PaLou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có khóc coi con quỷ!"

Hoàng Kim Long là một người mau nước mắt, đặc biệt với những người mà nó trân quý. Mà dường nó trân quý tất cả những ai bên cạnh mình.

Nên nó là kẻ đầu tiên rơi nước nước mắt trong cái ôm tập thể. Nó ôm Nicky chặt cứng, như thể một con gấu giữ chặt đứa con non nớt của mình trước khi phải từ bỏ sinh mạng ấy. Tiếng nó khóc truyền vào mic ngày càng to dần sau khi Công Dương lại và ôm cả nó lẫn Nicky.

Tôi đi ra chỗ khác, đùa cợt với Atus. Đồng đội cũ của tôi mắt cũng đã đẫm lệ nhưng còn biết đi ra chỗ khác mà thút thít. Tôi đành dỗ dành Tú bằng con gấu bông nhỏ lủng lẳng treo trên áo. Tú nhận lấy rồi quay mặt đi. Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười méo xẹo dù mắt cũng đã thấy cay cay. Đam mê thành lập nhóm nhạc dang dỡ, kỉ niệm về nhóm 10/10 ùa về như muốn tôi bật khóc nức nở như đứa trẻ.

Tôi không muốn khóc. Vì rất nhiều lý do.

Sau một hồi đi lung ta lung tung trên sân khấu, Long và tôi lại va vào nhau. Tôi đập lên vai nó, trách:

"Khóc gì mà khóc?"

Mắt Long đỏ hoe. Cứ ngỡ người phải về là nó chứ không phải tôi.

"Khóc gì vậy ba?"

Nó vừa ôm Atus, hai tên mít ướt đó bấu lưng nhau mà ép nước mắt trào ra.

"Aiss... cái chương trình này, hao nước mắt với tốn mana quá đi."

Câu nói đập vào mic, vọng ra đến chỗ tôi. Có khi nào thằng Kim Long sẽ khóc lụt căn phòng này mất. Nó rời khỏi cái nắm tay của Atus mà sải bước dài lại phía Đỗ Phú Quý và tôi. Rồi Captain thấy Long tới, nó cũng nhanh nhảu chạy lại mà gạt nước mắt cho đàn anh của mình.

"Trời ơi, Lou ơi Lou nín đi."

Chắc chắn là Thái Ngân sẽ không thể an ủi Long bằng câu nói ấy. Hay đưa ngón tay khẩy nhẹ đi giọt lệ đang trực chờ rơi khỏi bọng mắt của nó. Tôi và Quý chỉ đứng bên quan sát Kim Long kiềm lại cảm xúc của mình.

Sân khấu rộng, nhưng người đi qua đi lại cũng chỉ ở vị trí trung tâm, không gian quá nhỏ để tôi và Long tránh ánh mắt của nhau. Thằng ấy, mỗi lần len lén đánh mắt sang tôi đều trông như con mèo sắp chết.

Đoạn, chúng tôi xà vào đối phương, lòng ngực áp sát như muốn hòa làm một. Bọn tôi riết lấy nhau. Chỉ cho nhau một lần đó thôi.

Một lần như thế.

Tôi tiếc mình khi ấy chỉ ôm nó có một cái thoáng qua như vậy. Vì khi ấy tôi biết Phạm Đình Thái Ngân sợ rằng ôm lâu hơn nữa thì không thể kiềm được đống xúc cảm đang hỗn loạn như tro tàn.

Vậy mà không biết chương trình sắp xếp thế nào, tôi và Long là hai kẻ cuối cùng còn lại. Nó đứng đan tay phía trước. Tôi ngước mắt lên trần nhìn ngàn cái bóng đèn không có điện, dùng ngón trỏ kéo đuôi mắt dài ra, sao cho những giọt châu trôi ngược lại vào trong hốc mắt.

Với ngần thành tích bị loại ở vòng gửi xe, tôi thừa đoán được tương lai của mình ở công diễn này. Khán giả họ không thích tôi. Hai năm qua, không một ngày nào mà các trang mạng xã hội của tôi không xuất hiện cụm từ "Nụ hôn tình bạn".

Tôi quen rồi, tôi không lạ gì nếu họ không bình chọn cho tôi hay thậm chí mong tôi mau chóng cuốn gói khỏi cái tập thể này "Anh trai say hi" này.

"Anh trai say bye với mày."

Tôi thể hiện sự điềm đạm nhiều hơn, thả lại miếng hài cuối cùng của mình, chẳng hiểu sao nó không cười lấy một cái nào dù là chỉ một cái nhếch mép, mà những giọt lệ trong suốt bắt đầu ứa ra nhiều hơn. Nhiều hơn. Tới khi nó gục đầu xuống mà cong ngón trỏ, chậm nhẹ dưới bọng mắt. Trước đó Long được đưa cho mẩu khăn giấy, nhưng đã bị sũng ướt bị vo thành một viên nhỏ xíu xiu.

Kim Long sẽ không ghìm mình được khi chúng tôi bước ra đối diện với các anh trai còn lại đâu. Và cả tôi cũng thế.

"Không khóc, không có khóc nữa con quỷ điên."

Thầm cảm ơn đôi giày độn giúp tầm mắt tôi cao tương đương với tầm mắt nó. Long gác cằm lên vai tôi, còn tôi xoa lưng cho cục mochi màu hồng của mình. Đôi khi tôi quên mất Hoàng Kim Long nhỏ tuổi hơn mình, mặt của hai bọn tôi đều nhìn như búng ra sữa ấy. Có phải chăng vì thế mà trái tim của thằng Long cũng chân thành như đứa trẻ không? Một đứa mít ướt, khóc bù lu bù loa vì sắp xa rời một người bạn.

"Thôi tao thương."

Nhưng vẫn có chút bực bội trong người, tôi vỗ cái "bép" lên mông của Long.

Tôi dặn: "Ra không có ôm, không có ôm là không có khóc. Mày nghe chưa?"

Tôi cũng tự dặn lòng:
"Không khóc. Nhất quyết không khóc."

Hoàng Kim Long - Lou Hoàng - nó rất lì. Lì lợm một cách vô cùng tình cảm và đáng yêu. Giữa cả chục người, tôi không muốn hình ảnh hề hước của Thái Ngân sụp đổ. Tôi đã dặn dò rất kĩ rồi, nhưng Long vẫn quyết đu bám vào người tôi không buông đến khi tôi chịu ngừng di chuyển. Bộ nó mắc ôm lắm hả? Mắc giữ tôi lại đây lắm hay sao?

Tôi chỉ dám nhìn biệt đội phi hành gia của mình chứ không dám đảo mắt sang Hùng Huỳnh và Quang Trung hay Tú. Bởi tôi nghe tiếng Hùng Huỳnh gọi tên tôi ngay khi tôi đi vào. Trái tim tôi thật tình chịu không nổi khi thấy em nó gục ngã nên tôi tránh mặt. Ngờ đâu thấy thằng Long nghẹn ngào chậm giấy vào mắt, tôi cay đắng, tôi cũng muốn khóc theo nó rồi.

Từ giờ, tôi không còn đồng hành cùng với anh em của mình nữa.

Sẽ không biết đến bao lâu nữa, tôi mới tham gia một cuộc thi nào khác có nhiều tình thương đến như vậy.

Đóng máy quay, tôi ra ghế ngồi nghỉ cùng với Long.

"Tao nói không ôm mà? Thằng này lì."

Kim Long không thèm đáp lại lời trách mắng kia. Nó nhá sang một câu chuyện khác của bọn tôi. Mắt nó vẫn còn rưng rưng ôm biết bao muộn sầu.

Rồi tôi ngã đầu mình lên vai nó.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro