Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời này mà cậu có được là gì nhỉ, Park Jaehyuk đã rất nhiều lần tự hỏi bản thân như vậy.

Cho tới giây phút này, cậu cũng đã tìm được câu trả lời rồi.

.

2.

"Anh, chúng ta kết hôn hãy với nhau, anh nhé ?"

"Em yêu anh."

Park Jaehyuk một chân quỳ xuống bãi cát vàng, bên tai cậu là những tiếng sóng vỗ rì rào, dịu êm.

Đối diện cậu là người cậu yêu hơn tất cả mọi thứ, Kim Kwanghee.

"Được, anh đồng ý, bạn đời của anh."

Ngay tại khoảnh khắc Kim Kwanghee vẽ nên nụ cười rực rỡ, Park Jaehyuk biết, cả đời này cậu sẽ chẳng thể nào buông tay anh được.

.

3.

Hôn lễ của cả hai được tổ chức tại biển, vì Kim Kwanghee rất thích biển, và cậu thì yêu hết tất cả những gì thuộc về anh.

Kim Kwanghee là môt người đơn giản, và anh thì cũng yêu những thứ mộc mạc và giản dị nên anh quyết định buổi tiệc cũng chỉ tổ chức đơn giản, khách mời cũng là những người bạn thân của anh và cậu, mặc cho Park Jaehyuk nói muốn để anh trở thành người hạnh phúc nhất thế gian, nhưng Kim Kwanghee lại nhất quyết không chịu.

"Chỉ cần là em, chỉ cần là chúng ta, thì anh đã là người hạnh phúc nhất rồi."

.

4.

Cậu và anh quyết định dọn về một nơi gần vùng biển, ở đó cả hai cũng đã mua cho mình một ngôi nhà, có một mảnh sân vườn để sau này Park Jaehyuk có thể trồng tất cả loại hoa mà mình yêu thích, hằng ngày mỗi sớm mai đều ra chăm sóc cho chúng. Còn Kim Kwanghee sẽ chuẩn bị những bữa sáng, rồi đứng trước cửa và dịu dàng cất tiếng gọi:

"Bạn đời của anh, chúng ta cùng nhau ăn sáng thôi em."

.

5.

Park Jaehyuk và Kim Kwanghee sau một năm chung sống với nhau, cả hai quyết định nhận nuôi một chú cún và đặt tên là Kẹo Bông vì nó mang trên người một bộ lông trắng mềm và bông xù. 

Mà chú cún này thoạt nhìn rất giống với Jaehyuk, Kim Kwanghee đã nghĩ như thế đấy sau khi lần đầu bước vào cửa hàng để rước chú cún này về nhà.

"Vậy là chúng ta bây giờ là một gia đình có ba thành viên này, ba lớn là em, ba nhỏ là anh, và con trai của chúng ta, Kẹo Bông." - Park Jaehyuk tự hào nhìn chú cún đang dụi dụi đầu nhỏ vào lòng mình.

"Em bớt ngớ ngẩn đi được không?" Kim Kwanghee liếc nhìn Park Jaehyuk, rồi nhanh chóng bật cười.

Đúng vậy,chúng ta là một gia đình nhỏ, hạnh phúc.

.

6.

Trên đời này thì làm gì có điều gì tồn tại mãi, cả những điều hanh phúc cũng vậy.

Park Jaehyuk và Kim Kwanghee hình như, đang dần dần xa nhau.

Chẳng phải những cuộc cãi vã to lớn, chỉ có sự im lặng và lảng tránh từ hai phía.

Những lần Park Jaehyuk không về, những lần rơi nước mắt  của Kim Kwanghee.

Những bữa sáng thiếu vắng đi một bóng hình, những chậu hoa trong vườn dần úa tàn.

"Mọi thứ, sao lại như thế này đây hả em ?"

Kim Kwanghee đã nhiều lần tự hỏi chính mình như thế trong những đêm dài cô độc trong chính ngôi nhà của cả hai.

.

8. 

Đã hơn 1 tháng, Park Jaehyuk không trở về nhà rồi. 

Cậu lấy lý do là bận công việc và ở lại công ty. 

Đã lâu lắm rồi, mùi hương quen thuộc của Park Jaehyuk đã dần phai nhạt đi rất nhiều. 

"Khi nào thì em về ?"

Màn hình vẫn sáng nhưng không có tin nhắn trả lời. 

9.

Trời đổ mưa rồi.

Dạo này trời cứ mưa mãi không dừng. 

Sao mãi không tạnh thế này ?

"Jaehyuk, khi nào thì em về ?"

Lại là sự im lặng. 

.

10.

Trong đêm dài tĩnh mịch, tiếng chuông đột ngột vang lên. 

"Jaehyuk anh đang ở dưới công ty của em này. "

"Anh đã tới tìm em ."

"Jaehyuk, trời mưa rồi, mưa to lắm, em đến đón anh được không ?"

"Anh lạnh lắm, em mau đến với anh đi, được không ?"

.

11.

Khoảnh khắc khi Jaehyuk nghe giọng nói run rẩy của Kim Kwanghee trong điện thoại, cậu chợt nhớ lại lời hứa của bản thân rằng, cả đời này cậu cũng không thể nào buông tay anh được.

Park Jaehyuk cuối cùng cũng tìm thấy được một Kim Kwanghee cả người ướt sũng, đứng dưới màn mưa trắng xóa.

"Kwanghee, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi."

.

12.

Ngay tại giây phút Kim Kwanghee được Park Jaehyuk ôm trọn vào lòng, vương vấn trên đầu mũi của anh là hơi ấm mà bao ngày qua anh vô cùng nhớ nhung, Kim Kwanghee lập tức bật khóc nức nở, vùi đầu sâu vào trong lồng ngực vững chãi của người mà anh yêu.

"Em ơi, em, về thôi, chúng mình về nhà đi, được không ?"

"Được, về thôi, chúng mình cùng nhau về, anh nhé ?"




06.07.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro