Alprazolam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ICD nghiêng đầu nhìn bóng lưng của thằng nhóc đầu cam đang ngồi hút thuốc ngoài ban công, nén tiếng thở dài.

Dạo gần đây, thằng nhóc của anh có chút kì lạ, dù rằng em vẫn cười với anh, nhưng anh biết là em chỉ cố cười cho anh vui lòng, em tỏ ra là em ổn, nhưng anh biết em chẳng ổn tí nào cả.

- Em

Tage cảm nhận được bàn tay anh đang luồng vào tóc của em, nhẹ nhàng từng chút một xoa đầu em, hơi ấm từ tay anh len lỏi vào từng sợi tóc, tay anh ấm áp như con người anh vậy, đầu ngón tay anh gãi nhẹ, mơn trớn da đầu, Tage hơi rùng mình.

Em lúng túng, em tự hỏi sao anh lại về sớm, sao lại để anh thấy cảnh này.

- Em xin lỗi


Tage dụi tắt điếu thuốc trên tay, cảm thấy có lỗi với anh nhà, chính em đã hứa là sẽ bỏ thuốc, thế mà hôm nay lén hút thuốc lại bị anh bắt gặp. Một tiếng trước, khi em còn chìm ngập trong mớ hỗn độn xám xịt, em có cảm tưởng mình sẽ bị chính những cảm xúc tiêu cực của mình nhấn chìm xuống đáy vực tăm tối, Tage cắn răng chịu đựng cơn run rẩy, móng tay bấu vào đùi đến bật máu, trùm chăn nằm trên giường vờ như đang ngủ, nhưng không ai biết em đang cố tách mình khỏi thực tại, dựng lên một tấm chắn ngăn cách với thế giới bên ngoài, mỗi lần phát "điên" em lại muốn đập nát hết mọi thứ trước mặt mình.

Nhưng em không muốn ICD thấy cảnh này

Em không muốn ai đó biết em đang không ổn, em muốn một mình

Vì em sợ phiền lòng người khác

Vì chuyện này là do em, tất cả là do cảm xúc của em, do em tự toxic lấy bản thân mình

ICD bước vào phòng, anh đi đến bên giường, nơi có một cục bông trắng đang nằm.

- Tage, anh có hẹn với bạn, anh đi một tí rồi anh về nhé

Tage cảm nhận một phần nệm bị lún xuống, ICD ghé sát vào tai em, hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai, Tage cau mày.

- Anh hẹn với ai ?

- Với bọn Richchoi.

Tage nhắm mắt, ICD hôn lên khoé mắt em, tay anh mân mê vành tai của nhóc con. Tage mở mắt ra nhìn anh, mắt em tròn xoe, trong veo, hai người mắt đối mắt với nhau, bất chợt Tage vòng hai tay qua ôm cổ anh.

- Anh

- Ơi anh đây, em sao thế?

Tage rướn người lên chạm môi với anh, môi anh mềm và ngọt lắm, xúc cảm trong em dâng trào mãnh liệt, một thoáng chạm khẽ vào môi anh, em nghĩ mình đã đủ bình tĩnh lại rồi. Tage thầm cảm ơn ông trời đã cho em được gặp và được yêu anh, khi nào em mất bình tĩnh, khi nào con quỷ trong lòng sắp sửa xé toạc lí trí của em mà nhảy xồ ra, chỉ cần chạm môi anh, nó sẽ bị nhốt lại, anh như vị thần cứu rỗi cuộc đời Tage

- Anh đi đi kẻo muộn.

ICD hôn lên tóc em, kéo chăn lên đắp cho em

- Em ngủ đi, cơm để anh về nấu cho.

Anh đi rồi, em lại thấy đáy lòng mình ẩn ẩn đau, thi thoảng cảm giác cô đơn vẫn tràn ngập lòng em, mặc dù em đã có ICD bên cạnh, thế nhưng vẫn còn một góc tối trong tim em mà ánh nắng của ICD không thể rọi tới - quá khứ của em, của một đứa trẻ bị bạo hành gần mười năm trời. Tage bước xuống giường, chân trần chạm lên nền gạch lạnh lẽo, em khom người moi từ dưới gầm giường ra một gói thuốc hút, ICD chắc không biết đâu nhỉ

Chỉ là không ngờ anh về sớm thế, Tage đang thả mình theo từng làn khói trắng, ICD ngồi xổm trước mặt em.

- Richchoi có việc đột xuất nên bọn anh giải tán sớm.

Cái đầu cam gật gật đã hiểu lý do, bỗng Tage ngước lên nhìn anh, đáy mắt em lộ rõ nét sợ hãi, tay em nắm lấy cổ tay ICD, em đã thất hứa với anh, nỗi sợ len lỏi từng ngóc ngách trong tim em, Tage đã chuẩn bị sẳn sàng nếu anh nỗi cơn thịnh nộ, bị đánh một chút chắc không sao, chỉ cần anh đừng bỏ rơi em là được

- Em xin lỗi, anh đừng giận hay anh đánh em đi ạ

- Tage, anh không đánh em, sao lúc nào em cũng muốn bị đánh thế nhỉ, em thèm ăn đòn tới vậy à

ICD lớn tiếng, anh gạt tay Tage ra khỏi tay anh, đứng dậy đi vào nhà

Tage lấm lét nhìn anh, vươn tay vuốt mặt mình, vết thương trong lòng lại nhói lên từng hồi, đau quá

ICD bỏ vào nhà, anh cảm thấy bực bội khi nghe câu nói đó của Tage, anh biết Tage đã trải qua chuyện gì, nhưng anh không kiềm nén được cảm xúc của mình, bấy lâu nay anh vẫn luôn cố kéo Tage thoát ra khỏi vũng bùn nhơ nhớp đáng sợ đó, anh đưa Tage về sống chung trong căn hộ cao cấp này, tự mình xuống bếp nấu ăn cho em, anh đồng hành bên Tage trong quá trình trị liệu tâm lý, em thích chơi skateboard và học boxing, anh đưa Tage đi chơi skateboard, cùng em đăng ký học boxing, đưa em đi gặp các homies của anh, mỗi đêm đều ở bên dỗ Tage ngủ, nhờ đó Tage đã giảm sử dụng thuốc ngủ. Khi anh nghĩ mình đã thành công, thì câu nói của Tage như tạt một gáo nước lạnh vào mặt anh

Em chẳng biết được, anh đau lòng như thế nào khi nghe câu chuyện của em. Anh sợ cảm giác nhìn thấy em bê bết máu, sợ nhìn thấy em tự phá hủy bản thân mình. Anh nhói lòng khi thấy em cuộn tròn người trong chăn run rẩy hay em nép mình trong một góc phòng tối tăm

Anh biết hết đấy, nhóc con

Em tưởng là em giấu được anh à

ICD đi vào phòng bếp nấu cơm chiều, trong lúc anh loay hoay nấu nướng, nhóc con đầu cam xuất hiện ở cửa phòng bếp, Tage bước lại gần anh, vòng tay ôm lấy anh, cái đầu cam gục lên vai, mặt vùi vào cổ anh thủ thỉ, ICD đơ người

- Anh đừng giận, em sẽ không nói như vậy nữa đâu.

ICD đem đôi đũa trên tay đặt lên giá đỡ, vươn tay tắt bếp.

- Đi vào phòng nói chuyện với anh

Đợi đến khi Tage đã yên vị trên giường, ICD kéo ghế ngồi đối diện với em

-  Dạo gần đây em hay trốn tránh anh, thi thoảng sẽ khóc một mình, trên người em xuất hiện thêm nhiều vết thương kì lạ. Tage, anh không khờ đến mức tin là do em ngã đâu

Tage sửng sốt, những chuyện mà em nghĩ mình đã giấu kĩ, giờ bị ICD lôi tuột ra hết

- Còn lén anh hút thuốc, trưa nay trùm chăn khóc nữa, anh biết tỏng rồi nhé

ICD đứng dậy, Tage theo phản xạ lấy hai tay ôm đầu. Anh liếc nhìn Tage một cái rồi bước lại chỗ treo áo khoác, lấy từ trong túi ra một lọ thuốc màu trắng đã bị xé mất nhãn, lắc lắc trên tay

- Alprazolam hử ? Trả lời anh nghe xem nào

Tage cứng họng

Anh tình cờ nhặt được lọ thuốc này trong lúc dọn phòng, lọ thuốc đã bị xé mất nhãn, nhớ lại những biểu hiện bất thường gần đây của Tage, anh giấu lọ thuốc đi, nhờ một người bạn làm dược sĩ điều tra giúp. Cuối cùng tra ra được là thuốc Alprazolam

Alprazolam có tác dụng điều trị chứng rối loạn lo âu và hoảng sợ

Alprazolam thuộc về nhóm thuốc
benzodiazepines chuyên tác động
lên não và thần kinh (hệ thần kinh trung ương) giúp an thần và bình tĩnh

Anh đặt lọ thuốc trên bàn, quay sang ôm Tage vào lòng, tay xoa nhẹ trên lưng nhóc con và Tage run rẩy trong lòng anh

- Anh xin lỗi đã lớn tiếng với em. Anh biết em đang không ổn, sao không chịu nói với anh chứ

- Em mạnh mẽ đến mức người ta đau lòng đấy nhóc ạ

- Tage, nghe anh đừng lạm dụng thuốc nữa, em uống nhiều quá nó sẽ phản tác dụng đấy

Tage mím môi, lòng em cuộn trào cả lên, những bí mật nhỏ mà em cố giữ riêng cho mình, lại bị ICD nắm trong lòng bàn tay, em thấy mình đúng là kém cỏi và phiền phức thật

Nhóc con đầu cam gục trong lòng anh. Anh cẩn thận bế thằng nhóc đặt lên giường, Tage xoay mặt sang phía bên kia, nhắm mắt lại. ICD bất lực, anh trở về phòng bếp

Phòng tuyến của Tage vẫn luôn cứng rắn như vậy.

1 giờ 30 phút sáng

Tage giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, trời lạnh nhưng cả người Tage ướt đẫm mồ hôi, em khó khăn hít thở từng ngụm một. Bóng tối đặc quánh bao vây em

Điện thoại hiển thị hai tin nhắn từ Anh yêu

Em ăn cháo chưa?

Anh đến nơi rồi

Tage tắt điện thoại, ném nó lên tủ đầu giường. Em mở đèn ngủ, ánh sáng toả ra đủ để soi đường cho em đi đến cái tủ ở góc phòng, tra chìa khoá vào ngăn cuối cùng, lấy ra một lọ thuốc trắng không có nhãn

Sau lần trước bị phát hiện, Tage đã đổi vị trí giấu thuốc, nhưng không ngờ lọ thuốc không còn một viên nào

ICD đã phát hiện, đổ hết thuốc của em rồi ư ?

Để lọ thuốc về chỗ cũ, Tage dựa lưng vào tủ, trượt dài ngồi xuống, tay ôm lấy đầu gối như cách em ôm lấy trái tim đầy vết xướt của mình. Cơ thể mệt mỏi về thể xác và cả tinh thần, em muốn ngủ nhưng em không ngủ được. Bình thường ICD sẽ ôm ấp dỗ dành em mỗi khi em gặp ác mộng, anh ấy vi diệu như tiên dược vậy, có thể lôi em ra khỏi bóng tối, có thể kéo em lên khi em đang chìm dần xuống đáy "đại dương đen".

Có lẽ mình quá phụ thuộc vào anh ấy!

2 giờ 45 phút sáng

Tage đứng ngoài ban công, hạt sương bám đọng trên lan can, từng cơn gió lùa lạnh đến thấu xương, Tage không mặc thêm áo khoác, chỉ mặc quần short với áo phông trắng. Bên dưới đường vắng tanh, chỉ còn những ngọn đèn đường le lói thắp sáng hoặc những tấm bảng hiệu màu sắc sặc sỡ.

Ngay từ đầu, tình yêu Tage trao anh là thật tâm, thật lòng. Còn anh, chỉ là lòng thương hại một đứa trẻ đáng thương mà thôi

Hoặc cũng có thể là do em giống người đó

Em biết anh không phải đi công tác đâu, anh đi du lịch với người ấy

Em tình cờ thấy được đoạn tin nhắn đó

Giây phút ấy, Tage cho rằng tim mình đã ngừng đập, trong lòng Tage là một cõi sụp đổ, anh là tia hi vọng cuối cùng của em, là người níu kéo em lại trên cõi đời này

- Huy, nếu em đi thì anh sẽ bớt phiền hơn đúng không ?

- Nếu em rời đi, thì em không còn đau buồn nữa đúng không anh ?

Vì thương hại không thể hoá thành tình yêu đâu anh.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro