải đứng lên lại gần, người này đúng là còn ngốc hơn cả cô. Túm lấy cổ áo của Jeno kéo xuống gần mình Hyeyoung cười nhẹ

'' Đồ ngốc, tôi nói là tôi cũng thích anh đó''

Mất năm giây xác nhận mọi chuyện là thật, Hyeyoung vẫn đang túm cổ áo của Jeno mắt nhìn thẳng vào anh. Gì chứ Do Hyeyoung này đã thích thì thẳng thắn luôn chứ không lòng vòng mất thời gian. Jeno sau đó đã ôm chặt lấy eo của Hyeyoung kéo vào lòng mình

'' Thật chứ?''

'' Nhìn tôi giống đùa không?''

'' Anh yêu em Hyeyoung!''

Hyeyoung thấy ngại, biết là thích nhau nhưng tự nhiên lần đầu nghe câu này thực sự xấu hổ đấy, dù sao cô cũng là con gái mà được tỏ tình ai chả đỏ mặt. Jeno thấy Hyeyoung ngại thì cũng không nỡ trêu tiếp, không cẩn thận bị đạp ra khỏi phòng như chơi, vừa mới xác nhận tình cảm xong phải cẩn thận. Cả tối hôm đó Jeno chỉ hôn một cái rồi ôm Hyeyoung thật chặt, đến mức cô không cựa nổi mình. Cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn trở thành một cặp vợ chồng yêu thương nhau thật sự, phen này Jeno phải mời Jaemin đi ăn để cảm ơn mới được

'' Jaemin, tôi thành công rồi bữa sau mời ông đi ăn cảm ơn nhé''

Jaemin cúp điện thoại cười vui vẻ, anh ôm lấy Limyoung rồi tiết lộ

'' Cô bạn thân của em lọt hố Jeno đấy Lim, thằng ngốc kia thành công rồi em thấy anh giỏi không?''

'' Uầy nhanh vậy mới chiều qua Hyeyoung còn bảo em về hỏi thẳng qua hôm nay đã thành đôi rồi''

Quả nhiên không lâu sau Do Hyeyoung gọi điện cho bạn thân mình luôn

'' Bae Limyoung cíu taoooooo, tao....tao.. mất nụ hôn đầu rồi. Jeno tỏ tình với tao rồi''

'' Rồi mày làm thế nào''

'' Chả biết sao tao túm áo anh ấy rồi cũng bảo thích ảnh, trời ơi ngại quá đêm qua tao bị ôm không xoay nổi luôn''

'' Chúc mừng trải nghiệm tân hôn vui vẻ nhá''

'' Gì? tân hôn gì?''

'' Bạn yêu, hai bạn kết hôn rồi chẳng nhẽ không định trải qua đêm tân hôn? Phải tạo em bé chứ''

Nói đến đây đồng chí Do Hyeyoung cũng hiểu rồi, mặt cũng đỏ lựng lên rồi. Trước mắt cô, cảnh tượng Jeno xuất hiện với tấm thân nửa trần sáu múi..... gòi xong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro