01. Kim Mingyu gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu năm nay đã cuối cấp, chuẩn bị ôn thi vào ngôi trường đại học có tiếng. Đã là "có tiếng" thì không phải muốn vào là được. Tỷ lệ chọi cao nhất và khoa cậu thi năm nào đề cũng khó ngất ngưỡng.

Sở thích của Mingyu là ra quán cà phê để tìm cảm hứng học, nhất là vào thời điểm ôn thi căng cực như bây giờ. Quán cậu yêu thích là một nơi yên tĩnh, gần nhà cậu và trang trí của quán thực sự rất dễ khiến cậu phải chọn nó. Tuần này ngày nào Mingyu cũng đến, đến nỗi anh chủ quán nhớ luôn mặt cậu. Có ngày cậu đến vào buổi tối còn có ngày cắm rễ ở quán luôn.

Từ nhỏ năng khiếu âm nhạc của Mingyu cũng tốt, cấp 1 2 3 đều ẵm giải thưởng lớn nhỏ về cho trường. Lúc hát lúc nhảy, cậu cũng rất khéo tay nên chọn nguyện vọng vào trường đại học chuyên về âm nhạc cũng tốt. Ba mẹ không ép cậu theo kinh tế hay làm gì giống ba mẹ mà chỉ cần cậu thích là được.

Thực sự đã có một người khiến Mingyu nhất định quyết tâm theo đại học ấy. Không hẳn là thằng bạn thân chí cốt thông thạo 3 môn mà là...

Kim Mingyu trong bộ đồng phục chỉn chu, tay cầm đề cương còn miệng thì đang nhai mẩu sandwich mẹ đưa. Cậu vừa nhẩm vừa nhai với hy vọng no bụng mà thuộc luôn vài lý thuyết mà đáng lẽ tối-qua-cậu-nên-thuộc. Sáng hôm ấy là buổi thi thử đầu tiên do trường đại học cậu đặt nguyện vọng tổ chức.

- Mày cứ làm như trễ rồi á, ăn từ từ thôi con trai! - Mẹ Mingyu nhìn cậu rồi trêu.

- Con đang vội huhu, lỡ có làm không tốt chắc từ giờ không ăn sandwich nữa quá. - Cậu tu lấy cốc sữa trên bàn rồi tạm biệt mẹ đến địa điểm thi.

- Thi tốt nhé con trai - Mẹ cậu nói to để khuyến khích tinh thần. Mẹ biết cậu đã rất kiên trì vào mục tiêu ấy nên chỉ có thể động viên con cố gắng.

Mingyu được ba chở đến địa điểm thi rồi nhanh chóng chào ba để bước vào nhanh hơn có thời gian ôn nhiều hơn một xíu.

Đúng là ngôi trường xịn. Các tầng lầu nườm nượp các anh chị khối trên ra vào. Bên trái thì có tiếng cổ vũ reo hò từ các chị gái đang không còn liêm sỉ dán mắt vào trận bóng rổ. Bên phải là tiếng máy ảnh từ nhiều người mà Mingyu nghĩ đó là phóng viên hoặc các anh chị trong câu lạc bộ nhiếp ảnh đang bắt lấy khoảnh khắc từng bé, biết đâu sau này có thể gặp lại.

Đang ngỡ ngàng nhìn ngắm xung quanh thì hình như có ai kêu cậu.

- Ờm... em là Kim Mingyu phải không?

Đứng trước mặt cậu bây giờ là một anh chàng đẹp trai khá là thư sinh. Anh ấy đeo mắt kính và trước ngực có treo đủ thứ, nào là máy ảnh, thẻ gì đó nhìn giống như là thẻ cấp quyền cho phép và thêm một cái nametag nhìn có vẻ xịn xịn.

- Dạ... em ạ - Thấy Kim Mingyu lúng túng thì anh bật cười khẽ

- Em làm rơi bìa đựng số báo danh rồi nè và nếu mất nó em sẽ không vào thi được đâu - Anh nháy mắt với cậu rồi đưa lại nó.

- Em cảm ơn anh ạ, em hậu đậu quá nên làm rơi mất. - Cậu gập người để cảm ơn chân thành hơn. Nếu không có anh chắc cậu sẽ lặng thinh đứng ngoài phòng thi khóc mất.

- Vì em nhìn khá đẹp trai nên anh có thể chụp với em được không? Anh làm trong đội nhiếp ảnh của trường em đừng sợ.

Nói rồi anh giơ tấm thẻ đầy màu sắc ra. Jeon Wonwoo, sinh viên năm nhất. Vậy là anh chỉ lớn hơn mình có một tuổi.

- À dạ vâng được chứ ạ, đó là vinh hạnh của em mà - Cậu Kim đưa tay ra sau đầu mình ngại ngùng cười khoe 2 cái răng khểnh.

- Em đợi anh kiếm người chụp. - Nói rồi anh quay đi - NÀY MOON JUNHWI!!! Chụp giúp tao với bé này đi!!!

Không để cậu chờ lâu thì một anh khác cũng tới, có vẻ hai người họ khá thân.

- Ủa em nào ngon dọ, sao hỏng giới thiệu cho mừn? - Anh tiền bối tên Jun liếc Wonwoo rồi lại thân thiện cười với Mingyu

- Nói nhiều chụp cho lẹ coi! - Wonwoo ngoắc tay cậu.

Cậu nhanh chóng tạo dáng cùng Wonwoo rồi chào anh để lên phòng thi.

- Em thi tốt nhé, dù sao anh cũng mong em sẽ vào được đây lắm. Anh là Wonwoo học khoa nghệ thuật, trưởng clb nhiếp ảnh.

- Dạ em là Mingyu dự định thi vào khoa âm nhạc, rất vui được gặp anh ạ. Em sẽ cố gắng làm thật tốt hihi.

Vào phòng thi, cậu cũng bị choáng ngợp bởi thiết kế phòng học rộng rãi, có đầy đủ tiện nghi thậm chí là có máy lạnh (nhưng bây giờ thì không bật)

Cậu thi cũng ổn chỉ là còn nhầm lẫn một chút xíu kiến thức này nọ. Chắc không đến nổi rớt đậu ha, dù sao cũng là thi thử, đề thi thật chắc khó hơn nữa. Nghĩ đến vậy, quyết tâm trong cậu càng tăng cao.

Khi bước xuống sân để chuẩn bị cho phần thi thứ hai là thi năng khiếu thì cậu gặp lại Wonwoo, có vẻ anh đang bận gì đó với bản vẽ của mình.

- Anh

- Á hello Mingyu, em thi sao rồi?

- Cũng tạm anh ạ, em vẫn sợ thi thật hơn. - Mingyu ngồi kế anh, mắt nhìn đăm đăm vào bản vẽ. - Anh đang làm việc hả?

- À ừ, bản vẽ này không được như ý anh nên anh đang sửa lại. Em có góp ý gì không? - Wonwoo đột ngột quay sang hỏi cậu.

Đúng lúc ấy thì hai cặp mắt chạm nhau. Trong khi Mingyu còn đang chìm trong sự cô độc vốn đọng lại trong mắt của Wonwoo thì anh bối rối, chỉ biết cười.

- À... ý em là anh vẽ đẹp quá, em chỉ thấy ở đây anh thêm màu đậm hơn xíu nó sẽ vừa vặn hơn. - Mingyu nhận ra mình nhìn anh hơi lâu và quay lại với bản vẽ.

- Ừ anh cũng thấy vậy, cảm ơn Mingyu nha - Wonwoo cười tít mắt. - Sắp đến giờ thi tiếp rồi và có lẽ anh sẽ không ở trường nữa, có gì không hiểu em cứ hỏi anh qua instagram nha.

Nói xong thì anh gấp giấy bút cho vào ba lô rồi đứng lên. Khi anh đi rồi thì cậu mới thấy trên bàn là một chai nước và tờ giấy note đính trên ấy.

"rất hy vọng mình sẽ gặp lại nhau trong trường, ins: wonnuj"

Anh ơi em sẽ gặp anh, nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro