Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Alo, được, tôi biết rồi "

- " Sao, mai thư ký của anh nghỉ việc à" Jeongin đang nằm trên sofa ôm bịch snack ngước mắt lên hỏi

- " Ừ, cậu ấy có việc gia đình nên xin nghỉ 1 tháng" Hyunjin quay sang nhéo má em cười nói

- " Hay là anh cho em qua làm thư kí của anh trong thời gian này được không" em bỗng ngồi dậy ôm choàng lấy tay anh

Hyujin có phần bất ngờ nhìn em, đứa nhỏ này lại bày trò gì nữa đây, bình thường em luôn ngoan ngoãn nhưng đôi lúc là rất nghịch ngợm còn bày trò khiến anh đau đầu, hậu quả của việc có vợ trẻ con là đây sao:

-"Nói anh nghe, em lại bày trò gì nữa " anh ngắt mũi Jeongin cưng chiều hỏi

-" Thì người ta thấy anh vất vả muốn giúp anh một chút thôi mà" Jeongin phồng má phụng phịu nói

-" Ai tin được em lại không nghịch ngợm gì nữa"

-" Em hứa sẽ làm việc nghiêm túc, không có làm ảnh hưởng đến anh đâu, đi, đi mà, cho em đi làm với anh đi, nha nha" em ngồi hẳn vào lòng Hyunjin dụi đầu vào ngực anh ra sức làm nũng
-"...."
-" Anh không tin em chứ gì, không thèm nói chuyện với anh nữa" thấy anh im lặng Jeongin bắt đầu dỗi

-" Được rồi, thua em luôn, nhưng nhớ là phải làm việc nghiêm túc và không được đi gây chuyện nghe không" Hyunjin ôm chặt em cảnh cáo yêu

-" Yeah, em hứa, cảm ơn chồng yêu nha" nói xong Jeongin nhảy tót xuống khỏi lòng anh, không quên thơm vào má anh một cái thật kêu rồi chạy tung tăng vào bếp lấy thêm đồ ăn vặt, Hyunjin nhìn bóng dáng bé nhỏ kia môi khẽ đưa lên một nụ cười hạnh phúc

Câu chuyện tình yêu của 2 người là một sự tình cờ thú vị, công ty Hyunjin là đối tác làm ăn của gia đình nhà Jeongin, một lần anh được họ mời đến bữa tiệc chúc mừng kí kết hợp tác thành công dự án mới, Jeongin cũng xuất hiện tại buổi tiệc đó với dáng vẻ không can tâm tình nguyện cho lắm, có vẻ bị ép đi, Hyunjin phát hiện ra em khi anh đi đến quầy đồ ăn lấy chút đồ ăn nhẹ cho mình vô tình liếc qua hình ảnh một cậu nhóc đang ngồi gần đó miệng phồng lên nhai đồ ăn còn mặt vẫn cau có đôi mắt cáo pha chút bướng bỉnh không bằng lòng làm anh cứ đứng đó nhìn mãi cho đến khi bố Yang tiến tới vỗ mạnh vào vai anh mới bừng tỉnh, với kinh nghiệm sống của một người đi trước cả thế hệ ông nhanh chóng nhận ra sự kì lại của Hwang tổng, khẽ cười ông thì thầm vào tai anh thứ gì đó, từ đó về sau suốt cả buổi tiệc 2 người luôn đi cùng nhau thì thầm to nhỏ, Hyunjin đôi lúc còn đánh mắt về phía con người nhỏ nhắn bên kia nở nụ cười dịu dàng.

Năm ấy Hyunjin là một chàng trai 28 tuổi, kế thừa sản nghiệp của gia đình là Hwang thị đã được 4 năm, người trong ngành luôn nhận xét anh là một chàng trai khó gần, lạnh lùng lúc nào cũng bày ra dáng vẻ không ai được tới gần thậm chí những bạn bè lâu năm của anh như Han Jisung hay Lee Felix cũng nói như thế, họ luôn kì thị dáng vẻ này của anh còn nhiều lần cà khịa anh sẽ ế tới già vì chẳng bao giờ thấy Hyunjin yêu đương với ai cả nam lẫn nữ, thậm chí 2 người còn cược với nhau xem anh sẽ ế tới bao lâu hay ai là người xấu số mới vớ phải tên mặt lạnh đó. Họ đâu nào biết năm ấy trong lòng anh đã in đậm một bóng hình

Yang Jeongin năm đó mới 17 tuổi, là một em học sinh cấp 3 nghịch ngợm, có một hội bạn thân bằng tuổi thi thoảng sẽ bày ra những trò cuội phá, tuy nghịch ngợm là thế nhưng em cùng đám bạn chưa bao giờ gây ra những chuyện như tụ tập gây gổ đánh nhau hay bắt nạt bạn học mà chỉ đơn giản là những thú vui nghịch ngợm của tuổi thiếu thời như trốn học đi net, đi học muộn trèo tường bị giám thị bắt gặp rồi mời lên phòng uống trà, đôi khi lại vẽ bậy lên tường bị bắt quả tang thì cả đám cùng nhau sơn lại, Jeongin tự nhận xét mình không phải là một người xinh đẹp gì cho lắm bạn bè thường bảo họ ấn tượng nhất ở em là đôi mắt cáo vô cùng thông minh lanh lợi, tự nhận xét là thế nhưng Jeongin đã từ chối không biết bao nhiêu lời tỏ tình của bạn học cả nam lẫn nữ, sáng nào trong hộc bàn của em cũng đầy thư tỏ tình. Một ngày nọ em trở về nhà sau tiết học thể dục, vừa bước vào cổng đập vào mắt là một chiếc xe thương vụ vô cùng hoành tráng, chắc mẩm lại có khách hàng đến bàn chuyện làm ăn với gia đình em đây mà, cứ thế vô tư bước vào nhà, một người đàn ông trẻ tuổi đang bàn chuyện công việc với bố mẹ, theo phép tắc em cúi chào người kia một cái rồi định đi thẳng lên phòng, bố mẹ hay bảo con nít không được xen vào chuyện của người lớn nên mỗi khi nhà có khách em thường chào họ rồi đi ra chỗ khác nhưng lần này khác họ gọi em ngồi xuống có chuyện cần nói:

-" Giới thiệu với Hwang tổng đây là Jeongin, con trai chúng tôi, thằng bé đang học cấp 3" mẹ Yang kéo em ngồi xuống cạnh bà còn bố Yang mở lời.

-" Chào em" Hyunjin gật đầu cười nhẹ, nhìn anh có vẻ bình tĩnh vậy thôi chứ thực ra tim anh đang đập nhanh vô điệu kiện đây này.

-" Dạ, chào anh" Jeongin nở nụ cười gượng, gì đây, sao tự nhiên lại bắt mình ngồi ở đây, mà còn người này nữa nãy giờ anh ta cứ nhìn mình rồi cười không biết có ý đồ gì không, cái đầu bé nhỏ thầm nghĩ.

-" Bố mẹ giới thiệu con với Hwang tổng vì nhìn cả 2 có vẻ khá gần tuổi nhau dễ nói chuyện, lần đầu Yang thị hợp tác với một người trẻ tuổi như cậu ấy, có con nói chuyện cùng bố mẹ cũng đỡ ngại hơi" bà Yang giải thích.

-" Đúng vậy, bọn trẻ nói chuyện cùng nhau sẽ dễ hơn chúng ta" dứt lời ông Yang và Hyunjin cùng nhìn nhau cười với ánh mắt "nguy hiểm".

-" Dạ vậy ạ" Jeongin cố gắng cười

-" Chào em, anh là Hwang Hyunjin, em là Jeongin nhỉ, năm nay em bao nhiêu tuổi" anh hỏi

-" Dạ em 17.....còn anh" hỏi lại cho có lệ

-" Anh 28 tuổi" anh trả lời

Con mẹ nó 28 tuổi, là 28 tuổi , 28 với 17 cách nhau những 11 tuổi mà là gần sao, thế chẳng phải là một ông chú à, vậy mà giám nói em và anh ta cùng thế hệ, chẳng có cái thế hệ nào bằng nhau mà cách nhau 11 tuổi cả, rõ ràng là một ông chú mà, cơ mà nhình anh ta cũng khá trẻ trung đó chứ, không giới thiệu thì em cũng tưởng anh ta mới ngoài 20

-" Ta có một mong muốn, từ mai Hwang tổng hãy giúp chúng ta đưa thằng bé này đi học được không" ông Yang mở lời

-" Được chứ, nếu 2 bác và em không chê thì cháu rất sẵn lòng" họ Hwang đương nhiên là đồng ý ngay rồi, mong còn chẳng được, thức ăn đến mồm không thể để rơi

"Chê, chê nha, chê mạnh" Jeongin khinh bỉ nghĩ

-" Con nghĩ sao Jeongin" bà Yang quay sang hỏi em

-" Con không đồng ý, con lớn rồi, từ trước đến giờ chẳng phải con đều tự đi hay sao, không cần phiền người khác đâu ạ" em phản đối

-" Không sao, do công ty anh cùng đường với trường học của em nên tiện thể anh chở em luôn với lại anh không thấy phiền, ngược lại còn rất vui nếu được đưa đón em mỗi ngày" Hyunjin thấy em từ chối bèn tìm lí do giải thích ngay, cơ hội này không thể vụt mất được

-" Đúng đó con, có cậu Hwang bố mẹ cũng đỡ lo hơn, cứ đi với cậu ấy đi "

-"Nhưng con.."

-"Không nhưng nhị gì hết, từ mai cứ thế mà làm" bố Yang nghiêm giọng

-" Con biết rồi" Jeongin không bằng lòng phụng phịu đồng ý

-" Từ mai tất cả nhờ cậu Hwang nhé" mẹ Yang bồi thêm

-" Cô chú yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt em ấy" anh tươi cười 

Từ đó trở đi cứ đều đặn mỗi sáng sẽ có một chiếc xe sang trọng đậu trước cửa nhà họ Yang, và cũng cứ đều đặn mỗi sáng ấy sẽ nhìn thấy nét mặt không tình nguyện của cậu quý tử nhà đó, mà kệ chứ, có tình nguyện hay không thì chuyện cũng đã rồi, thời gian đầu Jeongin cực kì ghét bỏ điều này càng không ưa gì anh, em chẳng mấy khi nói chuyện với anh mặc cho anh nói rất nhiều, em nào đâu biết vốn dĩ Hyunjin cũng là người rất kiệm lời chỉ khi ở cạnh em anh mới nói nhiều như thế vì lo lắng em sẽ sợ mình, anh luôn để ý từng thói quen dù là nhỏ nhất của người kia, biết mùa đông em thường xuyên mặc phong phanh nên trong túi và xe anh lúc nào cũng có vài chiếc áo ấm, biết nhóc con hay bỏ bữa sáng và ăn uống không điều độ nên lúc nào cũng chuẩn bị cơm cho em, đón em đi ăn những lúc bận quá sẽ gọi điện nhắc nhở, ngoài ra Hwang Hyunjin còn là kẻ mặt dày dù cho em có phản đối hay cự tuyệt đến mức nào thì anh cũng vẫn sẽ làm như thế, càng ở gần tình cảm của anh dành cho người ấy ngày càng sâu đậm còn người kia chắc vẫn vô tư lắm. Ở cạnh anh như thế nửa năm trời Jeongin cũng dần quen với sự hiện diện của đối phương không còn cảm giác ghét bỏ như ngày đầu, một người luôn đi đằng sau chăm sóc mình chưa bao giờ than lấy nửa lời, một người mà cho dù em có cự tuyệt bao nhiêu lần thì người ấy vẫn ở đó vẫn dõi theo em vẫn luôn cho em những điều tốt nhất, em dần nói chuyện với anh nhiều hơn, 2 người dần thân thiết, có những hôm em sẽ tíu tít kể cho anh nghe những câu chuyện hay ho trên trường, những lần mình làm bài kiểm tra không như mong muốn, còn kể cho anh những điều chưa bao giờ chia sẻ với bố mẹ, mỗi tối đều sẽ nhắn tin gọi điện với anh đến khuya. Chẳng biết từ bao giờ hai người đều đã coi nhau như một phần không thể thiếu của mình.

Một tối nọ, Hyunjin gọi điện cho em bảo ngày mai không thể qua đón em đi học do phải tiếp một đối tác quan trọng, em bảo không sao mai có thể tự đi, chúc anh công việc suôn sẻ rồi đắp chăn đi ngủ. Sáng hôm sau em tự đi học bằng xe bus, đang đứng chờ xe thì chợt thấy từ đằng xa một chiếc xe quen thuộc, không sai là xe của anh Hyunjin, chiếc xe đó đi chậm lại rồi tấp vào lề đường, người trong xe mở cửa bước ra, đúng là Hyunjn rồi, Jeongin vui vẻ định vẫy tay ra tín hiệu cho anh nhưng cánh tay chỉ mới kịp đưa lên đã thấy anh ôm một cô gái nào đó, cô ấy mặc một bộ váy ôm màu đen cực kì tôn dáng, sang trọng nhưng cũng thập phần kín đáo, 2 người ôm chầm lấy nhau thân thiết, họ thơm má nhau, anh cười đến vui vẻ, còn xách túi rồi mở cửa xe cho cô gái nữa, cánh tay Jeongin như hóa đá cứ mãi lơ lửng như thế không thể nào cử động được, em đứng chết lặng ở đó mặc cho chuyến xe bus vừa mới đi qua, nước mắt nóng hổi tuôn trào nơi khóe mi, "đau" đó là điều mà em cảm nhận được nơi lồng ngực, tại sao chứ, tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời em, khiến em phụ thuộc dựa dẫm rồi giờ đây lại thẳng tay tát cho em một cái đau điếng như vậy, hóa ra đây là yêu sao, hóa ra là vậy, ông trời thật quá tàn nhẫn với em rồi. Hôm đó Jeongin trốn học, em nhắn tin nhờ bạn học xin phép hộ còn mình đi lang thang trên đường, thời tiết đã vào cuối thu, trời đã lạnh hơn, thi thoảng sẽ có mưa phùn, khung cảnh buồn mang mác như chính em bây giờ, tắt nguồn điện thoại, Jeongin bước vào một tiệm trà nhỏ gọi cho mình một ly trà đắng và một phần bánh ngọt ngồi nhâm nhi, những lúc buồn em đều thích một mình như vậy, tiếng nhạc cổ điển hòa quyện cùng vị đắng của tách trà ấm thêm vị ngọt của bánh và khung cảnh đượm buồn ngoài kia cũng khiến con người ta càng thêm tâm trạng, cứ thế Jeongin ngồi đó rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Hyujin kết thúc công việc đã là 7h tối, hôm nay công việc khá bận rộn chưa có thời gian gọi điện cho con cáo kia nữa, không biết em thế nào rồi, có ăn uống đầy đủ không, có mặc đủ ấm không, không có anh nhắc nhở không biết nhóc ta có nhớ không, nghĩ đến đây anh chợt bật cười, mở cửa xe ngồi vào lấy điện thoại gọi cho em cái đã, nhớ quá rồi, kết quả là gọi mấy cuộc liền chỉ nghe thấy tiếng tổng đài thông báo thuê bao không liên lạc được, anh bèn lái xe thẳng về nhà Jeongin nhưng cũng chỉ được người giúp việc báo em đi từ sáng đến giờ chưa về, do bố mẹ Yang đang đi công tác nước ngoài nên thời gian này nhà chỉ có mình em cũng vài người làm ở nhà. Anh lo lắng gọi lại nhưng vẫn chỉ là những tiếng tút dài bên kia, anh lái xe đến những chỗ em thường hay lui tới rồi đến cả nhà bạn bè của em những vẫn không có tin tức gì, có trời mới biết anh đang lo lắng như thế nào, lỡ như Jeongin xảy ra chuyện gì thì anh sẽ tự hận mình đến chết, lái xe với tâm trạng lo lắng cực độ, anh cố gắng nhớ ra hết tất cả những nơi mà Jeongin có thể lui tới, còn gọi điện cho người đi tìm, "làm ơn Jeongin à, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, anh xin em" Hyunjin gục mặt vào vô lăng thì thầm.

----------

-" Cậu gì ơi, cậu gì ơi, dậy đi, quán chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi" người nhân viên phục vụ cố gắng gọi em dậy, cũng gần 10h tối rồi.

-" À dạ, xin lỗi chị, em ngủ quên mất" Jeongin mơ màng rồi vội đứng dậy thu dọn đồ trên bàn cho vào balo, nói với giọng đầy áy náy.

-" Không sao, cảm ơn cậu, lần sau lại ghé quán chúng tôi nhé, tạm biệt" người phục vụ chờ em thu dọn hết rồi cẩn thận mở cửa chào tạm biệt em.

-" Còn ngủ quên đến tận giờ này, xấu hổ quá đi" em tự cốc đầu mình.

-"À, quên" chợt nhớ ra gì đó, em thò tay vào balo lấy điện thoại ra, điện thoại vừa mở nguồn đập vào mắt em là mấy chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đa số đều từ cùng một người.

-" Đồ đáng ghét, còn nhớ đến tôi cơ đấy, tưởng đi hú hí với chị đẹp nào rồi mà, mặc kệ anh, hứ" vừa chửi em vừa bỏ lại điện thoại vào balo rồi tiếp tục bước đi, nhưng mà lạnh quá đi lại quên mang áo ấm rồi tất cả đều tại ai kia hết, làm em dựa dẫm phụ thuộc vào anh rồi giờ bỏ em như thế này đây.

Hyunjin vẫn đang tiếp tục lái xe tìm em, tâm trạng ngày một lo lắng hơn, đã gần 3 tiếng trôi qua, những nơi em đã đến hoặc bất kì nơi nào em có khả năng ghé qua anh đều đã đến đó nhưng vẫn không có một chút tin tức nào, anh có thể cảm nhận từng dây thần kinh trong cơ thể mình đang căng cứng đến mức nào, hai bàn tay nắm chặt vô lặng đến mức nổi cả gân xanh, anh vừa lái xe vừa nhìn 2 bên tìm kiếm, vừa nhìn sang bên kia đường thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Jeongin vừa đi bộ vừa liên tục xoa 2 tay vào nhau, càng về đêm trời càng lạnh phải mau chóng về nhà thôi không thì chết cóng mất, ngặt nỗi nãy giờ không có chiếc taxi nào chạy qua đây cả sao đúng lúc vậy trời thật muốn khóc quá đi, không lẽ giờ gọi người ấy, mà không được lỡ như 2 người đó đang hẹn hò lãng mạn hay đang làm gì khác thì chẳng phải em đang làm kì đà cản mũi họ sao, không được phải tự thân vận động thôi, bỗng dưng một chiếc xe phanh gấp dừng sát chỗ em đang định quay sang chửi thì cảm nhận một cánh tay mạnh mẽ kéo em vào lòng ôm thật chặt, mùi hương này, hơi ấm này, đúng rồi không thể sai được.

-"Em đã đi đâu cả ngày hôm nay vậy, sao em không nghe điện thoại " Hyujin hỏi em, có thể nghe ra được trong giọng nói anh chứa rất nhiều sự lo lắng, gấp gáp.

-" Đi đâu kệ tôi, liên quan gì đến anh" Jeongin đẩy mạnh anh ra trả lời, em vẫn chưa quên chuyện sáng nay đâu.

-" Em sao vậy, có chuyện gì nói anh nghe được không" Hyunjin nhíu mày nhìn em đầy khó hiểu, tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ kia, tay em lạnh quá, cởi áo vest định khoác lên cho em mà bị em đẩy ra.

-" Nói gì, chẳng có gì để nói cả" nói xong định bỏ đi nhưng Hyunjin nhanh chóng kéo em lại vào lòng ôm thật chặt.

-" Thôi mà, thôi mà, được rồi, có chuyện gì nói anh nghe đi, em không hài lòng với anh ở đâu hay anh sai chỗ nào thì cứ nói với anh anh sẽ sửa mà, em đừng như vậy" nghe giọng con cáo kia thì chắc mẩm 100% chuyện này liên quan đến anh rồi, cơ mà phải xuống nước trước đã.

-" Chẳng có gì hết, thả tôi ra, thả ra" cố gắng vùng vằng nhưng anh khỏe quá chẳng xê dịch được chút nào ngược lại còn bị ôm chặt hơn.

-" Không có mà ai đang dỗi anh đây" Hyunjin tựa cằm vào đỉnh đầu em trách yêu.

-"......"

-" Em sao vậy, sao không nói gì".

-"......"

-" Innie à".

Anh cảm nhận thân ảnh nhỏ đang áp mặt vào ngực mình run lên từng hồi mới hoảng hốt đẩy em ra, gương mặt giàn dụa nước mặt làm anh sốc không nói nên lời, trái tim anh như bị ai cứa đau không tả được, sao lại như này, rút cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em vậy.

-" Đừng khóc, đừng khóc, bảo bối đừng khóc, có chuyện gì nói cho anh được không, em đừng như vậy anh đau lắm" ôm chặt em vào lòng anh thốt lên như người vô hồn, Jeongin càng khóc dữ dội hơn, nước mắt như suối không ngừng tuôn rơi.

-" Anh đáng ghét, sao anh không đi với người ta đi còn đi tìm tôi làm gì, anh đến bên tôi làm tôi thích anh, làm tôi yêu anh, làm tôi dựa dẫm vào anh rồi anh đá tôi như vậy sao, đi đi, đi đến với chị gái kia đi, đừng tìm tôi nữa" em tuôn một tràng trước đôi tai ngỡ ngàng cùng đôi mắt mở to của Hyunjin.

-" Em nói gì cơ, em nói lại được không, em nói em thích anh, em yêu anh đúng không" anh kéo em ra nắm chặt bờ vai kia, như không tin vào tai mình anh hỏi lại.

-" Phải, tôi thích anh đấy, tôi yêu anh đấy nhưng giờ đâu còn ý nghĩa gì nữa, anh đâu có yêu tôi anh yêu người khác cơ mà, đi đi, đến với người ta đi, tôi mệt rồi, anh về đi" em vẫn cố gắng đẩy anh ra.

-" Em nói ai, ai là người yêu anh, cô gái nào, sao anh nghe không hiểu gì hết".

-" Anh đừng giấu nữa, sáng nay tôi đã nhìn thấy hết rồi, anh cùng với một cô gái ôm hôn ở bên đường anh còn mở cửa xe rồi xách túi cho cô ấy nữa, anh có người khác rồi sao còn tiếp cận tôi".

-".... Trời ạ, đồ ngốc này, người sáng nay em thấy là chị gái anh, chị ấy lấy chồng bên Pháp, mới về nước sáng nay, công ty chồng chị ấy ở Pháp đang có ý định hợp tác với công ty anh một dự án về bất động sản nên chị ấy mới trở về, em là đang ghen đó hả" anh bật cười giải thích.

-" Vậy... vậy sao anh còn hôn người ta"

-" Chị anh ở Pháp, lấy chồng Pháp, văn hóa bên đó mỗi khi chào hỏi sẽ thơm má đối phương một cái, chỉ là văn hóa thôi'.

-" Thậ...thật không".

-" Thật mà, em không tin anh à, nếu em vẫn không tin anh gọi cho chị nhé, cho em nói chuyện với chị anh luôn nha" nói đoạn anh rút điện thoại ra nhưng bị em cướp lấy.

-" Thôi..em tin, em tin là được chứ gì, anh đừng gọi" xấu hổ quá đi mất, không chịu tìm hiểu kĩ mà lại đi ghen với chị gái người ta chắc phải kiếm cái lỗ nào chui xuống thôi.

-" Từ nay có gì cũng phải nói với anh nghe chưa, đừng bỏ đi cũng đừng tắt điện thoại như thế anh lo lắm" anh lấy áo vest khoác lên cho em, người em lạnh quá.

-" Em biết rồi" Jeongin lí nhí nói, mắt nhìn mũi giày, vẫn đang xấu hổ lắm.

-" Vào xe thôi, lạnh quá rồi, em sẽ ốm mất".

-"...." Gật đầu.

Hyunjin mở cửa xe cho em

-" À mà lúc nãy em có nói là em thích anh với yêu anh, điều đó có thật không" anh quay sang nhìn em hỏi lại

-" ..." vẫn chỉ gật đầu, Jeongin còn đang ngại lắm đấy.

-" Vậy từ giờ trở đi chúng ta trở thành người yêu được không, anh yêu em lâu lắm rồi chắc em cũng biết rõ điều này đến bây giờ tình cảm của anh vẫn như vậy, anh hứa sẽ luôn yêu em và bên em thật nhiều, làm người yêu anh nhé" nắm lấy tay em anh tỏ tình.

-" Vâ..vâng, được ạ" mặt em giờ chắc đỏ như quả cà chua rồi.

-" Anh vui lắm, cảm ơn em" nói xong anh chồm người sang cài dây an toàn rồi ôm chặt lấy em, còn khẽ đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào. Vẫn phải cảm ơn bà chị anh rồi, nếu không có bà ấy chắc Jeongin cũng không thừa nhận tình cảm của em giành cho anh đâu. Lấy ở ghế sau một chiếc chăn đắp lên cho em còn tiện tay nhéo chiếc má phính một cái nữa rồi mới lái xe rời đi.

Từ hôm đó trở đi họ chính thức trở thành một cặp, hầu như đi đâu cũng có nhau, Hyunjin rất cưng em, đều đặn đưa em đi học rồi lại đón em về nhà, đưa em đi ăn đi chơi chỗ này chỗ kia, cuộc đời anh vốn dĩ rất nhàm chán nhưng nhờ có em anh mới biết thế nào là yêu, là được yêu, đôi lúc em bé cũng hay giận dỗi anh vô cớ nhưng anh đều mỉm cười chạy đi dỗ dành, ai bảo có người yêu trẻ con là mệt mỏi chứ riêng anh thì không thấy vậy cáo nhỏ như nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày dành cho anh, chỉ cần thấy đứa nhỏ này mọi mệt nhọc trong anh đều không cánh mà bay. Anh chọn ngày đưa em về ra mắt gia đình, bố mẹ và chị gái từ khi thấy Jeongin liền quăng luôn đứa con ruột là anh qua một bên đến nỗi mỗi khi anh về nhà câu đầu tiên ông bà hỏi sẽ luôn là 'Jeongin đâu' hoặc là ' hôm nay Jeongin có về cùng con không'  làm anh dở khóc, dở cười, nhưng như vậy không phải rất tốt sao, anh đã từng nghĩ sẽ rất khó khăn khi nói thật về bản thân với gia đình nhưng không ngờ lại được dễ dàng chấp nhận như vậy. Bố mẹ Yang thì khỏi nói vui như thế nào, lúc nào cũng dặn em phải biết trân trọng giữ gìn anh , đừng có lúc nào cũng bắt nạt anh nữa, không sợ anh đi theo người khác à, lúc đó anh chỉ cười nói rằng chỉ sợ em chê anh già rồi đi theo người khác trẻ trung hơn anh thôi còn em có thế nào anh cũng chịu được, chỉ cần là Jeongin thích là được.

Ngày Jeongin tốt nghiệp cấp 3 cũng là ngày Hyunjin cầu hôn em, hôn lễ của cả 2 được tổ chức ngay sau đó, mới đầu Jeongin định sẽ để đến lúc em tốt nghiệp đại học xong rồi mới làm đám cưới ai mà ngờ anh người yêu nhất quyết không chịu nghe, bảo cái gì mà phải khẳng định chủ quyền rồi sợ em bị nhòm ngó này kia, em lại chả biết thừa anh muốn gì, nhưng lấy chồng sớm cũng có nhiều cái hay đấy chứ như được cưng chiều nè, muốn gì được nấy miễn là không sai trái, anh luôn coi em như ông trời con chiều chuộng vô điều kiện, chẳng phải động một ngón tay vào việc nhà, chỉ việc đi học, ăn ngủ rồi chơi, đôi lúc còn xấu tính bắt nạt anh nữa kìa, Hyunjin thì chỉ cần em vui anh cũng vui, em muốn thế nào cũng được. Sau khi kết hôn cả 2 được bố mẹ tặng cho một căn biệt thự hoành tráng có sân vườn ở ngoại ô thành phố, họ chỉ thuê 2 người giúp việc một người chăm sóc vườn tược, một người dọn dẹp, còn việc nấu ăn là anh nấu do Jeongin từng nói em thích ăn nhất là món anh nấu và anh cũng chẳng muốn chồng nhỏ của mình phải làm việc nhà vất vả, mỗi ngày đi làm về đều sẽ có một chú cáo nhỏ chạy đến nhảy thẳng lên người anh cười đến vui vẻ, hôn chụt lên môi anh, mọi mệt mỏi trong anh như tan biến. Thấm thoát họ kết hôn cũng được 3 năm rồi, Hyunjin ngồi nghĩ lại đoạn thời gian đó, nụ cười trên môi anh càng rõ, đúng là chỉ cần kiên trì ắt sẽ có ngày hái được quả ngọt.

-------------

Quay trở về thời điểm hiện tại, không hiểu tại sao nhóc con đó lại tự nhiên muốn đi làm, dù không hiểu nhưng anh vẫn đồng ý cho em đi cùng, dù sao cũng đang là nghỉ hè, có hẳn 2 tháng rảnh dỗi cơ mà, có em đi làm cùng cũng đỡ nhàm chán hơn, nhưng mọi việc không thuận lợi như anh nghĩ, đầu tiên Jeongin nhất quyết không cho anh công khai chuyện tình cảm và thứ hai 2 người sẽ đi làm bằng 2 xe khác nhau, về chuyện không công khai anh có thể chấp nhận vì họ đã thống nhất ngoài gia đình và bạn bè thân thiết ra thì không được cho ai biết nữa, nhưng chuyện đi làm 2 xe thì không vì Jeongin mới học lái xe tay chưa cứng anh sợ sẽ gặp nguy hiểm, 2 người đã to tiếng qua lại về vấn đề này và cuối cùng Jeongin phải xuống nước trước nhưng với điều kiện mỗi khi đi làm phải để em ở cách công ty một đoạn sau đó em sẽ tự đi bộ vào nếu không sẽ dỗi cho anh biết mặt, Hyunjin bất đắc dĩ đồng ý nhưng được như vậy cũng tốt rồi.

Còn về Jeongin, em xin đi làm để được trải nghiệm, được học hỏi, có thêm kinh nghiệm thêm bạn bè, như vậy cũng vui mà, dù sao cũng có tới 2 tháng hè thêm nữa là có thể xem ông xã mình làm việc như thế nào rồi nhân tiện quan sát xem anh đang có tình ý với cô nào không, nghĩ đến đây em cười thích thú.

Sáng hôm sau, Jeongin đã dậy từ rất sớm chuẩn bị cho buổi làm đầu tiên, một bộ quần áo chỉnh chu, một chút nước hoa thêm một chiếc túi phù hợp, rồi bước xuống nhà ăn sáng cùng anh, Hyunjin đã gọi điện cho trợ lí thân cận bảo sắp xếp cho anh một vị trí cũng tiết lộ luôn thân phận của Jeongin cho vị trợ lí kia nghe, người này nghe xong chỉ biết răm rắp làm theo, không ngờ tổng giám đốc vậy mà có gia đình rồi nha, nắm trong tay bí mật này mai mốt có khi tống tiền sếp được cũng nên, hehe.

Ngày đầu tiên đi làm diễn ra khá thuận lợi, đồng nghiệp khá hòa thuận, Jeongin cũng chẳng phải làm gì nhiều vì ai kia đã dặn kĩ rồi nên trợ lí nào dám trái lời, cả ngày em chỉ đi qua đi lại, chán rồi xuống cantin tìm đồ ăn, không thì ngủ gục trên bàn, và đa số mọi người thì không quan tâm mấy vì họ còn rất nhiều việc phải xử lí, em đã nhắn tin cho ông chồng của mình hỏi lí do tại sao mọi người có việc làm còn em thì không anh chỉ bảo em đang trong thời gian thử việc nên chưa có nhiều việc làm, khi nào cứng cỏi hơn sẽ có việc cho em làm, nói dỗ dành thế thôi thực ra Hyunjin không muốn nhìn em vất vả, nhóc con của anh chỉ cần sống khỏe, sống hạnh phúc là anh vui rồi.

Thời gian cứ trôi đều như vắt tranh, Jeongin đi làm cũng được nửa tháng rồi, bắt đầu có một ít công việc cho em làm dạo gần đây cũng không quá nhiều chỉ là xử lí vài giấy tờ đơn giản nhưng có cũng vui rồi chứ ngồi không mấy hôm nay em ngán đến tận cổ rồi.

Hôm nay phòng Jeongin có một người từ phòng marketing chuyển sang nghe đồn là một cô gái, Jeongin cũng tò mò xem cô ấy như thế nào, quả nhiên là một người đẹp, sắc nước hương trời, cô ấy tên Minah, Song Minah, vài ngày đầu cô nàng tỏ ra khá thân thiện nhưng về sau càng lộ bộ mặt thật, cô ta đi rêu rao khắp nơi mình chính là phu nhân Hwang thị, là vợ của tổng giám đốc Hwang Hyunjin, mọi người trong phòng đều nhìn cô ta với ánh mắt khó hiểu có phần kì thị, còn Jeongin chỉ buồn cười cho qua, Hyunjin mà biết anh có cô vợ này chắc cũng sốc lắm, Minah vốn đã thích Hyunjin từ lúc mới vào công ty từ đó cô luôn nuôi mộng tưởng một ngày nào đó mình có thể leo lên giường của anh, leo lên chức phu nhân tổng giám đốc Hwang thị, trước kia làm bên phòng marketing cô ta không giám bộc lộ quá nhiều nhưng từ ngày được lên đây được ngồi ở căn phòng sát phòng tổng giám đốc nên càng mặc sức sinh ảo tưởng, mọi người nghĩ cô ta điên nên luôn mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, cô ta coi mình là phu nhân thật ngày nào cũng đi cảnh báo hết người này đến người kia không được tiếp cận anh, cô ta còn nói cả Jeongin nữa nhưng em vốn chẳng quan tâm làm gì nên càng làm cô ta ngứa mắt. Một hôm đang đi lấy cà phê thì em tình cờ gặp Minah cũng đang ở đó, thấy cô ta em định lờ đi nhưng ông trời lại không muốn vậy, Minah thấy em bưng tách cà phê đi ra thì cố tình đụng vào làm cà phê nóng đổ hết lên tay em còn tách thì vỡ toang, Jeongin định chửi thì cô ta nói do em đi không nhìn đường mà va phải cô ta nên cà phê mới đổ, nói rồi Minah quay ngoắt bỏ đi, Jeongin nhăn mặt cố gắng chịu cơn đau từ bàn tay chạy vào nhà vệ sinh xả nước lạnh 5 phút rồi trở ra dọn chiếc cốc vỡ, quá trình dọn em còn bị mảnh sứ cắt trúng gây chảy máu Jeongin chửi thầm hôm nay ngày gì mà xui vậy trời. Tưởng thế là xong nhưng không, vừa trở lại bàn làm việc thì em nhận được một cú tát trời giáng ngước lên thấy người tát mình là Minah, em tức giận:

- " Cô làm gì vậy, sao tự nhiên đánh tôi".

- " Làm sao à, đáng lắm, biết sao không, ai cho cậu mua túi giống tôi hả" cô nàng cầm chiếc túi của em giơ lên

- " Có cái túi thôi mà, sao cô phải làm quá như thế" đây là chiếc túi unisex mới ra của một thương hiệu đình đám, nam hay nữ mang đều được, là món quà mà Hyunjin tặng em vào tuần trước.

- " Làm quá à, cậu biết chiếc túi này giá bao nhiêu không, lương nhân viên quèn như cậu xứng đáng có được nó sao".

- "Tại sao không, tại sao nhân viên quèn như tôi lại không được dùng, nói tôi nhân viên quèn chẳng phải cô cũng là nhân viên quèn hay sao, chẳng qua cũng chỉ là một chiếc túi hà cớ gì cô phải làm như vậy" Jeongin đáp lại.

'Chát' lại một âm thanh vang vọng nữa được vang lên, Minah tức giận tát thêm cho em một cái thật mạnh vào bên má vừa rồi làm nó in hằn 5 ngón tay đỏ chót.

- "Cấm cãi, ở đây tao là luật, cho mày biết từ mai tao thấy mày mang chiếc túi này nữa thì không xong đâu" nói xong cô ta vứt chiếc túi của em xuống rồi quay gót bỏ đi, mấy bạn đồng nghiệp đến giúp em nhặt đồ cho vào trong túi rồi an ủi em, họ bảo sẽ báo lên trợ lí cấp cao để người này báo lại với tổng giám đốc cho cô ta nghỉ việc chứ cỡ này là tâm thần luôn rồi chứ không phải ảo tưởng nữa.

Suốt cả buổi hôm đó Jeongin chẳng thể tập trung làm việc, phần vì bị đau, phần vì bị người ta mắng, bị người ta bắt nạt nên hơi tức, buổi chiều em nhắn tin cho anh chồng xin về sớm, bảo anh không cần chở em đâu em tự bắt taxi về được mà đúng lúc này Hyunjin lại đang có cuộc họp quan trọng nên không đọc được tin nhắn của em.

Jeongin trở về nhà, chui tọt lên phòng ngủ rấm rứt khóc, từ trước đến nay chưa bao giờ em bị ai đánh như thế, sống với bố mẹ từ nhỏ đến lớn thậm chí cả lúc lấy chồng rồi cũng vậy nhưng giờ lại được trải nghiệm như vậy, quả là không dễ chịu chút nào, càng nghĩ càng khóc lớn hơn em ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Hyunjin họp xong cũng đã sát giờ tan tầm, anh lấy điện thoại ra định nhắn tin cho bảo bối của mình thì nhận được tin nhắn em đã về từ 3 tiếng trước, không biết có chuyện gì, anh cầm cặp tap chạy thật nhanh đến thang máy, xuống hầm để xe nhanh chóng lái xe trở về nhà.

Vừa về đến nhà anh đã vứt chìa khóa xe cho giúp việc rồi nhanh chóng chạy vào nhà, mở cửa lớn ra không thấy ai ngồi ở sofa như thường ngày, anh vứt cặp chạy lên phòng ngủ thì căn phòng tối om, anh bật điện thì phát hiện một đống chăn to sụ giữa giường, anh chạy đến kiểm tra phát hiện Jeongin đang say ngủ mới thở phào một hơi, may là không có chuyện gì làm anh lo chết mất, mỉm cười khẽ ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ kia, khuôn mặt anh chuyển từ ôn nhu sang tức giận tột cùng, đầu tiên nhíu mày khi phát hiện mắt em có chút sưng anh thấy có gì đó sai sai do Jeongin nằm úp chỉ để lộ 1/3 khuôn mặt, vòng tay khẽ lật em lại thì đập vào mắt anh là cả khuôn mặt đỏ chót in hằn dấu bàn tay trên đó, vội xốc chăn lên kiểm tra xem em còn bị thương chỗ nào nữa không thì thấy ngay bàn tay bị phỏng đang đỏ phồng rộp lên của em, Jeongin bị hành động của anh làm thức dậy em khẽ nhíu mày.

- "Ơ anh, anh về rồi à" Jeongin hỏi khẽ.

- "Cục cưng, cho anh biết đã xảy ra chuyện gì, sao em lại bị thương như thế này, nói anh nghe ai đánh em, là ai bắt nạt em" Hyunjin vội ôm em vào lòng hỏi.

Cơn ấm ức vừa mới hết giờ đây lại trỗi dậy mạnh mẽ trong em, Jeongin vừa khóc vừa kể hết toàn bộ chuyện hôm nay em bị bắt nạt trên công ty cho anh nghe, Hyunjin nghe xong thì thập phần tức giận tại sao có chuyện như thế mà không ai nói với anh để tâm can bảo bối của anh bị bắt nạt đến mức thương tích đầy mình như thế này, anh vừa đau lòng vừa tự trách mình không thôi lẽ ra anh phải để mắt đến em nhiều hơn, cũng phải thôi tiểu tổ tông này bình thường dù ở nhà với bố mẹ cũng đã được chiều chuộng rồi, từ khi lấy anh còn được cưng chiều gấp bội, anh chưa bao giờ to tiếng với em nửa lời chứ đừng nói đến đánh em như thế, sự dịu dàng ôn nhu của anh chỉ giành cho duy nhất một người thôi nên bây giờ để em phải chịu ấm ức như vậy anh tức giận cũng là điều đương nhiên. Gọi bác sĩ đến khám rồi băng bó vết thương cho em, nghe kĩ lời dặn của bác sĩ rồi kiêng cử, anh bắt em ở nhà vài ngày cho đỡ hẳn mới cho đi làm lại mà mấy ngày này anh cũng sẽ ở nhà chủ động làm việc từ xa luôn để tiện chăm sóc em, nhìn khuôn mặt cáo con giờ đây có thêm mấy vết thương làm lòng anh đau nhói, phải làm gì đó thôi.

Hôm sau toàn bộ Hwang thị ngỡ ngàng trước thông tin sếp tổng của công ty là người đã có gia đình, người ấy còn làm cùng công ty với chúng ta nữa, sau này mọi hành động đều phải cẩn thận nhỡ đâu đụng phải phu nhân của sếp thì nguy, và khỏi phải đoán già đoán non vài tiếng sau anh cho công khai luôn hình ảnh của Jeongin làm mọi người suýt bật ngửa không ngờ sếp nhìn vậy mà không phải vậy nha nhưng mà có sao đâu dù sếp có như nào thì sếp vẫn là một người sếp tốt, có trách nhiệm với gia đình và nhân viên vậy là đủ rồi, từ nay công ty lại có thêm một người cần nhìn mặt rồi, còn cô nàng Song Minah thì ngay ngày hôm đó đã nhận được một tờ đơn sa thải, anh còn cho người tống cô ta vào viện tâm thần nữa, quyết tâm dọn sạch "rác" trong công ty mình, à trước đó anh còn cho người dạy cho cô ta một bài học vì dám kiếm chuyện với cục cưng của anh.

Vài hôm sau, Jeongin đi làm lại, em được chuyển hẳn vào ngồi cùng phòng với Hyunjin, em phản đối thì anh lấy cớ là để đảm bảo những chuyện như vừa rồi không lặp lại lần nữa với lại có em bên cạnh sẽ tập trung làm việc hơn nhưng em thừa biết anh nào có tập trung nổi đâu, sơ hở nhìn qua cái là thấy một ánh mắt ngập tràn tình yêu từ anh chồng lớn nào đó gửi đến em chồng nhỏ của anh ta, một thời gian nữa khi em trở lại đi học thì anh chồng to xác của em sẽ sao đây, mới chuyển đến đây mấy hôm thôi mà chưa lúc nào thấy anh làm việc nghiêm túc cả nghĩ đến đây em mỉm cười nhẹ nhàng và nụ cười ấy cũng đủ làm ai kia say đắm mãi, tuy có lúc thấy phiền nhưng em thấy vậy cũng tốt cuộc sống chỉ cần vui vẻ thế này thôi, em có anh, anh có em, chúng ta có nhau, vậy là đủ rồi.

--------------------------

Một chút ngẫu hứng lấy ý tưởng từ một lần mình coi review phim trên facebook có biến tấu một chút, mong các bạn không chê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro