8. Him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Vài dòng tương tư anh thuở trước

Tôi gặp anh vào một chiều thu đầy nắng và lỡ may phải lòng anh....

Tôi vốn là một bác sĩ tâm lí, công việc của tôi ngày ngày khám cho không biết bao nhiêu bệnh nhân có bệnh tâm lí thế nhưng ... bằng cách kì lạ nào đó tôi lại thích anh giữa rất nhiều người có điều kiện tốt hơn.

Anh ấy là Lee Jeno, một bệnh nhân của tôi. Chà, tên của anh hay quá nhỉ, tôi đã nghĩ rằng bố mẹ anh chắc phải kì vọng vào anh nhiều lắm mới gọi anh bằng cái tên này. Thực ra nhìn nghề nghiệp của anh tôi đã nghĩ rằng anh ấy chắc phải giỏi lắm bởi vì anh ấy từng là sinh viên ngành Luật tốt nghiệp Harvard cơ mà. Nhưng nếu anh giỏi giang như vậy thì tại sao lại đến gặp tôi?

Tất nhiên ai cũng có một câu chuyện của bản thân mình và anh ấy thì cũng vậy . Sau khi nghe anh kể về cuộc sống của bản thân, lòng tôi dâng lên một cảm giác chua xót, tôi nhận ra không phải cứ có vẻ ngoài hào nhoáng hay công việc ổn định là người ta sẽ hạnh phúc.

Ngày hôm đó, anh bước vào văn phòng của tôi với ngoại hình vô cùng nổi bật và gây thương nhớ. Tóc anh màu nâu rêu rêu hơi sáng, dáng người cao lớn khoác ngoài là chiếc áo măng tô dài màu be nhạt. Trời mùa thu đang dần trở nên lạnh hơn, lá cũng đang rơi rụng rất nhiều khiến một chiếc còn đang lưu lại trên mái tóc của anh trông khá dễ thương. Anh ngồi trước mặt tôi, cất giọng nhẹ nhàng chào hỏi tôi. Giọng Jeno khá trầm, có chút khàn khàn nhưng ấm ấm nhìn thế nào cũng thấy rất có thiện cảm.

Lúc đó tôi không hiểu tại sao anh lại đến đây, không biết anh có vấn đề gì nữa cho đến khi tôi nhìn thẳng vào gương mặt anh. Một khuôn mặt thiếu sức sống và đôi mắt mệt mỏi, có chuyện gì với anh vậy?

Jeno có một gương mặt thực sự rất đẹp trai, không phải vẻ đẹp trai thanh tú ngọt ngào như đàn anh hồi đại học của tôi Huang Renjun, cũng không phải vẻ đẹp ôn nhu yêu nghiệt như diễn viên nổi tiếng Na Jaemin. Jeno có vẻ đẹp trưởng thành sắc bén và góc cạnh, gương mặt anh ấy vô cùng rõ nét nhìn có vẻ giống con lai hoặc là kiểu nhan sắc sang trọng của một gia tộc quyền quý nào đó.

Jeno không có đôi mắt hoa đào hay nụ cười thu hút, nhưng hàng mi dài cùng đôi môi mỏng như hòa hợp với nhau khiến cho vẻ đẹp của anh càng đậm nét tình hơn. Tôi để ý dưới mắt phải của anh có một nốt ruồi, tất nhiên nó không hề phá hỏng đường nét trên gương mặt anh ngược lại còn vô cùng thu hút và có chút '' xinh đẹp''? Có lẽ do đôi lông mày và đường xương hàm góc cạnh đã tổng thể khiến cho Jeno trở nên vô cùng lạnh lùng khó gần, nếu gặp lần đầu có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy sợ cái khí chất cao lãnh của người này.

Tôi gần như ngay lập tức phát hiện ra loại bệnh mà anh gặp phải, là rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Jeno ngồi trước mặt tôi, anh luôn quan sát các vật dụng trên bàn và lấy tay chỉnh lại sao cho thật hoàn mĩ, sau đó dùng khăn lau đi lau lại bàn tay của mình mặc dù nó đã đỏ ửng lên rồi. Nhưng sau đó qua cuộc nói chuyện tôi lại phát hiện anh mắc thêm một loại bệnh nữa, là trầm cảm

Tâm trạng và tinh thần của Jeno thực sự rất kém, anh ấy thực sự không có một chút nào là có hi vọng hay khát vọng với cuộc sống này hết. Tôi cũng đã nhận ra căn bệnh của anh cũng không còn nhẹ nữa, nó đang dần một tệ hơn. Nếu tôi không can thiệp có lẽ chẳng bao lâu nữa anh ấy sẽ chọn con đường rời khỏi thế giới này mất, là một bác sĩ tôi chắc chắn không thể để điều này xảy ra được.

Tôi hỏi Jeno về câu chuyện mà bấy lâu anh phải trải qua, quả nhiên quá khứ của anh không hề hoàn mĩ mới khiến cho anh một lúc mắc phải hai căn bệnh thế này.

Jeno kể cho tôi nghe bằng chất giọng trầm trầm nhưng nhẹ nhàng đầy ấm áp, câu chuyên về gia đình và tuổi thơ của anh- cũng là nguyên nhân khiến anh như thế này. Anh kể rằng bố mẹ anh từ hồi anh còn bé vì bố của anh ngoại tình, gia đình anh không hề hạnh phúc, anh bảo rằng anh phần nào đoán ra được lí do bố ngoại tình từ hồi còn bé là lí do chính là mẹ của anh.

Anh kể rằng mẹ anh rất đẹp, rất giỏi vậy nên bố anh mới phải lòng bà ấy và nhất quyết được kết hôn với bà ấy. Nhưng sau khi sống chung bố anh phát hiện ra mẹ anh là một người phụ nữ kiêu ngạo, cầu toàn, khó tính và có tính độc đoán bảo thủ. Bố anh đã cố gắng nhịn bà ấy bởi vì họ đã cùng nhau sinh ra anh, tuy nhiên mẹ anh thì ngày một quá đáng, bà khiến cho bố anh cảm thấy chán ghét và ông ấy đã quyết định đi theo tiếng gọi của tình yêu mới, một người phụ nữ biết điều và dịu dàng hơn mẹ anh.

Mẹ anh cho đến một ngày nọ đã phát hiện ra chồng mình ngoại tình nên bà đã làm ầm ĩ lên, bà sỉ vả và có những hành động mất kiểm soát với bố anh. Ngay trước mặt Jeno, bố anh đã đánh mẹ anh... Vết tát hằn đỏ trên gương mặt xinh đẹp của mẹ khiến cho anh rất đau lòng, bố dù thế nào cũng không nên đánh bà ấy. Rồi một ngày nọ họ quyết định ly hôn, mẹ Jeno quyết tâm dành quyền nuôi anh, bà ấy vốn là một người phụ nữ cao ngạo giỏi giang thế mà bây giờ phải chịu sự mất mặt khi gia đình không hạnh phúc.

Jeno kể với tôi rằng anh rất thương mẹ nhưng có nói thế nào thì mẹ anh vẫn thực sự quá đáng. Bà ấy đã mất một gia đình ,người chồng chỉ vì tính độc đoán và kiểm soát nhưng vẫn không chịu dừng lại, bà ấy tiếp tục sử dụng nó lên Jeno. Anh bảo rằng suốt khoảng thời gian ở cùng mẹ, anh thấy vô cùng mệt mỏi và chán nản, mẹ anh ép anh học, ép anh làm một việc thật hoàn hảo không có sai sót. Nếu làm sai, sẽ bị mẹ đánh và Jeno đã từng bị đánh sưng hết cả tay hay là bị tát đến mức chảy máu mồm nhưng anh vẫn không phản kháng chỉ vì mẹ là mẹ anh.Dù có mệt thế nào Jeno cũng chưa từng kêu một câu, anh hết lòng nghe lời mẹ.

Sau này khi Jeno thi đỗ Harvard, mẹ Jeno vẫn kiểm soát anh từng chút một vì muốn con mình trở thành một người hoàn hảo thế nhưng lại vô tình khiến anh mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Bệnh này sẽ khiến người ta luôn có sự ám ảnh mọi thứ phải hoàn hảo nếu không người bệnh sẽ vô cùng khó chịu và không thể khống chế nổi bản thân mà điều chỉnh mọi thứ. Trong mắt người bình thường thì những người mắc chứng này đều kì quặc lập dị và có phần quá đáng khi luôn điều chỉnh, bắt bẻ mọi người phải để mọi thứ hoàn hảo theo mình.

Đồng thời người mắc chứng OCD này đều bị ám ảnh bởi việc lặp đi lặp lại một việc gì đó ví dụ như rửa tay, nếu họ lỡ chạm phải thứ gì đó hơi bẩn mà không có găng tay họ sẽ liên tiếp rửa đi rửa lại mặc cho tay đã đỏ ửng lên mà vẫn không hài lòng. Và điều đó khiến họ vô tình trở thành một người siêu sạch sẽ, theo hướng hoàn hảo và bị đánh giá là khó tính.

Tôi thấy trong lòng hơi chua xót,người con trai ưu tú như thế này mà lại rơi vào hoàn cảnh tệ đến mức u sầu vậy.Dù hơi vội vàng nhưng tôi vẫn nhận định mình đã nảy sinh tình cảm với Jeno ngay từ lần đầu gặp và tôi cũng quyết định phải kéo anh ra khỏi bóng tối kia. Việc đầu tiên là phải đi tìm mẹ của Jeno, phải để bà ấy biết tình trạng của Jeno như nào thì bà ấy mới ngừng việc làm tổn thương Jeno.

Mỗi tuần, Jeno sẽ đến gặp tôi hai lần tại văn phòng và tôi sẽ đến nhà anh ấy và cuối tuần. Tôi sẽ tâm sự cùng anh, đưa ra những phương hướng tích cực và cùng anh đi dạo. Thực ra, chả có bác sĩ nào lại phải vất vả như thế cả, Jeno cũng không hề thuê tôi thành bác sĩ điều trị riêng cũng chẳng cầu cứu tôi. Anh chỉ đơn giản là nhận ra mình có bệnh nên đến gặp tôi, còn có chữa được hay không cũng chẳng quan trọng.

Vậy nhưng tôi lại tình nguyện giúp đỡ anh, tôi bỏ một ngày nghỉ cuối tuần để đến nhà anh, lắng nghe câu chuyện của anh, nấu đồ ăn mang đến cho anh, đưa anh đi chơi một số nơi cho khuây khỏa.Và tất nhiên tôi chẳng mong nhận lại được nhiều tiền hay gì, tôi động lòng với anh nên tôi giúp anh, căn bản cũng do đạo đức nghề nghiệp nữa ai chả mong bệnh nhân mình mau khỏi bệnh.Tôi chỉ mong một ngày nào đó, căn bệnh kia không còn quấy nhiễu giấc ngủ hằng đêm của anh, mong rằng có thể nhìn thấy nụ cười thật lòng sâu trong anh chứ không phải nụ cười chứa đầy nỗi buồn kia...

Các đồng nghiệp cũng dần một nhận ra cách đối xử đặc biệt của tôi với Jeno, họ thường trêu tôi những câu như '' bác sĩ Do dạo này có vẻ tận tâm với bệnh nhân đẹp trai nào đó ấy nhỉ? Đổ người ta rồi à? ..Bác sĩ Do cũng cầm thú quá rồi nha, người ta có đẹp trai cũng là bệnh nhân của chúng ta đó... Khéo khỏi bệnh xong lại có đám cưới ấy nhỉ'' . Tôi nghe hết, nhưng tôi chẳng quan tâm , miễn sao tôi có thể giúp Jeno khỏi bệnh là được.

Sau khi theo sát bệnh tình của Jeno , tôi phát hiện ra rất nhiều điều. Anh là một người hướng nội khá ít nội, dường như anh cũng có xu hướng giấu mọi suy nghĩ hoặc tâm sự vào trong lòng. Có lẽ dù có tổn thương bao nhiêu anh cũng không thể hiện nó ra ngoài giống như hôm đầu gặp tôi , anh kể ra chuyện mẹ anh đã làm gì với anh với một gương mặt không chút cảm xúc nào. lúc ấy tôi nghĩ rằng, ước gì tôi có thể chạm vào tim anh từng chút một sưởi ấm nó.Jeno cũng từng hỏi tôi rằng

'' Tại sao bác sĩ Do lại giúp đỡ tôi nhiều vậy? Vì thương hại tôi ư?''

Không, làm sao tôi dám thương hại anh cơ chứ, tôi chỉ là phải lòng anh, chỉ là đồng cảm và muốn kéo anh khỏi góc tối kia thôi, nhưng vì đạo đức nghề nghiệp tôi luôn bảo với anh

'' Tôi giúp anh vì tôi là bác sĩ, một bác sĩ tốt phải làm việc hết khả năng mình có, chỉ cần có thể giúp bệnh nhân có thể trở lại cuộc sống bình thường của họ. Anh không yêu cầu tôi nhưng tôi tự nguyện, cho đến khi anh khỏi bệnh tôi sẽ rời đi, tôi cũng không cần anh mang ơn tôi. Công việc của tôi mà''

Jeno khá độc lập và có thể làm rất nhiều thứ nhưng lại không có thiên phú về nấu ăn, vậy nên bình thường anh thường ăn bên ngoài và không ăn gì vào buổi sáng trừ cốc cà phê đen kia cả. Vậy nên tôi đã dạy anh nấu một số món đơn giản rồi dặn dò anh cẩn thận. Mỗi cuối tuần đến nhà anh, tôi sẽ cùng anh vẽ tranh, đọc sách hay đơn giản là cùng nhau học làm bánh, rồi xem phim. Những ngày đẹp trời tôi sẽ đưa anh ra công viên, đi thủy cung hay thậm chí là đi tìm giống cây về cùng nhau trồng. Nghe có vẻ giống một đôi tình nhân đúng không?

Nhưng tôi cam tâm ở bên anh mà, mỗi lần nhìn thấy nụ cười thích thú vui vẻ của anh nó lại khiến tôi có động lực làm mọi thứ để anh có thể tiếp tục nghĩ tốt hơn về thế giới này , tôi gần như cầu xin anh đừng bao giờ có suy nghĩ rời bỏ thế giới này. Jeno nói với tôi rằng anh không quan tâm cuộc sống áp lực như nào, anh chỉ đau lòng vì mẹ anh. Anh từng cho tôi xem những bức tranh, những dòng nhật kí gửi cho mẹ mà anh viết ngày nhỏ hoàn toàn là sự tôn kính và yêu thương bà ấy. Jeno.. một chút cũng chưa từng hận mẹ mình.

'' Hình như mẹ ghét tôi lắm, tôi không phải là đứa con hoàn hảo mà mẹ mong muốn mà.. Mẹ từng là một người xinh đẹp và giỏi giang như thế thế mà tôi lại không được như mẹ mong muốn có phải là bất hiếu không? Có phải tôi nên biến mất để mẹ không còn thấy khó chịu nữa?''

'' Jeno, mẹ không ghét anh mẹ chỉ là quá cố chấp với quá khứ thôi. Mẹ anh không thể nào không cần anh được, bà ấy đã mong muốn anh trở nên tốt đẹp cơ mà? Một ngày nào đó bà ấy sẽ nhận ra thôi, vậy nên anh tuyệt đối không được bi quan, phải sống thật tốt ...''

Những cuộc nói chuyện của chúng tôi diễn ra rất lâu, tầm vài tiếng gì đó liên tiếp trong vòng ba tháng thì tình trạng của Jeno cũng khởi sắc. Tôi đã vui biết bao khi thấy khí sắc tươi tỉnh của anh và những suy nghĩ tích cực. Có lẽ dạo này anh đã không còn bị ác mộng quấy rối mỗi đêm nữa thì phải, chứng OCD cũng thuyên giảm nhiều rồi. Nếu một ngày anh hoàn toàn khỏi, thì cho dù không thể ở bên anh nữa tôi cũng chấp nhận. Thứ tôi mong muốn chỉ là thấy anh cười thật thoải mái mà thôi...

Jeno hiền lắm, tôi đã từng tự hỏi sao một người mắc chứng OCD lại không hề bắt bẻ hay tỏ ra khó tính chút nào vậy. Anh ấy lúc nào cũng chỉ tự làm rồi tự khó chịu một mình chứ chưa từng bắt bẻ ai cả, trái lại anh ấy còn bị người khác gây khó dễ lại nữa. Con gái động chạm vào không thích cũng không biết từ chối hay phản kháng thì có phải hơi ngốc không? Nhưng tôi lại đổ anh, càng tiếp xúc lại càng yêu con người chân chất đơn giản của anh..

Chưa vui mừng được bao lâu vì sự khởi sắc của Jeno thì xui xẻo lại ập đến. Mẹ Jeno về nước rồi, anh không đến văn phòng của tôi nữa. Hai tuần liền anh chỉ bảo mình bận hẹn tôi buổi sau, rồi anh đến gặp tôi với vết cắt trên cổ tay đã kết vảy... Tim tôi như ngừng đập khi anh cố gắng kéo tay áo xuống che đi vết cắt kia. Tôi hỏi anh tại sao lại đến mức này chỉ trong vòng một thời gian ngắn như vậy nhưng anh không trả lời. Bao nhiêu công sức của tôi ra đi chỉ vì mẹ anh trở về, bà ấy có lẽ lại khiến ác mộng của Jeno trở lại rồi..

Sau đó tôi được biết vết cắt trên cổ tay anh may mắn được băng bó sớm vì bạn thân của anh phát hiện ra khi Jeno đến nhà người đó để tâm sự. Thật may quá vì không sao, vậy nhưng Jeno vẫn giấu mẹ anh , anh không nói lời nào hay than phiền gì cả . Nghe lời người bạn thân kia,Jeno tiếp tục tới gặp tôi nhưng lại bị tôi phát hiện vết cắt trên cổ tay .

Cuối tuần đó tôi đến nhà thăm anh,vốn dĩ muốn đàm phán với mẹ anh và khuyên nhủ anh một số điều thì vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng mẹ Jeno quát ầm ĩ. Tôi thấy mẹ anh ném bình hoa về phía anh, bình hoa va vào tường vỡ tan, một trong những mảnh vỡ cứa vào cánh tay anh ướt đẫm máu. Nhưng Jeno không phản kháng, anh chỉ cúi mặt xuống và liên tục xin lỗi bà. Mẹ Jeno vẫn không có ý định dừng lại bà vẫn chửi mắng anh là vô dụng, hư hỏng không nghe lời bà... Cho đến khi tôi chạy lại can thiệp thì mọi chuyện mới dừng lại. Tôi chỉ kịp vội vàng băng bó cho anh rồi kêu anh ra ngoài bởi vì tôi nhất định phải nói chuyện với mẹ anh

'' Cô là bạn gái nó?''

'' Cháu là bác sĩ của anh ấy''

'' Bác sĩ gì? nó làm sao mà phải có bác sĩ riêng? vài vết thương tôi đánh mà cũng cần bác sĩ à?''

'' Bác làm mẹ mà không biết con trai mình đang bệnh nặng ạ? Anh ấy đã rơi vào trầm cảm giai đoạn 3 rồi, cháu mất mấy tháng trời để giúp nó tốt lên thì bác lại làm nó nặng lên mức 4 trong vòng hai tuần như vậy bác không thấy mình có trách nhiệm à?''

'' Này bác sĩ, cô nói tôi bị trầm cảm là thế nào? Vớ vẩn, con trai tôi không có bệnh gì hết , nó đúng là điên rồi mới đi tìm bác sĩ tâm lí''

'' Jeno mắc thêm chứng ám ảnh cưỡng chế từ cách dạy dỗ và đối xử từ bác đấy thưa bác. Cháu nghĩ bác nên ngừng việc áp đặt và gây áp lực cho anh ấy trước khi quá muộn,đây là bệnh án của Jeno ạ''

Mẹ Jeno liếc quá đống bệnh án rồi ném xuống bàn, bà ấy bắt đầu mất bình tĩnh và mắng tôi

'' Con tôi không có bệnh gì hết, chắc chắn là cô chuẩn đoán vớ vẩn để đòi tiền chứ tôi chẳng làm gì có hại cho con tôi hết, chút mắng chửi của mẹ mà nó không chịu được thì sao nên người. Nghỉ hết không điều trị gì cả, cô về đi từ nay không cần khám nữa''

Từ đó, Jeno không đến chỗ tôi nữa, anh cũng chỉ gửi lời cảm ơn tôi vì đã giúp đỡ anh suốt thời gian qua. Tôi lo lắng đến mức ruột gan như thiêu đốt nhưng không có lí do để gặp anh , chỉ có thể đứng ngoài văn phòng luật nhìn anh một chút, ngày ngày cầu nguyện anh phải sống thật tốt. Vậy nhưng linh cảm của tôi luôn nhắc rằng sắp có chuyện không hay xảy ra, không phải với tôi mà là Jeno.

3 giờ chiều hôm ấy khi tôi đang trực ở phòng khám, trời mưa khá to tầm tã từ hôm qua đến lúc đó không ngừng nghỉ. Tôi dựa người vào ghế, tay cầm cốc ice americano vừa nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa. Tôi vốn không thích mưa, hôm nay trời thì vừa mưa to vừa gió mạnh, mặc dù là ban ngày nhưng mây đen gần như bao phủ cả bầu trời.Thực sự vừa mang lại cảm giác sầu muộn vừa khó chịu. Chuông điện thoại tôi bỗng réo lên từng hồi như cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi

'' Bác sĩ Do... làm ơn giúp tôi... con trai tôi Jeno vào viện rồi''

'' Bác nói sao?''

Tiếng khóc đứt quãng của mẹ Jeno trong điện thoại gõ thẳng vào tim tôi, hóa ra linh cảm không lành của tôi mấy nay là chuyện này. Tôi biết ngay mà, nếu như không điều trị, nếu như mẹ Jeno còn gây khó dễ cho anh ấy.. tôi biết sẽ có ngày này mà. Tôi không kịp trách cứ bác ấy, chỉ hỏi vội địa chỉ rồi lao ra ngoài kiếm một chiếc taxi đến bệnh viện thành phố. Gần đến viện thì lại tắc đường do tai nạn, trời thì vẫn mưa rất to khiến tôi vô cùng sốt ruột. Chỉ cần vài trăm mét nữa là đến viện rồi nên tôi đành trả tiền rồi lao ra ngoài chạy, có vẻ tôi hơi điên nhưng lúc đấy tôi chỉ muốn gặp anh, chỉ cần muộn một phút thôi khả năng xấu nhất là không thể gặp anh nữa rồi

Vậy nên dù trời có mưa to, tôi vẫn chạy thật nhanh về phía bệnh viện. Lê cơ thể sũng nước vào sảnh viện,tôi nhanh chóng biết được anh đang ở phòng nào cấp cứu. Tôi thấy mẹ anh đang gục đầu ngoài cửa phòng cấp cứu, thấy bóng tôi bác ấy lao đến túm lấy tôi với đôi tay run rẩy và đôi mắt sưng đỏ

'' Anh ấy vì sao mà phải vào viện ạ?''

'' Nó uống thuốc ngủ....tôi gọi mãi mà không thấy nó dậy đi làm ca chiều..tôi..tôi không biết làm sao sao cả. Bác sĩ Do,Jeno thực sự bị bệnh ư? ''

'' Cháu đã nói rồi, bác đừng gây áp lực cho anh ấy nữa, đừng dằn vặt anh ấy nữa anh ấy đã khổ sở lắm rồi. Bác đừng cố chấp nữa được không? Bác có ghét bố anh ấy thì cũng không thể trút giận lên anh ấy được, Jeno là con trai bác sinh ra cơ mà, làm sao bác có thể nhẫn tâm ép anh ấy đến mức này cơ chứ? Rốt cuộc thì bác có từng thương anh ấy không thưa bác?''

Mẹ của Jeno nấc lên từng cơn, gương mặt xinh đẹp của bà ấy tiều tụy đi khá nhiều , dáng vẻ cũng không còn cao ngạo như trước nữa, bà ấy run run nói với tôi

'' Làm sao tôi không thương nó cơ chứ, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy nó, thấy nó giống hệt người đàn ông kia. Tôi lại nhớ lại sự thảm hại và khốn nạn của ông ta, nhớ lại cái ngày ông ta phản bội tôi cùng con đàn bà kia tôi lại tức giận với Jeno. Tôi luôn nhìn thấy sự đa tình và lăng nhăng của ông ta. Tôi ra sức chỉnh đốn nó, muốn nó phải thật hoàn hảo và không được phép mang dáng vẻ của người đàn ông kia, và rồi tôi ép nó đến mức này..''

'' Bác có thấy mình ích kỉ không khi trút giận và ép buộc lên con trai mình? Jeno là Jeno, anh ấy không phải là người chồng của bác, anh ấy có học và dịu dàng, anh ấy phải sống cuộc đời của mình chứ không phải sống cho bác. Bác có nhìn thấy những vết cắt trên cổ tay anh ấy không? Nó xuất hiện ngay sau khi bác từ Mĩ về và ép Jeno đấy''

'' Phải tôi ích kỉ, trước giờ tôi vẫn cho là mình đúng . Tôi nghĩ rằng khắt khe với nó , ép nó học là tốt cho nó. Đến cái ngày nó vào được đại học danh giá, xin được việc tốt tôi vẫn nghĩ là tôi ban cho nó mọi thứ từ sự sống đến sự thành công, vậy nên nó phải nghe tôi- mẹ của nó. ''

'' Anh ấy không cảm nhận được tình thương của bác, anh ấy sống như một con robot được lập trình phải nghe lệnh chủ nhận suốt hai mươi mấy năm. Jeno không được sống như những đứa trẻ khác, không được chơi với ai, không được ăn món mình thích. Bác à, bác đã tự tay giết chết con trai mình lâu rồi đấy. Nhưng Jeno vì nghĩa vụ của con trai với mẹ vẫn luôn im lặng nghe lời bác, anh ấy một câu cũng không trách bác, luôn tôn kính bác thậm trí là giấu mọi tổn thương trong lòng.''

Bà ấy lặng người đi, cả hàng lang chìm vào im lặng đầy sầu não. Cho đến khi bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu chúng tôi mới đứng bật dậy

'' Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, chậm chút nữa là không còn cơ hội nữa đâu''

Tôi nghe thấy tiếng thở phào của của mẹ Jeno xen lẫn tiếng nức nở. Trái tim tôi lúc đó như trút được một tảng đá đè lên. Lạy chúa, cuối cùng ngài cũng không đưa anh ấy đi mất...

Tôi đưa mẹ Jeno về nhà nghỉ ngơi trước và lấy chút đồ đến viện cho anh ấy. Tiện thể tôi đưa bà ấy vào phòng anh, lấy tay với cuốn nhật kí kia xuống . Tôi nghĩ bà ấy cần đọc thứ này để hiểu con trai mình hơn. Mẹ Jeno cầm trên tay cuốn nhật kí đã sờn gáy, tay bà ấy run run mở từng trang

'' Mẹ dường như rất ghét mình thì phải, mẹ nói mình giống bố- một người đàn ông tồi tệ. Nhưng không sao, mình là con trai mẹ, mình sẽ trở nên tốt đẹp hơn như mẹ muốn..''

''Hôm nay mình được 98 điểm, mẹ không hài lòng , mẹ mắng mình là vô dụng, mẹ nói con trai mẹ phải được 100 điểm, mình sẽ cố gắng để mẹ vui hơn ...''

'' Mẹ không thích mình chơi với bạn cùng lớp, mẹ không thích mình ăn đồ ngoài cổng trường, mẹ không thích mình kể chuyện linh tinh, mình sẽ nhớ kĩ những điều này..''

'' Hôm nay mẹ đánh mình, rất đau nhưng không sao vì mẹ là mẹ của mình, mẹ sinh mình ra và nuôi mình lớn.Mẹ đánh chết mình cũng được mà, vì mẹ là mẹ của con..''

'' Con xin lỗi, con xin lỗi mẹ vì khiến mẹ tức giận. Mấy vết thương này có là gì đâu, con là con trai của mẹ con chịu được...''

'' Mẹ, chúc mừng sinh nhật tuổi 40 của mẹ. Dù gia đình chúng ta không hoàn hảo, mẹ vẫn là người xinh đẹp giỏi giang nhất cuộc đời con''

'' Mẹ à, con thấy mẹ cô đơn quá, hi vọng mẹ có thể luôn hạnh phúc chứ không phải rơi nước mắt vào cái ngày ông ta rời đi...''

'' Mẹ ghét con lắm ư? liệu một ngày con biến mất thì mẹ có vui không?''

Lật từng trang một, tôi thấy nước mắt bà ấy rơi xuống ướt nhòe đi những con chữ

'' Bác đã thấy bác quá đáng như nào chưa? ''

Tôi tiếp tục lôi trên tủ xuống một số thứ đồ để trước mặt bà ấy

'' Vào những ngày sinh nhật của bác, anh ấy đã vẽ tranh, khắc đồ gần đây là trồng hoa vì bác, nhưng chẳng bao giờ có cơ hội tặng cả. Vì bác căn bản không hề quan tâm đến cảm nhận của con trai. Cháu hi vọng sau này bác sẽ không tự tay đâm con trai mình chết thêm lần nữa , cháu mang đồ đến viện trước, bác nghỉ ngơi đi ạ''

Mẹ Jeno vẫn ôm chặt những món đồ kia, nước mắt không ngừng chảy, bà ấy chỉ kịp gọi với theo tôi

'' Bác sĩ Do,sau lần này tôi sang về Mĩ, tôi sẽ không ở đây gây áp lực cho Jeno nữa, cầu xin cô hãy chăm sóc nó, cầu xin cô hãy cứu lấy trái tim nó...''

'' Trước khi bác rời đi, cháu nghĩ là bác nên xin lỗi anh ấy, dù sao thì bác cũng tự tay giết chết tuổi thơ của anh ấy từ lâu rồi, anh ấy đã lớn lên trong sự độc đoán và áp đặt của bác mà. Bác à, bác cũng tàn nhẫn với con trai mình quá rồi''

Và tôi cũng đoán ra được sau khi tôi đi mẹ Jeno sẽ khóc như thế nào, hẳn là bà ấy sẽ ôm chặt đống đồ kia khóc nức nở và xin lỗi Jeno trong căn phòng đó

Tôi rời đi rất nhanh để trở lại bệnh viện, Jeno đang nằm ở phòng hồi sức riêng. Tôi thấy anh gầy đi rất nhiều, quầng mắt thâm lại có lẽ vì mất ngủ. Tôi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, lòng đầy đau xót. Người đàn ông của tôi tại sao lại khổ sở như thế này? Cứ như vậy tôi gục bên cạnh anh mà khóc, tôi chỉ cầu xin sau này anh có thể sống một cách thoải mái hơn, không còn những chuyện đau lòng như này xảy ra nữa

'' Jeno,nhanh tỉnh lại đi anh. Mẹ anh sẽ không ép anh nữa, em sẽ dẫn anh đi công viên giải trí, em sẽ cùng anh đi xem bộ phim chúng ta đã hứa, em sẽ cùng anh chăm bụi hoa của chúng ta... Em hứa sẽ ở bên cạnh đến khi anh không còn cần em nữa, mau khỏe lại đi được không?''

Hai ngày trời trôi qua Jeno cũng tỉnh,anh ấy nắm chặt lấy tay tôi ánh mắt đầy sự day dứt, đau đớn

'' Tại sao cứu anh?''

'' Vì em không muốn anh chết, em còn muốn ở bên chăm sóc anh, dù có ra sao em cũng không muốn xa anh''

'' Em thích... anh ư?''

'' Đúng, thích anh từ lâu rồi vậy nên dù anh không muốn em cũng không để anh đi đâu''

'' Nhưng anh đã thảm hại đến mức này rồi..., anh thực sự mệt mỏi, anh không còn sức để đón nhận tình cảm từ ai cả''

'' Anh im đi, em thích anh vì con người anh. Em thích anh ngay cả khi anh là bệnh nhân của em thì sao? Anh không thích em cũng được nhưng từ nay em sẽ không cho phép anh bi quan nữa''

'' Thực ra, anh vẫn luôn nghĩ mình không đủ tốt, vẫn luôn nghĩ người mang tâm bệnh như mình thì không xứng yêu ai đặc biệt là không xứng với em''

'' Anh mà không xứng thì em thích anh vì cái gì ?''

Jeno vẫn nắm chặt tay tôi như đang cố gắng níu lấy khát vọng sống cuối cùng của mình, tôi biết rằng lúc này anh ấy cần tôi và cũng biết rằng nếu tôi buông lỏng có thể anh lại rời bỏ tôi mà đi mất. Anh ấy nhìn tôi với anh mắt đầy đau đớn như muốn nói với tôi

'' Anh cần em, đừng buông tay anh...''

Tôi thấy bóng dáng mẹ Jeno ngoài cửa, có lẽ đến lúc để mẹ con họ giải quyết nỗi lòng rồi nên tôi buông tay anh

'' Mẹ anh đến rồi, bác muốn nói chuyện với anh''

Nhìn thấy mẹ mình Jeno chỉ cúi mặt xuống, anh cất giọng

'' Mẹ, con xin lỗi vì con là một kẻ thảm hại, con không làm được như lời mẹ mong muốn''

Mẹ Jeno nắm chặt lấy tay anh, bà ấy lại khóc nức nở, giọng nói như đứt quãng thật đau xót

'' Mẹ xin lỗi, Jeno à. Mẹ thực sự xin lỗi con, trước giờ là mẹ sai, mẹ sai rồi mẹ không nên đánh con, mẹ không nên áp đặt lên con, mẹ không nên trút giận lên con. Jeno, con còn trẻ , con còn cả cuộc đời phía sau, xin con từ nay hãy sống cho bản thân mình đừng vì mẹ mà ép bản thân nữa. Mẹ xin con, đừng bỏ mẹ ở lại. Mẹ chỉ có mình Jeno là con trai thôi,mẹ sai rồi mẹ không muốn mất đi con đâu. Mẹ hứa từ nay sẽ không khiến con tổn thương nữa, con cũng hứa với mẹ đừng tìm cách bỏ mẹ nữa được không?''

Ánh mắt của Jeno như trùng xuống , anh nhẹ nhàng chạm lên tóc mẹ mình

'' Sao mẹ lại khóc thế này? Mẹ đừng khóc, mẹ xinh đẹp như vậy làm sao có thể khóc sưng hết mắt thế này?Con sai rồi, con không nên làm mẹ khóc..''

'' Không Jeno, là lỗi của mẹ, là mẹ không tốt. Con không được trách mình, con là đứa con trai mà mẹ tự hào nhất, con giỏi giang và là đứa con trai tốt nhất , con không giống ông ta vậy nên mẹ xin con đừng bi quan nữa. Mẹ sẽ về Mĩ để con dưỡng bệnh thật tốt, bác sĩ Do sẽ thay mẹ chăm sóc con thật tốt. Xin con hãy khỏe mạnh trở lại, mẹ cũng sẽ sống thật tốt, mẹ sẽ chờ con sang thăm mẹ được không?''

Tôi thấy Jeno khóc rồi, lần đầu tôi thấy anh ấy bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Jeno ôm chặt lấy mẹ mình và khóc như một đứa trẻ, có lẽ câu nói tự hào của mẹ đã thực sự đánh đổ bức tường trong lòng anh ấy rồi. Bước ra ngoài cửa, tôi cũng cảm thấy gương mặt mình ướt rồi...

Thời gian sau đó tôi và Jeno vừa hẹn hò vừa điều trị, mẹ Jeno thi thoảng vẫn điện thoại về hỏi thăm và khích lệ anh ấy, tôi thấy Jeno vui hẳn lên khi mẹ anh dịu dàng với anh. Mấy tháng trôi qua cuối cùng tôi cũng nhìn thấy bệnh của Jeno khởi sắc trở lại, cuối cùng tôi cùng có thở nhìn thấy nụ cười tươi tắn của anh ấy một lần nữa. Tôi đã chuyển đến sống cùng với Jeno, ngày ngày nấu ăn chăm sóc cho anh ấy. Chúng tôi cùng nhau đọc sách, chăm sóc cây, đi xem phim rồi hẹn hò ở công viên giải trí như bao cặp đôi khác.

Suốt một năm trời yêu nhau, Jeno thường phải có tôi bên cạnh thì mới ngủ được nên mấy lần anh ấy đi công tác đều gọi điện về bắt tôi hát hoặc kể chuyện thì mới ngủ được. Thực ra tôi không phải là một người kiên nhẫn hay hiền thục gì cả nhưng vì anh, tôi tình nguyện kiên nhẫn từng ngày điều trị, hết lòng nhẹ nhàng khuyên bảo anh. Thật may là công sức của tôi được đền đáp mặc dù cũng có vài lần Jeno quá mệt mỏi mà định rời bỏ tôi khiến tôi và mẹ anh ấy gần như tim ngừng đập.

Hai năm trôi qua cuối cùng bệnh trầm cảm của Jeno cũng khỏi, anh ấy cầu hôn tôi ngay tại thủy cung nơi đầu tiên tôi dẫn anh ấy đi chơi và tất nhiên là tôi đồng ý rồi. Chúng tôi đã cùng nhau sang Mĩ thăm mẹ anh và bàn về đám cưới chuẩn bị diễn ra. Mẹ chồng tôi đã gầy đi khá nhiều nhưng khí chất vẫn cao sang và nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Jeno bảo cuối cùng anh cũng được thấy mẹ của ngày xưa trở lại rồi, người mẹ xinh đẹp cao quý nhưng dịu dàng mà anh tôn kính nhất..

'' Hyeyoung, mẹ anh trở lại rồi....''

Sau khi kết hôn với Jeno, tôi mới cảm nhận rõ con người anh hơn. Jeno khá vụng nhưng lại vô cùng dịu dàng, anh ấy không hay nói lời lãng mạn nhưng lại thể hiện tình cảm của mình qua từng hành động nhỏ với tôi. Anh ấy dễ thương, hơi trẻ con và hay dỗi lắm nhưng chưa từng lớn tiếng hay phản kháng lại tôi. Jeno cũng vô cùng tinh tế và yêu trẻ con nữa, các con của chúng tôi đều bám anh ấy lắm tại được bố chiều mà. Đồng nghiệp lúc nào cũng trêu tôi là bác sĩ cơ hội , chữa bệnh mà thành ra hốt luôn bệnh nhân tôi cũng chỉ biết cười, vì cũng đúng mà.

Hồi Jeno mới khỏi bệnh, anh nắm tay tôi đứng dưới sân nhà, hôm đó bầu trời đầy sao tỏa sáng

'' Đẹp không? bầu trời nhiều sao như này chắc em rất thích nhỉ? phụ nữ ai cũng thích những thứ xinh đẹp ''

Tôi nhìn vào đôi mắt đen lấp lánh của anh mỉm cười

'' Bầu trời đầy sao cũng không bằng anh...''

Có lẽ với tôi ngày đó việc Jeno trở lại là món quà mà Chúa ban tặng cho sự nỗ lực của tôi thì phải, và tất nhiên tôi nhất định sẽ gìn giữ món quà này cẩn thận. Sẽ hết lòng yêu anh như cách Jeno cố gắng bước ra khỏi ra vũng bùn kia để nắm lấy tay tôi thật chặt, và vĩnh viễn nhớ rằng anh ấy cũng vì yêu tôi mà nhìn thế giới này tích cực hơn.

Vài dòng tương tư anh đến đây là hết rồi, hi vọng chúng tôi sau này vẫn luôn bên nhau thật hạnh phúc....


Một đời yêu anh

Hyeyoung


Sorry cả nhà vì lặn hơi lâu, idea lên đầy mà lười không chịu viết. Hứa sẽ viết hết hai ba idea còn lại nha hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro