5. Bốn trong một số chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không xong rồi, không xong rồi. Min Yoongi lại không còn muốn đi riêng cùng Hoseok nữa rồi, mọi người cũng để ý rằng anh không còn nói giúp anh cua Hoseok nữa mà anh thì giờ đang lơ đễnh đây. Cái hôm anh say anh có nói gì không nhỉ, chắc chắn có. Anh đã nói gì đó rồi này! Nên bây giờ anh đang cầu cho anh Jin nói gì đó cho mình đây, mà không gặp anh Jin đâu hết, anh Min treo cái bản ở trước làng rồi trước nhà anh Jin với dòng chữ. "Cầu mong tha thiết anh Jin về gặp ngay mặt Min thợ hình có chút chuyện! Ký: cậu Min Thợ Hình."

"Anh ấy không nhớ gì thật à anh?"

Namjoon ngồi uống trà đàm đạo cũng với Seokjin.

"Ừ, giờ nó đang truy lùng anh để hỏi anh đấy."

"Dù gì chuyện đó cũng qua cả tháng rồi mà anh Yoongi vẫn muốn tìm hiểu thêm nhỉ." Cậu bật cười nhớ lại hình ảnh Yoongi lúc đó. Ù ôi ảnh dễ thương gì đâu luôn ấy, mà cậu vẫn không nghĩ anh lại nức nở khi thấy cậu đứng kế anh Jin luôn đó. Lúc cõng ảnh về thì ảnh lim dim trên lưng Namjoon. Lại còn lẩm nhẩm "Vai Namjoonie êm quá." ầy...anh ấy rất biết cách khiến cậu mê anh ấy hơn đó! Còn gọi là Namjoonie nữa chứ. Sau đó lại đấm vài cái vào lưng cậu, nhẹ hều như mèo cào. "Sao lại gần anh Jin vậy chớ..." Namjoon muốn nhũng tim ra luôn.

"Vậy anh cứ ở bên nhà em suốt ấy hả? Anh thích em thật à?"

"Thôi đi! Anh nói đùa thôi, đối với anh mấy đứa hạnh phúc là được lý do anh ở nhà mày là vì Yoongi giờ ngại gặp mày lắm, anh cá với mày giờ mày mở cửa nhìn sang trái phía cây chuối xanh là thấy bóng người lùn liền."

"Em không cho phép anh nói xấu anh ấy đâu nha." Namjoon uống ngụm trà rồi ra ngoài mở cửa ra thật nhanh nhất có thể rồi nhìn theo hướng anh chỉ. Wow, có thật.

"Thấy không? Thế nên trốn nhà mày là tốt nhất."

"Sao anh không nói cho anh ấy biết?" Namjoon đi lại ngồi xuống chỗ cũ.

"Tại anh mày muốn giữ bí mật cho Yoongi tò mò chơi vậy đó, sao? Thấy người thương vậy cái xót à?"

"Xót ạ."

Namjoon cũng biết anh Min tìm anh Jin để hỏi chuyện nhưng lỡ anh Jin kể ra xong lại né cậu thì sao? Cái gì cũng nên nghĩ tới kết quả của nó. Namjoon nhìn đồng hồ thì cũng sắp tới giờ mở rạp rồi.

"Đi đâu vậy?"

"Đi mở rạp, giờ anh Yoongi chắc đang ở nhà rồi đó, anh về được rồi."

"Ừ, ở nhà mày cũng chán thấy mẹ."

Anh Jin ra về, còn Namjoon quay lại với công việc thường ngày của mình. Đúng như lời Namjoon nói, Yoongi đang nằm tay gác trên trán ở nhà. Lúc nãy rình rập bên nhà Namjoon bỗng nó mở cửa nhìn về phía anh làm anh tá hỏa bỏ chạy trong miệng còn đọc câu thần chú "Namjoon không thấy mình." câu đó lập đi lập lại tới khi anh về tới nhà. Giờ nhìn mặt thôi đã thấy ngại, không...nhưng tại sao anh thích Hoseok mà lại không thấy ngại khi em ấy nhìn mình nhỉ?

"Aissss, anh JINNNNNN!"

Yoongi bật dạy rượt theo Seokjin, lần này bất cẩn quá.

"ANH ĐỨNG LẠI CHO EM!!!"

Yoongi chạy muốn thục mạng mới rượt kịp anh Jin, cậu kéo anh Jin vào chỗ mát một tay giữ anh mới dám thở phào.

"Anh làm gì em không thấy anh mấy bữa nay vậy?"

Seokjin thở hồng hộc. "Anh có việc ở làng trên mà."

"Em thấy anh đi ra từ nhà Namjoon!"

"Vì Namjoon nhờ anh mua đồ, mà mày tìm anh làm gì?" Seokjin thấy tay của anh Min thả lỏng hơn liền nhanh chân tẩu thoát.

"...kể-NÀY! ĐỨNG LẠI!!!"

"ANH SẼ KỂ EM SAU! ANH CÓ VIỆC!"

Nói rồi Seokjin chạy không còn bóng dáng đâu, được rồi, vậy thì anh Min đây tìm hai kẻ còn lại. Park Đại Ca và Jeon Game.

"Đúng là, hai cái đứa này! Không có game là không chịu nổi hả?" Yoongi cóc đầu từng đứa, hai tay để phía sau mông tằng hắng giọng nghiêm túc bảo. "Hai đứa kể cho anh hôm tiệc của Taehyung đi."

"Bọn em say có nhớ gì đâu." Jimin không thèm nhìn lấy anh một cái, nó trả lời nhanh như đã lập trình sẵn vậy.

"Vậy thôi."

Yoongi đành bó tay bất lực ra về để cho hai cậu nhóc đấu nhau tiếp, đi trên đường thì gặp Hoseok, bây giờ anh mới biết mình chả thấy tim đập thình thịch nữa rồi, cũng không thấy ngại luôn. Nếu đổi lại gặp Namjoon thì sao? Tim nhẩy vọt mặt đỏ bừng bừng cố gắng tìm chỗ núp?

"Anh Yoongi! Tóc anh dài rồi anh có đi cắt không?"

"Anh sẽ cắt, nhưng không phải bây giờ."

"Nãy em thấy anh Jin ở nhà đấy, anh đang tìm anh ấy à?"

"Giờ thì không tìm nữa"

Yoongi đút tay vào túi áo. "Trời sắp mưa rồi em đi đâu vậy?"

"Em đi mua mấy đồ trong nhà, nay vào bếp thấy hết nước tương, đường đồ gì rồi anh."

"Ô này."

Anh đưa cái ô của mình cho nó, vì tạp hóa chỉ có ở ngoài làng nên đi ra đi vô chắc chắn sẽ dính mưa. Bệnh luôn cho coi, không đùa đâu.

"Em không sao đâu, em đi nhanh mà."

"Cãi quài, lấy đi!"

Hai người giằng co người nói có mưa người nói không sao, giằng một hồi thì té ra và trùng hợp ngay lúc đó Namjoon lại đứng trước mặt hai người. Cảnh đẹp đấy, chắc anh Yoongi sẽ thích lắm, té cùng crush đã vậy còn suýt chạm môi mà sao không thích nhỉ.

"Hai người đứng lên đi, trời sắp mưa rồi." Namjoon bỏ đi sau khi nói câu đó và rồi Yoongi cảm thấy mình đau, cảm thấy hụt hẫng, rất nhiều cảm xúc ập tới khiến Yoongi không biết phải làm sao, anh cứ ngồi thừ ở đó, Hoseok ngồi dậy phủi mông.

"Anh đứng lên đi, anh có ý tốt mà em lại cãi anh, em xin lỗi." cậu Hope Thẩm Mỹ đứng vò góc áo.

"Đi nhanh đi." Yoongi đưa cho cậu cái ô rồi tự mình đứng dậy đi.

Trời đổ mưa, từ những hạt mưa li ti tới cơn mưa lớn. Đổ ập xuống đầu Yoongi, anh đã đứng hơn một tiếng ở đây rồi, trước của nhà Namjoon. Đến lúc Hope Thẩm Mỹ về vẫn còn thấy anh đứng ngây ngốc ở đó, cậu tá hỏa chạy lại lấy ô che cho anh.

"Anh còn chưa về nhà sao? Lại dầm mưa thế này không sợ bệnh hả anh?"

"..."

"Anh đi vô đây đã."

"Trời ơi, Namjoon thấy một cái là nó xót cho coi..." Jung Hoseok nói nhỏ xíu cho một mình cậu nghe, nhưng thật sự nhìn anh đứng vậy ai cũng xót chứ không riêng Namjoon đâu.

"Anh không sao, muốn dầm mưa một tí thôi."

Min Thợ Hình gạt tay Hoseok ra khi cậu có ý định sờ trán anh.

Namjoon thế đéo nào lại về ngay lúc Hoseok đang che ô cho anh. Về đúng lúc ghê thật.

"Hai người tình tứ thì cũng đừng làm phiền tới người khác chứ." Namjoon thở ra rồi đi thẳng vào nhà nhưng bị Hoseok kéo lại.

"Nè, mày mới đi đâu về?"

"Nhà Seokjin."

"Mày biết anh Yoongi đã đứn-"

"Thôi!" Yoongi đứng dậy kéo tay Hoseok đi.

"Anh thấy nó quá đáng với anh không? Giọng nó y như xỉa xói em với anh đang quen nhau vậy, nhưng mà em với anh có quen nhau đéo đâu!!! Anh không thanh minh là nó hiểu lầm đó."

Min Yoongi tay nắm chặt thành đấm, dù như nào đi nữa, khóc trước mặt người khác cũng không tốt chút nào. Anh kìm nén lại giọt nước mắt đang trực trào ở khóe mi. "Anh với em không có gì, tại sao phải thanh minh cho Namjoon?"

"Tại Namjoon thí-à thôi ạ, anh không muốn thanh minh cũng được về thôi, anh đứng im em sờ trán cái."

Từng hành động của hai người đều lọt vào mắt Namjoon, vì từ nãy giờ Namjoon chả vô nhà, từ khi thấy anh ngồi cả người ướt sũng thì cậu buồn lắm, anh thích Hoseok đến vậy sao? Không thèm quan tâm đến mưa to luôn mà. Bây giờ thì lại tình tứ ở xa xa. Làm sao đây, Kim Namjoon đau lòng chết đi được.

Hoseok dìu anh về nhà, anh lấy cái khăn lau đầu tới mặt cho tỉnh táo rồi trả lại Hoseok. "Cảm ơn em nha, anh về đây."

"Ô của anh nè, mưa còn lớn lắm anh đừng có đứng ngoài mưa nữa."

"Ừ."

Min Yoongi cầm ô đi về nhà, cái câu của Namjoon nói vẫn còn vang vảng bên tai. Làm phiền, làm phiền, làm phiền?

Anh làm phiền cậu?

Seokjin, Seokjin, Seokjin?

Cậu thích anh Jin tới vậy à? Sao anh Jin bảo cậu thích tôi chứ, lúc nào cũng Seokjin, tại sao vậy? Kim Namjoon. Yoongi khui chai bia liên tục lẩm bẩm tên Namjoon, chai thứ hai, thứ ba và dừng lại khi anh đã đổ gục xuống sàn cùng những cảm xúc rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro