Part 2: CHORUS - BREAK A RULE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc.

Down in the dump.

A few words

Tôi biết sẽ có một số định kiến khó vượt qua về "threesome". Hầu hết chúng ta ít khi có dũng khí để trải nghiệm cái thứ tình cảm diệu kỳ này. Tất nhiên, tôi cũng chả dám nếu không đủ thích Trương Gia Nguyên hay tin tưởng Phó Tư Siêu.

Nói như vậy không có nghĩa tôi vừa hoàn toàn phủ nhận sự tốt đẹp của "lovebirds". Chỉ là, khi có đủ kinh nghiệm trong tình yêu, trái tim sẽ trở nên bao dung và ấm áp, thì việc chọn lựa một người chẳng bằng gãi ngứa cho những chuỗi ngày tận hưởng niềm kích thích tận cùng khi có được nhiều người. Nói đơn giản ra thì, cả ba chúng tôi đã hoàn toàn chìm ngập trong vũng bùn sâu mà chính mình tạo ra, sung sướng đến phát ngất.

Có vài người đã từng hỏi tôi, "threesome" - liệu rằng có bao giờ đủ? Nói thẳng ra là không. Nhưng "Jerk boys" cũng có tôn nghiêm của "Jerk boys". Tình cảm của chúng tôi hoàn toàn trong sáng và rõ ràng, không có gì phải giấu giếm. Điều này có nghĩa là, cho dù có thêm "foursome" hay "fivesome", thì những thành viên trong chuỗi quan hệ này cũng có quyền được biết và xen chân vào vài sự kiện bí mật ngoài luồng của bạn. Và như một hệ quả, chúng tôi sẽ thường xuyên ghen tức, giận dỗi ra mặt nếu có ai đó vượt qua một số quy tắc bất di bất dịch trong "Tips sinh tồn khi vướng vào tình yêu tay ba". Còn cấm đoán giới hạn ra sao, bao giờ bạn có được trải nghiệm này, tự đi mà xây dựng.

Quy tắc đầu tiên "Không được ăn vụng".

Điều này do Trương Gia Nguyên viết ra, vào cái buổi sáng phát hiện ra Phó Tư Siêu lén ăn sạch kem của cậu ấy. Bề nổi là ý trên mặt chữ, ai nhìn cũng hiểu, còn sâu xa ra thì, Phó Tư Siêu có bổ sung thêm "Không được ăn mảnh". Nó rảnh đến nỗi dành cả một ngày chỉ nắm tay tôi, và thao thao bất tuyệt về cái luật lệ này. Phó Tư Siêu vừa gội đầu xong, tóc có mùi kẹo trái cây nhiệt đới. Thơm thật, tôi nghe câu được câu mất, nhưng tóm tắt ra thì cũng không phức tạp lắm. Đại loại như, nó sẽ rất bực nếu tôi lén "vui đùa" với Trương Gia Nguyên mà không rủ nó.

Phó Tư Siêu nói nhiều đến nỗi tôi ong hết cả đầu óc cũng không nỡ đẩy cái cái thân người ngọt ngào như que kẹo kia ra. Tôi cứ ậm ừ cho xong chuyện để Phó Tư Siêu yên tâm, ôm nó một cái trấn an thì nó mới vui vẻ mà xách laptop ra phòng khách. Tôi thở phào một hơi, tận hưởng không gian yên tĩnh hiếm hoi, tập trung nhìn chăm chăm vào trần nhà, đếm từng bông hoa bồ công anh bé tí.

1..2..3.. Lúc này, bên tai tôi bắt đầu vang lên tiếng Trương Gia Nguyên từng nói: "Nhậm Dận Bồng mỗi khi không vừa ý thường hay có thói quen chà xát mọi vật". Đúng thật, bàn tay tôi đang điên cuồng mài vào ống quần đến khi đỏ cả lên, còn nội tâm thì kịch liệt phản đối cái điều luật vô lý ban nãy, dù đã hứa lên hứa xuống với Phó Tư Siêu. Mà cấm là một chuyện còn có giữ lời hứa hay không lại là chuyện khác. Dù sao, cũng không phải lần đầu tôi bỏ rơi một trong hai người họ. Haizz, xin lỗi nhưng có thế nào thì tôi vẫn sẽ "vượt biên". Vì sao ư? Vì vui muốn chết... và... vì hai người họ cũng vụng trộm như tôi cả thôi. Cá mè một lứa, láo cả một giuộc...

.

.

.

About: Khi mọi mắt xích không đến từ cái nhìn của một phía?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro