6.Yes or Yes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




'' Do Hyeyoung , đứng dậy ngay em lại ngủ vào giờ tôi phụ trách đúng không? Sinh viên năm nhất rồi chứ có phải cấp ba nữa đâu mà cứ học hành như này, em muốn trượt môn à?''

'' Thầy à, tối qua em chạy deadline mệt lắm em chỉ ngủ chút thôi mà?''

'' Tí nữa lên văn phòng cho tôi, giáo sư Kim bận nên giao môn này cho tôi rồi, đừng hòng học vớ vẩn''

'' Lại lên à''

'' Em lên hay nghỉ thi?''

'' Vâng.... em lên thưa thầy''

Hyeyoung ngồi xuống cô mắm môi mắm lợi thầm rủa ông thầy kia

'' Lee Jeno đồ thầy già chết tiệt''

'' Hyeyoung thầy Lee có già đâu? thầy ấy mới ba mươi xíu lại còn đẹp trai nữa. Thầy ấy đã tốt nghiệp thạc sĩ mấy năm rồi đấy cũng là một tiến sĩ tài giỏi của viện Kinh tế nữa'' - Một bạn nữ bên cạnh nhìn cô thật khó hiểu

A thực ra cũng không già lắm hơn 12 tuổi thì gọi chú thôi nhưng tiến sĩ thôi có cái gì mà lên mặt chứ. Bao giờ lên giáo sư thì cô mới phục... mà cái môn giải tích này khó quá đi mất học sao đây, cô buồn ngủ quá trời.

'' Haizz bao giờ mới ra khỏi trường được đây, lẽ nào mình bị chôn ở đây với cái môn hãm này đến tận lúc thầy từ tiến sĩ xong được thêm danh hiệu giáo sư ?''


'' Alo, thầy Lee à, em đang đứng chờ thầy trước cổng trường nè, vâng em xin được việc rồi nè , ở công ty Apollo đó. Thầy xong việc chưa nhỉ, vâng em chờ''

Hyeyoung tắt máy.

Mấy năm trôi qua rồi, Hyeyoung cuối cùng cũng học xong hệ cử nhân của khoa quản trị văn phòng và còn kiếm được một anh chồng vô cùng xịn ,người này vốn là ông thầy đẹp trai của đại học S. Cũng chính là người mấy năm trước suốt ngày lôi cô lên văn phòng quán triệt, thế mà giờ họ yêu nhau

'' Em chờ lâu chưa?''

Bóng người đàn ông từ phía sau nhẹ nhàng bước đến, anh đưa tay vuốt lên mái tóc của cô gái, ánh mắt mười phần dịu dàng như gió xuân. Anh hôn nhẹ lên trán cô sau đó tự động đan tay vào tay Hyeyoung

'' Em vừa đến nè, đi ăn không thầy Lee?''

'' Có chứ, chúng ta phải khao vì hôm nay em đã tìm được một công việc rồi''

'' Vậy tuần sau em sẽ khao anh ngay sau khi anh được công nhận được trở thành giáo sư nhé?''

Ngồi trên chiếc Maybach Hyeyoung hỏi người đàn ông bên cạnh

'' Jeno, em có thể hỏi anh là anh mới hơn 30 mà anh có tiền mua chiếc xe này á?''

'' Quà sinh nhật của mẹ tặng anh, nó được gửi về cách đây ba hôm đấy. Nhưng mà tiền làm thêm, học bổng với tiền giải thưởng bao năm của anh cũng đủ mua mà nhưng anh để nó để mua nhà cho mình rồi''

Jeno một tay lái xe, một tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ của vợ. Thực ra họ đã lén kết hôn từ hồi Hyeyoung tròn hai mươi rồi

Hyeyoung thầm nghĩ chà, người đàn ông ưu tú này sao lại là của cô được nhỉ? Nói thế thôi chứ Jeno chính là thành quả theo đuổi quyết liệt suốt một năm của Hyeyoung đấy, không dễ dàng đâu

Throwback.....

Hyeyoung thất thểu mở cửa phòng bước vào, thầy giảng viên đã ngồi sẵn chờ cô rồi, văn phòng vắng tanh chẳng có ai cả. Cô tự mình ngồi vào ghế trước mặt người kia, thầy Lee có vẻ không hài lòng lắm

'' Rốt cuộc thì em định học hành kiểu gì? muốn trượt môn và học lại à?''

'' Thầy ngày nào cũng bắt em lên đây là thích em rồi à?''

Vừa dứt lời Hyeyoung thấy tròng mắt của thầy giáo trẻ thay đổi nhưng rất nhanh chóng bình thường như không thừa nhận. Hyeyoung biết người đàn ông trước mặt mình là một người khống chế bản thân rất tốt, câu hỏi trực diện như vậy rất dễ khiến người ta xấu hổ nhưng Lee Jeno thì không. Gương mặt anh vẫn rất bình tĩnh và lạnh lùng

Lee Jeno vốn là chuyên viên nghiên cứu của viện Kinh Tế,nhưng không hiểu vì lí do gì lại về đây làm giảng viên nữa. Mọi người hỏi thì anh đều bảo ở đấy quá ngột ngạt, tranh đấu và không có thời gian thoải mái nên đã xin chuyển về Đại Học S ngay sau khi có cơ hội. Năm Hyeyoung học năm thứ nhất họ gặp nhau tại lớp giải tích của khoa quản trị văn phòng.

Ngay từ khi Jeno về trường, anh luôn được mọi người chú ý vì vẻ ngoài đẹp trai, khí chất lạnh lùng và tính cách vô cùng cứng nhắc. Jeno giỏi, điều này ai cũng biết nhưng chắc anh nổi tiếng nhất có lẽ lại do nhan sắc. Anh cao, vai rộng eo nhỏ chân dài rắn chắc, đã thế ăn mặc cũng vô cùng đẹp, gương mặt góc cạnh với đường cằm sắc bén, sống mũi cao vút, mày kiếm, môi mỏng và hàng mi dài xinh đẹp.

Hyeyoung cũng như bao cô gái khác, cô đổ Jeno từ cái nhìn đầu tiên nhưng mà khác với các cô gái khác cô gắng thật xinh đẹp, học tốt để làm Jeno ấn tượng thì cô đi ngược lại. Bởi vì Hyeyoung cho rằng theo đuổi kiểu kia quá tầm thường, thay vì khiến anh ấn tượng tốt cô thích chọc anh tức điên lên cơ.

Giáo sư Kim có việc đi công tác nên Jeno thường phụ trách quản lí môn và cũng từ đó Hyeyoung có dịp chọc anh. Cứ giờ của Jeno là Hyeyoung gục xuống ngủ và con người cứng nhắc kia lại xách cô lên phòng nói chuyện. Các sinh viên trong lớp đều cảm thấy hai người họ ghét nhau hoặc là Hyeyoung ghét thầy Lee nhưng đối diện với Jeno Hyeyoung thấy vui lắm cô cố gắng nhịn cười để vặn lại anh mấy câu.

Thực ra vì thích Jeno nên Hyeyoung mới chăm đến lớp môn này vậy, mới mặc cho anh nói nhiều như thế. Nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, Hyeyoung thấy anh thực sự rất cuốn , mỗi một chi tiết thuộc về anh đều xinh đẹp đặc biệt là nốt ruồi dưới mắt bên phải kia.

'' Thầy trả lời đi, thầy thích em à?''

Jeno mím môi thở dài, anh không biết phải làm thế nào với cô sinh viên này nữa

'' Em học hành cho hẳn hoi và đừng có nói linh tinh nữa được không? em còn nhỏ sao có thể nói chuyện như vậy với giảng viên của mình?''

'' Em đủ tuổi đi tù rồi thầy''

Dăm ba lần sau vẫn như vậy Jeno cuối cùng cũng nổi giận khi Hyeyoung dám công khai trêu ghẹo anh trên lớp

'' Do Hyeyoung, em cố tình đúng không?''

Jeno đập tay lên bàn, anh tức điên lên mất

'' Vâng, em cố tình''

'' Tại sao?''

'' Vì em thích thầy''

Hyeyoung trả lời với khuôn mặt tỉnh bơ như không có gì nhưng Jeno thì không còn bình tĩnh nổi nữa

'' Cái gì?Em nói linh tinh gì vậy?''

'' Thầy giả vờ không biết hay không biết thật đấy? Em không thích thầy thì gây ấn tượng mạnh với thầy làm gì?''

'' Nhưng mà.. em còn nhỏ và tôi hơn em tận 12 tuổi đấy''

'' Em chỉ nói thế thôi, thầy tin hay không kệ thầy vì em chỉ nói một lần thôi. Tuổi tác không phải là vấn đề thầy ơi''

'' Nhưng tôi không thích em''

'' Đấy là việc của thầy, em không quan tâm. Mục tiêu của em là gây ấn tượng với thầy thôi, em làm xong rồi, thầy không đồng ý thì thôi''

Nói xong Hyeyoung thẳng thắn đứng dậy đi về để lại vị thầy đẹp trai ngồi đơ ra vì sốc. Jeno chưa từng gặp kiểu con gái nào ngang ngược như vậy, anh từng gặp kiểu dịu dàng, giả tạo, vui vẻ và đeo bám rất nhiều rồi nhưng riêng kiểu như sinh viên Do thì chưa.

'' Chị đây làm việc nó phải nhanh gọn, kể cả không cưa được trai thì cũng để lại ấn tượng khó quên chứ nhỉ''

Hyeyoung không phải kiểu chủ động nhưng từ lúc thấy Jeno cô luôn có suy nghĩ là phải trêu anh, trêu cho anh đỏ mặt hoặc anh tức lên thì mới vui . Người luôn có vẻ ngoài cứng nhắc như này không biết lúc ngại ngùng sẽ như thế nào nhỉ?

Thời gian sau đó Hyeyoung vẫn không đeo bám Jeno tí nào , nhưng hễ có dịp gặp Jeno cô sẽ tấn công anh bằng mấy câu rất trực diện

'' Chú ý vào sách đi Hyeyoung''

'' Em nghĩ là bài tập trông không thu hút bằng thầy đâu''

'' Do Hyeyoung, nghiêm túc. Tôi kèm em không phải để em trêu tôi'

Mặt Jeno tự nhiên có chút đỏ lên khiến Hyeyoung rất vui. Cuối cùng cũng đến ngày thấy thầy Lee đỏ mặt rồi

'' Thầy đẹp trai thật mà, thầy mà không đẹp thì em có cần như này không?''

'' Ý em là em chỉ thích cái mặt của tôi?''

Jeno nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, chỉ thích vẻ ngoài thì cũng giống như những người khác thôi...

'' Thầy xem có ai không thích gương mặt cực phẩm của thầy không? Nhưng mà thực sự thì thầy thú vị lắm, em thích nhìn mấy biểu cảm của thầy như này nè. Em nghĩ là thầy nên cười lên một chút sẽ đẹp hơn rất nhiều đấy''

'' Tào lao, học đi''

Jeno quay lưng đi, che giấu gượng mặt ngại ngùng và trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực mình, anh không hiểu bản thân mình bị sao nữa. Bao năm lạnh lùng không quan tâm thế sự, miễn nhiễm với những lời tỏ tình, những lời trêu ghẹo thế mà tiếp xúc với cô sinh viên kia được hai tháng đã trở nên như này rồi, công nhận anh không phải người có da mặt dày đâu

'' Mày điên rồi Jeno,đừng có nghĩ lung tung không được thích cô nhóc đó''

Hyeyoung vì hay ngủ trong giờ mà được anh đặc cách kèm riêng sau giờ nhưng cô vẫn không thay đổi, vẫn ngủ gật và chống đối. Nhưng Jeno thì không còn đủ kiên nhẫn nữa, anh chả biết vì sao mình lại cố gắng quan tâm bắt cô nhóc kia học nữa. Thực ra thì anh sợ cô nhóc rớt môn thật xong đến hôm kiểm tra còn cố tình không bắt phao của cô nữa.

Hyeyoung nhận ra mình chép phao đã bị giảng viên phát hiện nhưng không hiểu sao thầy chỉ nhìn cô chằm chằm rồi không nói gì hết

'' Chà, Lee Jeno thầy đang mủi lòng đấy à ?''

Sau giờ học Jeno lại tiếp tục cảnh cáo Hyeyoung, giọng có vẻ căng lắm nhưng nó khiến Hyeyoung buồn cười không chịu nổi

'' Thầy lo cho em đấy à?''

'' Tôi là thầy của em đương nhiên tôi phải..."

'' Thế sao thầy bắt phao bạn khác mà không bắt em?''

Hyeyoung thấy Jeno có vẻ lảng tránh, cô dùng tay kéo vạt áo cổ của Jeno xuống để mặt anh đối diện mặt mình nhưng lỡ kéo mạnh quá hoặc do Jeno không chút phòng bị khiến mặt hai người dường như gần nhau tới mức cách chỉ một gang tay. Họ gần như có thể cảm nhận được mùi hương của nhau quẩn quanh trước mũi.

Hyeyoung nhìn vào khuôn mặt trước mắt mình, tim cô nhảy dựng lên không kiểm được nhưng bỗng lại thấy gương mặt của Jeno đỏ dần lên. Hyeyoung lại cảm thấy thú vị, cô mỉm cười sau đó hỏi Jeno

'' Thầy Lee, sao mặt thầy đỏ thế? Thầy sốt à?''

'' Tôi...tôi..''

Jeno không biết mình bị làm sao nữa , tim anh cũng nhảy dựng lên, nó đập thình thịch trong lồng ngực đến mức Jeno sợ Hyeyoung có thể nghe thấy tiếng nó thật. Nhất là khi eyes contact với cô gái này Jeno thấy lạ lắm

'' Sao vậy thầy thích em rồi à?''

'' Bỏ ra nào Hyeyoung, em không được trêu tôi như vậy. Tôi thấy em không hề nghiêm túc tí nào''

'' Nhìn gần thầy đẹp trai hơn nhiều đấy thầy Lee. Nhưng mà em thích nhìn thầy đỏ mặt như này nè, mấy khi được thấy vị mặt lạnh đổi biểu cảm đâu nhỉ?''

'' Do Hyeyoung''

Jeno túm lấy tay Hyeyoung , anh gằn giọng để kiềm chế bản thân

'' Em nên nghiêm túc trước khi tôi tức giận''

'' Nhưng em thích nhìn thầy như này''

'' Sao em không nghiêm túc tí nào vậy?''

'' Kệ em? Thầy không chịu cũng phải chịu''

Hyeyoung nhếch môi sau đó rời khỏi văn phòng, hôm nay trêu thế là đủ rồi, trêu nữa không vui. Trêu Jeno thực sự vui hơn cô nghĩ nhiều. Có lẽ trò đùa của cô có tác dụng rồi thì phải nhất là vào lúc thi môn này Jeno đã thực sự kèm cô rất kĩ càng

'' Sao thầy cứ cố tình bắt em học vậy?''

'' Tôi không muốn em trượt môn, tôi càng không muốn gặp lại em lần nữa môn này đâu''

'' Thế ư?''

Cuối cùng vì đặc cách ngầm nâng điểm của Jeno và sự kèm cặp của anh Hyeyoung cũng qua môn giải tích. Đến Jeno cũng không hiểu sao mình lại giấu giáo sư Kim sửa điểm cho Hyeyoung, rõ ràng đây là không đúng với đạo đức nghề giáo cơ mà. Nhưng họ lại tiếp tục gặp nhau ở môn Logic Toán kì hai và tất nhiên khi nhìn thấy sinh viên Do Hyeyoung thầy Lee chỉ biết thở dài

'' Đến bao giờ tôi mới thoát được khỏi sinh viên Do đây?''

'' Thầy à em nghĩ là do chúng ta có duyên đấy thầy nên học cách chấp nhận''

Đây là lần đầu Hyeyoung chủ động với một người đàn ông nhưng chủ động ở mức vừa phải thôi, con gái phải phải có giá không thể bị người ta bảo trơ trẽn hay đeo bám được. Mặc dù cô thích thầy giáo của mình nhưng cũng chưa từng thể hiện trước mặt các bạn trong lớp nên hầu như mọi người đều nghĩ sinh viên Do với giảng viên Lee không ưa nhau, thậm chí còn sợ Hyeyoung bị thầy trù cơ.

'' Thầy làm gì ở đây?''

Jeno giật mình quay lại khi ngay thấy giọng nữ sinh vang lên sau lưng

'' Hyeyoung? Em...em mới làm gì ở đây ấy?''

Hyeyoung đang mặc một bộ quần áo thể thao trông có vẻ thoải mái tay còn đang xách túi đồ ăn vặt mà thế quái nào nó lại trông giống hệt bộ đồ thể thao Jeno đang mặc . Vị giảng viên đứng bật dậy và trợn tròn mắt nhìn cô gái trước mặt

/ Thế này là thế nào? sao quần áo lại giống nhau như vậy?/

Hyeyoung nhìn biểu cảm của Jeno xong lại nhìn xuống bộ quần áo của mình

'' Ô thầy Lee xem này, hôm nay chúng ta lại mặc đồ đôi xem ra mình có duyên thật nè''

'' Thôi đi chẳng qua là trùng hợp thôi đồ đôi cái gì? Mà em làm gì ở đây?''

'' Em mới là người nên hỏi đấy, thầy đang làm gì với người bạn nhỏ của em vậy?''

Hyeyoung ngồi thụp xuống , mở túi ra lấy một hộp pate ra khui sau đó gọi

'' Pinky, chị mang pate đến cho cưng nè''

Phía sau Jeno vọt lên một chú chó có bộ lông vàng dài, nó vẫy đuôi quấn quít với Hyeyoung và lao vào lòng cô ấy.

'' Chó của em?''

'' Không, của nhà nào đó gần đây, em hay đi qua đây gặp nó sau đó bọn em làm bạn. Thi thoảng em hay mang đồ ăn cho nó. Còn thầy? sao thầy quen nó?''

'' Tôi cũng hay chạy bộ ở đây nên hay gặp thôi, tại tôi cũng nuôi chó nên thích chơi với nó''

'' Thầy nuôi ? nó tên gì vậy? cho em gặp được không?''

'' Không''

'' Eo keo kiệt''

Jeno có thói quen ăn uống rất khoa học trong khi Hyeyoung thì không, cô ăn vặt rất nhiều và chưa từng để bản thân đói nhưng bằng cách thần kì nào đó cân nặng vẫn giữ nguyên, đây có phải do may mắn không nhỉ. Hôm đó khi mang tập giáo trình lên văn phòng Jeno

'' Em mang giáo trình lên ''

'' Tôi bảo Daehyuk cơ mà? sao cậu ta để một bạn nữ bạn đống sách này lên đây?''

'' Em tự nguyện, thầy đừng trách cậu ta''

'' Em dở hơi à, nặng như vậy mọi người nhìn vào lại nghĩ tôi ngược đãi sinh viên''

'' Em kiếm cớ lên gặp thầy thôi, eo nay không có ca của thầy thầy lại mặc đẹp thế? Em thích cái áo cổ lọ này lắm nha, trông thầy đẹp trai quá trời''

'' Em lại bắt đầu rồi đấy, nghiêm túc''

Nói thế chứ trong lòng Jeno tự nhiên vui lạ kì, trước giờ anh vẫn hay nghe người ta khen mà nhỉ

'' Thầy đói không, em có đồ ăn đấy''

'' Không Hyeyoung tôi là người ăn uống khoa học... ọcc ọcc''

Tiếng bụng Jeno bất chợt kêu lên, bây giờ là tầm giữa buổi chiều thời điểm mà mọi người rất hay đói. Jeno cảm thấy ngại quá trời trong khi Hyeyoung thì không nhịn nổi nữa mà nhếch khóe môi lên cao. Đói mà còn bày đặt làm cao, mắc cười ghê. Hyeyoung bỏ balo của mình xuống và lôi ra trong đấy một hộp bánh ngọt và một cốc trà sữa đặt trước mặt anh

'' Khoa học gì thì cũng không thể để mình đói được , đấy là ngược đãi bản thân. Bánh và trà sữa mua cho thầy, em là người rộng lượng em không tính toán đâu''

'' Tôi không ăn đồ không đảm bảo''

'' Thầy ăn hay chết đói? Ăn hoặc mai em sẽ hành thầy lên xuống trên lớp haha''

'' Do Hyeyoung sao em ngang ngược thế ?''

Hyeyoung quay người đi thẳng ra cửa còn không quên để lại lời dặn dò

'' Theo em thì thầy nên giảm bớt lượng cà phê trong ngày xuống và thi thoảng uống một cốc trà sữa thì sẽ không cứng nhắc như này nữa đâu. Đàn ông bày đặt giữ dáng làm cái gì không biết, em cũng không muốn khuôn mặt đẹp trai kia tự nhiên mất đi tí thịt nào đâu''

Hyeyoung đã rời khỏi văn phòng rồi và Jeno vẫn ngồi ngẩn ra, tay anh đang cầm chặt hộp bánh cùng cốc trà sữa kia. Cô gái kia vì sợ anh đói mà kiếm cớ lên đưa đồ cho anh thế mà còn tỏ ra đồ cho , tự nhiên Jeno thấy lòng mình ấm áp ghê kiểu có chút gì đó rung rinh trong tim. Con người ấy, ai thực ra cũng rất thích được quan tâm cái quan trọng người quan tâm là ai thôi. Jeno không thiếu người tặng quà hay đồ ăn và anh cũng thấy bình thường nhưng ngay lúc đói lại được người kia mua đồ cho như này....

Jeno bóc hộp bánh ra, một chiếc bánh ngọt red velvet xinh xắn, anh dùng thìa ăn một miếng, vị ngọt mềm lan tỏa trong miệng thực sự vô cùng thoải mái, quả nhiên người ta nói ăn đồ ngọt có thể khiến tâm trạng tốt lên. Ăn hết chiếc bánh lại đến cốc trà sữa, là loại hồng trà ít đường

'' Cô nhóc đó không gọi loại bình thường vì biết mình ăn uống theo chế độ ư?''

Có lẽ Hyeyoung không biết Jeno thích vị gì nên gọi hồng trà, còn nếu cô ấy thực sự vì biết anh ăn uống theo chế độ mà chọn loại ít đường thì thực sự vô cùng tinh tế đấy. Jeno hút một ngụm, vị nó ngọt nhè nhàng dễ chịu lắm, anh không biết là thứ này lại ngon vậy, trân châu nhai cũng vui nữa. Một thầy giáo khác bước vào phòng và thấy Jeno đang bê cốc trà sữa lên hút , còn nhai trân châu nhóp nhép nữa thì vô cùng sốc. Ai chả biết giảng viên Lee cứng nhắc trong việc ăn uống như thế nào

'' Giảng viên Lee mà cũng uống thứ đồ này của tụi sinh viên á?''

'' À thì tôi thấy đói nên sai sinh viên mua đồ ăn nhẹ ai ngờ mấy em ấy lại mua cái này.. haha''

'' Chứ không phải thầy nhận được từ em sinh viên nào đó tặng à?''

''......''

Hyeyoung không đeo bám Jeno một tí nào như một số bạn nữ khác, cô ngược lại chỉ thi thoảng xuất hiện trước mặt anh một tí trêu anh vài câu, đưa cho anh mấy cái kẹo hoặc túi jelly mà Jeno rất thích rồi biến mất. Nhiều khi Jeno cả tuần mới gặp được cô hai ba lần trong tiết học, cũng thấy có gì đó trống vắng. Có lẽ Hyeyoung đã trở thành điều gì đó đặc biệt đi vào tim Jeno một cách từ từ mà anh vẫn không biết

Jeno chưa từng nghĩ đến việc mình thích Hyeyoung, mọi cảm giác anh đều cho là tình thầy trò bình thường. Vì anh hơn cô ấy tận 12 tuổi, qua kì hai cô ấy mới chỉ 19, Jeno nghĩ đây là khoảng cách thế hệ rất lớn , thầy và trò đã không ổn rồi nữa là cách nhau xa vậy bố mẹ cô nhóc khéo còn chửi anh lừa gạt con gái họ ấy. Trong từ điển của Jeno anh luôn cảm thấy mình lớn tuổi và cô nhóc là một đứa trẻ chỉ đơn thuần là đang đùa cợt thôi

'' Sao em cứ ăn liên tục mấy thứ đồ không lành mạnh này vậy?''

'' Ăn đi thầy nói nhiều quá, không chết được đâu, ngon thế này''

Hyeyoung vừa nói vừa ấn miếng snack vào miệng Jeno để anh thôi ca cẩm

'' Sống mà không trải nghiệm bảo sao thầy vừa nhạt vừa chán thầy Lee ạ. Không phải vì thầy đẹp trai thì đừng mơ em để ý ''

'' Em....''

Đến đây thì Jeno cứng họng luôn, con nhóc này vô cùng ngang ngược nhưng nó nói cái gì cũng đúng. Anh vừa nhạt vừa không biết nói chuyện ngọt ngào, nếu không phải bố mẹ cho gương mặt đẹp trai và gen học giỏi thì ma nào thèm thích anh

'' Do Hyeyoung tôi hơn em tận 12 tuổi đấy , lúc em còn đang là một đứa trẻ tôi đã bằng em bây giờ rồi đấy''

'' Thế à, vậy thì thầy già rồi em phải gọi là chú thôi. Tính gọi là anh mà thầy cứ nhắc đi nhắc lại thầy nhiều tuổi rồi nên em gọi thầy là chú được không?''

'' Cái gì??? CHÚ???''

'' Đúng rồi thầy cứ nhấn mạnh thầy hơn ba mươi rồi còn gì''

'' Không cho gọi chú, gọi thầy vẫn hay hơn. Tôi chỉ nói vậy để em biết tôi không thể thích em được thôi''

Hay nhấn mạnh tuổi vậy chứ sau này lấy nhau rồi Jeno rất nhạy cảm về vấn đề này. Hyeyoung hay ai đó nói đến tuổi của anh Jeno sẽ tỏ ra vô cùng đau khổ

'' Ngày xưa anh cứ thích kéo khoảng cách của hai đứa ra xa bằng một con giáp nhỉ?''

'' Sao anh lại già thế nhỉ hic, sao anh lại hơn em tận 12 tuổi chứ? Có phải mấy nữa anh già hơn anh không đẹp trai nữa em sẽ bỏ anh đúng không? anh sẽ là một ông chú già nua còn em thì trẻ đẹp''

Hyeyoung chỉ biết cười phá lên

'' Làm gì có ông chú nào đẹp trai như anh? Trông anh như kiểu hơn em vài tuổi thôi ấy, đừng lo''


Hôm Hyeyoung đến công viên chơi với Pinky thì nhận ra hôm nay nó không đến tuy nhiên thì cô gặp một người bạn khác. Trông nó lớn và có bộ lông trắng muốt như tuyết.

'' Aida nhóc con là ai đấy, chủ của mày đâu rồi? Lạc à? Thôi ngồi đây chơi với tao chờ chủ mày đến nhé''

Hyeyoung vuốt vuốt bộ lông dày của nó, sau đó lôi thanh xúc xích vốn thuộc về Pinky cho nó

'' trời ạ con cún này dễ thương vãi luôn, trông mày giống giống ai đó tao quen ấy. Giống ... thầy Lee Jeno. A đú́ng rồi giống thầy Lee nè....''

'' Do Hyeyoung lại là em đấy à?''

Hyeyoung giật bắn mình quay lại, má ơi cô vừa bảo thầy giống chó không biết thầy nghe thấy không nữa

'' Em vừa bảo ai giống chó đấy?''

'' Ơ... thầy.. thầy nghe thấy ạ?''

'' Em đang nói với một con chó là trông mày giống chủ của mày lắm?''

'' Hả? vậy con này là chó của thầy ạ?nó là giống gì vậy ạ?''

'' Ừ là Samoyed. Bubble về đây, ai cho đi ăn đồ của người lạ đấy?''

Con chó chạy vụt về phía sau Jeno sau đó dụi dụi vào chân anh

'' Em nói đúng mà Bubble trông giống thầy lắm, nhất là lúc thầy cười ấy. Em thề, dễ thương gần chết , thế mà thầy chẳng cười mấy''

Tai Jeno bắt đầu đỏ lên , con nhóc này nói gì vậy

'' Ý em là tôi dễ thương?''

'' Vâng thầy dễ thương lắm nên em mới nói cười nhiều lên. Uchuchu Bubble lại đây nàoooo''

Hyeyoung ngồi xuống vẫy con chó về phía mình , thế mà nó cũng chạy thật Jeno chỉ biết chửi thầm trong đầu

/ đồ chó mê gái này, người lạ mà lao vào như thật/

Jeno có đôi mắt cười thực sự rất đáng yêu và nó rất giống chú cún kia có điều Jeno rất ít cười vì anh là con người sống nghiêm túc

''Em đến đây tìm Pinky à''

'' Vâng nay Pinky không đến cho em mượn Bubble một lúc nha''

Ngồi nhìn Hyeyoung chơi cùng chó của mình không hiểu sao Jeno lại thấy vui? Hyeyoung cười rất vui vẻ và thoải mái, Jeno chưa từng nghĩ có một ngày mình lại thấy Hyeyoung có nụ cười xinh đẹp như vậy. Thực sự xinh đẹp một cách giản đơn nhưng có gì đấy rất cuốn hút.


Những trò trêu chọc vẫn thế diễn ra cho đến ngày Jeno không còn thấy Hyeyoung ngủ trong giờ của mình nữa. Thay vào đó, cô sinh viên này nghỉ luôn môn của anh tận hai buổi một tuần liền , sắp hết năm nhất rồi con bé này muốn học lại hay gì. Dạo này Hyeyoung cũng ít nhắn tin trêu anh, một tuần liền không có thông tin gì hết . Trước đây Hyeyoung luôn đều nhắn một tin cho Jeno mỗi ngày nhưng giờ tin nhắn không có, một tuần cũng không thấy cô đi học.

Jeno lấy lí do tìm Hyeyoung vì điểm số môn logic toán thì nghe được các bạn nói cô không đi học một môn nào cả tuần rồi, điều này khiến Jeno sốt ruột. Anh bèn lấy điện thoại nhắn tin cho cô gái

/ Em tại sao không đi học? em muốn học lại à?/

/..../

/ Do Hyeyoung em trả lời tin nhắn cho tôi, em đang ở đâu?/

/ Kệ em, thầy cứ đánh trượt đi, em chẳng quan tâm/

Jeno thấy hơi sốc và khó hiểu khi Hyeyoung nói chuyện kiểu lạnh nhạt quá . Anh nhắn rất nhiều tin nhưng cô ấy không thèm xem cái nào, trong lòng anh có chút ngứa ngáy

/ Em... em không thích tôi nữa à/

/seen/

/ Em chán tôi rồi nên cũng không muốn đi học nữa ư/

/ Phải, tôi hết thích thầy rồi, ai rảnh theo đuổi mãi, gần một năm rồi không có kết quả tôi cũng nên từ bỏ chứ, thế nhé thầy không cần care tôi nữa đâu cứ đánh trượt đi, tôi không có tâm trí/

/ Em.../

Không hiểu sao nghe xong câu kia Jeno thấy hụt hẫng quá, thực tế thì anh không muốn nghe câu này. Anh thích nghe Hyeyoung khen anh đẹp trai, thích được cô ấy quan tâm , thích nhìn thấy tin nhắn của cô, thích nhìn cô ngủ gật trên lớp nữa. Jeno ngồi thần ra giữa ghế , anh xâu chuỗi mọi suy nghĩ của mình lại. Jeno đúng là thấy nhớ Hyeyoung, một tuần rồi không thấy cô ấy, một tuần rồi không nghe thấy giọng cô ấy trêu ghẹo, cũng không còn ai thi thoảng đưa kẹo cho anh....

Jeno không phải ngốc, thực ra anh nhận ra mình đã rung động từ khá lâu rồi nhưng vì khoảng cách tuổi tác và sự cố chấp trong lòng khiến anh không dám dũng cảm đối diện với Hyeyoung.

'' Mình sắp mất cô nhóc ấy rồi, nếu bây giờ còn hèn nhát thì không còn cơ hội nào nữa mất''

'' Mình thích cô bé ấy mà?''

Tối hôm sau khi Jeno vừa tắm xong thì có điện thoại réo ầm ĩ

'' alo?''

'' Chào anh tôi gọi đến từ quán pub Angel, học sinh của anh đang uống rượu say không nhận thức được gì hết ạ. Tôi thấy tên anh ngay đầu danh bạ là thầy giáo nên tôi gọi''

'' Chờ đấy tôi đến ngay, chăm sóc con bé giúp tôi''

Jeno không kịp nghĩ gì hết, anh vơ vội chiếc áo khoác rồi lao thẳng tới quán pub đó. Anh thấy bóng cô gái nhỏ đang gục ở phía góc phòng, bên cạnh là hai nhân viên quán

'' Tôi là thầy giáo của em ấy đây ạ, em ấy là sinh viên của tôi''

Jeno lôi thẻ ra tính tiền sau đó xách Hyeyoung dậy, cô nhóc say nhưng vẫn đanh đá ngang ngược lắm động vào mà giãy nảy lên

'' Bỏ ra thằng nào dám động vào bà đấy?''

'' Lee Jeno, giảng viên lớp logic toán của em''

Hyeyoung ngất ngưởng mở mắt

'' A, ra là thầy Lee thầy đến đây làm gì? uống với em không? nè đừng có mà cấm em nha em đủ tuổi uống rượu rồi''

'' Nhưng em không được phép uống nhiều, đi về. Xin lỗi đã khiến mọi người phiền tôi đưa em ấy về ạ''

Jeno lập tức bế Hyeyoung lên và đi thẳng ra cửa mặc cho cô giãy giụa, con nhóc này say lắm rồi

'' Thả em raaaaa.... thầy không được đưa em về nhà''

'' Im lặng hoặc tôi vứt em xuống cống''

''.....''

Jeno không biết nhà Hyeyoung ở đâu, trời cũng còn sớm nên anh đưa cô nhóc ra bờ sông Hàn cho cô ấy tỉnh rượu. Jeno đứng bên ngoài, còn Hyeyoung thì ngồi tựa đầu lên thành cửa sổ ô tô, gió thổi lồng lộng khiến cô phần nào cảm thấy thoải mái

'' Thầy muốn nghe lí do tôi nghỉ học không?''

'' Em kể đi, tôi muốn''

'' Việc tôi nghỉ học không phải do tôi chán học hay chán thầy đâu. Haha, tôi vẫn thích thầy lắm nhưng tôi chán cuộc sống của tôi. Tôi đã cãi nhau với bố mẹ... Tôi và họ bất đồng quan điểm rất nhiều, bắt đầu từ việc ngành học đại học của tôi. Tôi muốn học báo chí nhưng họ bắt tôi vào quản trị văn phòng, vì thầy tôi mới tiếp tục đi học mỗi ngày. Đến giờ họ lại tiếp tục muốn điều khiển tôi sau này nên thế nào''

'' Em cứ nói đi''

'' Mẹ tôi muốn tôi tốt nghiệp xong lập tức cưới con trai bạn mẹ vì anh ta giỏi và giàu, mẹ nói đó là điều tốt nhất cho tôi. Tốt gì? đấy là bắt ép tôi. Bà ấy còn không biết người tôi thích còn ưu tú hơn con trai bạn mẹ nhiều haha. Thầy thấy tôi sai không?''

'' Mẹ không nên ép em như vậy vì em lớn rồi em có cuộc đời riêng , nhưng em cũng không thể nghỉ học vì giận bố mẹ được, tôi nghĩ bố mẹ vì quá mong muốn em sống thật tốt nên mới thành áp đặt , bình tĩnh lại sau đó hãy giải thích cho họ đi. Và đi học nữa, tôi không muốn em nghỉ học, mặc dù em ngang ngược và hay chống đối tôi..''

'' Thầy đang lo cho em đấy à? Thầy giục em đi học là vì nhớ em hay gì?''

Hyeyoung cười cười ngồi vắt tay lên thành cửa sổ xe, đôi mắt cô nhìn thẳng vào Jeno có chút đùa cợt như mọi lần, nhưng ...

'' Ừ''

'' Hả? thầy nói gì đấy?''- chắc Hyeyoung vừa nghe nhầm

'' Tôi nói là ừ tôi nhớ em, tôi đang lo cho em. Tự nhiên em biến mất cả tuần, tôi khó chịu phát điên''

'' Thầy đang thừa nhận mình thích em ư?''

'' Phải, tôi thừa nhận mình thích em''

Hyeyoung cười, ánh trăng rọi xuống khiến đôi mắt cô ấy lấp lánh như những vì sao trên trời. Jeno như chìm đắm vào nụ cười và ánh mắt đó

'' Vậy thầy có thể hôn em không?'

Vừa dứt lời Jeno đã nhẹ nhàng phủ lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Môi anh hơi lạnh nhưng môi Hyeyoung vừa ấm vừa mềm, tay Jeno đỡ lấy gương mặt cô gái nhanh chóng chìm vào sự mềm mại này. Anh đứng ngoài xe, cúi xuống hôn lấy người con gái đang thò đầu ra cửa sổ xe

Hyeyoung có chút bất ngờ nhưng có chất cồn trong người thôi thúc cô cũng mạnh dạn ôm lấy gáy anh, nhắm mắt cảm nhận nụ hôn ngọt ngào.

Jeno hôn rất nhẹ nhàng, có chút gì đó vô cùng quyến luyến và lôi cuốn. Mặc dù anh muốn nhiều hơn nhưng vì Hyeyoung không tỉnh táo nên bèn kìm lại, anh sợ làm cô ấy đau.Mãi sau họ mới buông nhau ra được, Jeno nhìn vào đôi mắt long lanh kia nhẹ giọng

'' Anh biết là em không tỉnh táo, nhưng anh vẫn muốn nói là anh thích em. Anh cảm thấy bản thân quá lớn so với em nên vẫn luôn trốn tránh tình yêu của em nhưng anh không muốn mất em, dù cho người ta nói gì anh vẫn muốn bên em. Nên là... em đồng ý trở thành bạn gái của anh được không?''

'' Thầy... em không còn say nữa''

Hyeyoung thực ra đã gần tỉnh hẳn rồi cô nghe rõ từng lời một mà Jeno vừa nói ra. Jeno vẫn nhìn cô, ánh mắt anh đầy sự trìu mến và yêu thương, anh cười khiến đôi mắt cong lên dễ thương lắm

'' Em có thể suy nghĩ mà''

'' Em đồng ý, em thích thầy thế cơ mà. Cả năm liền theo đuổi thầy làm sao có thể không đồng ý được''

'' Anh rất vui nhưng... anh chỉ sợ bố mẹ em không đồng ý, chê anh già , họ sẽ nói anh bắt cóc dụ dỗ con gái họ...''

Hyeyoung mở vội cửa xe ra ngoài, cô lao vào lòng anh, hai tay ôm chặt lấy eo anh

'' Đừng nói gì hết, mấy cái đó không cần lo. Thầy ưu tú như vậy bố mẹ em không nói gì đâu, còn người khác thì kệ họ. Em chỉ quan tâm chuyện mình yêu nhau thôi''

Jeno cũng ôm chặt lấy cô gái nhỏ trong lòng , tay vuốt nhẹ lên mái tóc dài mềm mại của cô gái

'' Ừ nghe em, bây giờ tôi đưa em về nhà, hãy nghỉ ngơi thật tốt và đến trường gặp tôi nhé, tôi đã nhớ em lắm đấy''

'' Vâng''

Sau hôm đó thì họ chính thức yêu nhau, ngoài những lúc hẹn hò thì họ cũng thường trao nhau những cái nhìn tình tứ trên giảng đường, Hyeyoung vẫn chọc ghẹo Jeno như cũ nhưng anh chẳng còn giận nữa, anh chỉ thấy cô nhóc nhà mình đáng yêu thôi. Sau đó thì họ lại có vài phút gặp nhau tại văn phòng để hẹn hò riêng.

Hyeyoung xách túi đồ ăn vào văn phòng của Jeno

'' Anh đói chưa?''

'' Lại đây''

Jeno kéo cô ngồi lên đùi anh và dụi đầu vào vai cô như sạc pin

'' Đây là văn phòng đấy thầy ơi''

'' Anh thấy em khóa cửa rồi đừng có hòng dọa anh, ngồi im cho anh ôm một tí đi thiếu năng lượng quá, anh nhớ mùi em muốn xỉu''

Hyeyoung ngồi im cho người yêu ôm mình, cô đưa tay vuốt vuốt nghịch nghịch mái tóc ngắn của anh

'' Anh này, anh thích em gọi anh là gì? Jeno? Anh? hay thầy Lee?''

'' Như nào cũng thích hết''

'' Em thích gọi là thầy, em gọi quen rồi''

'' Em thích là được, nhưng ra ngoài gặp người lạ không được gọi vậy phải gọi anh yêu''

'' Em biết rồi, giờ đi ăn thui nào em biết anh đói rồi''

Năm Hyeyoung 20 tuổi, Jeno vì sợ mất người nên vội vã đến nhà xin cưới. Bố mẹ Hyeyoung tuy thấy Jeno lớn hơn Hyeyoung một giáp nhưng lại vừa ưu tú vừa đẹp trai rồi yêu thương con mình nên đồng ý cho cưới, với điều kiện phải đợi con bé tốt nghiệp xong mới sinh con. Jeno tất nhiên là đồng ý rồi, anh cũng không muốn vợ mình vừa học vừa mang bầu nhưng Hyeyoung lại đề nghị thêm là chỉ đi đăng kí kết hôn thôi đám cưới đợi tốt nghiệp xong rồi làm không các bạn lại ngỡ ngàng

Có một chuyện khá buồn cười là hồi kì 2 năm ba sau khi đăng kí kết hôn được vài tháng Hyeyoung có vướng vào một vụ xô xát khá ba chấm. Sinh viên thông báo là Do Hyeyoung và một bạn nữa khác đánh nhau trong giảng đường môn kinh tế mà Jeno một lần nữa phụ trách khiến anh phải gọi vội hai cô gái lên văn phòng hỏi chuyện

'' Sao hai em đánh nhau? bao nhiêu tuổi rồi''

Jeno nhìn cô gái kia, trông thảm quá tóc tai rối bời quần áo xộc xệch, còn đang khóc rưng rức nữa trong khi nhìn sang cô vợ nhà mình thì vẫn nguyên vẹn . Hyeyoung có vẻ tức giận lắm, cô ấy vẫn đứng im hướng với anh mắt sắc lẹm nhìn người bên cạnh, giọng cô lạnh lùng

'' Khóc cái đếch gì?''

'' Hyeyoung, nào...''

'' Thầy Lee, Do Hyeyoung đánh em trước, em vừa nói mấy câu cậu ta đã lao vào giật tóc em rồi''

Jeno cau mày nhìn Hyeyoung, anh không hiểu lắm. Vợ anh có cục tính thật nhưng chưa lúc nào lại như này

'' Sao em giật tóc bạn?''

'' Vì nó nói em trước bị vậy cũng đáng đời lắm''

'' Bạn ấy nói gì?''

'' Nó bảo em là học thì ngu rồi lười mà cũng qua được môn, xong còn bảo là đồ em dùng đắt vậy là do em làm sugar baby cho một ông già 60 để ông ta dùng tiền đút lót qua môn sau đó mua đồ đắt tiền cho em. Chắc bố mẹ tao nghèo lắm à con thần kinh?''

Cô gái kia vẫn khóc rưng rức

'' Em... em chỉ là có gì nói gì nói vậy thôi hức''

Jeno thở dài, anh mới hơn ba mươi tí thôi mà bị đồn 60 thế này có vẻ hơi quá rồi

'' Hyeyoung lần sau không được đánh bạn thế, em xin lỗi bạn đi''

'' Xin lỗi, nhưng lần sau mày còn ngứa mồm thì không còn là giật tóc đâu, ít nhất tao sẽ sục vào mồm mày vài phát đấy''

Hyeyoung bực bội mở cửa đi ra ngoài, chỉ còn lại Jeno và cô gái kia

'' Này bạn học, bạn nói Hyeyoung như thế là sai đấy nhé''

'' Dạ, nhưng mà...''

'' Tôi mới hơn ba mươi tí thôi ở đâu ra 60 vậy?''

'' Thầy? ý thầy là gì?''

'' Em đồn người của tôi cặp kè với lão già 60 trong khi tôi mới hơn 30 thôi''

Jeno mỉm cười nhìn chằm chằm bạn học kia khiến cô ta lạnh toát sống lưng

'' Thầy ... thầy với Do Hyeyoung...''

'' Nói nhỏ nhé, tôi với Hyeyoung mới kết hôn vài tháng thôi nhờ em giữ bí mật nhé. Tôi nhớ là em đang là sinh viên năm cuối cần qua môn kinh tế để tốt nghiệp nhỉ. Em hiểu ý tôi không?''

'' Em.. em .. em xin lỗi thầy em thực sự không biết xin thầy nương tay cho em ra trường. Em sẽ tìm Hyeyoung và xin lỗi cô ấy ngay, em hứa sẽ không nói gì hết đâu ạ''

'' Ừ thế về đi nhé, nhớ những gì đã hứa nha, sinh viên của tôi phải biết giữ lời đó''

Hyeyoung chả biết chồng mình đã nói gì với nữ sinh kia mà thấy cô ta lao ra rối rít xin lỗi. Hyeyoung rất bực mình vì chồng mình bị đồn là 60 tuổi nên mới lao vào đánh, ai cũng không được động vào anh hết chỉ có cô mới được bắt nạt Jeno thôi. Thật muốn đánh cô ta vài cái nhưng Jeno có lẽ đã giải quyết ổn thoả rồi nên Hyeyoung đồng ý bỏ qua.

Sau khi Hyeyoung tốt nghiệp , Jeno cùng với cô đã tổ chức đám cưới và thông báo với mọi người. Nói chung là ai cũng sốc hết. Sinh viên giảng viên trường S thì không tin nổi hai người hay chống đối nhau hoá ra lại thành đôi còn bạn bè của Jeno thì thi nhau trêu anh là giấu bạn bè kết hôn rồi là trâu già thích gặm cỏ non

" Không ngờ Lee Jeno lại kết hôn từ hai năm trước mà vợ lại trẻ vậy"

" Đi dạy mà hốt luôn con gái nhà người ta vậy"

" Jeno à ông làm thế có phải là dụ dỗ con gái nhà người ta không?"

" ông già rồi mà vợ kém 12 tuổi có phải là số hưởng không?"

" Thôi nào mọi người Jeno nhà tôi vừa trẻ vừa ưu tú thế này cơ mà, tôi rất vui nha anh ấy không có dụ dỗ tôi đâu"

Hyeyoung trong bộ váy cưới lộng lẫy chỉ biết cười, Jeno dường như đang ngầm thừa nhận lời cáo buộc của mọi người. Anh ấy cười ngượng ngùng gật gật cho xong. Chẳng có Hyeyoung mới biết rằng cô đã mất gần một năm trời để theo đuổi anh liền

/ Mọi người à, tôi đã mất gần một năm để hốt được người đàn ông này đó nha/


Tui thực sự không phải writer chuyên nghiệp đâu, tui chỉ nổi hứng viết fic trong thời điểm dịch thoi á chứ không giờ này tui đang đi làm hoặc đi thực tập ròi. Tui biết là văn phong của mình còn non và nhiều chỗ chưa tốt nhưng đúng là vui lắm khi mọi người thích fic tui viết, có gì thì cứ góp ý thẳng cho tui nhe. Chờ tuần sau thi xong sẽ update plot tiếp theo cho mọi người nè. Ngày mới vui vẻ nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro