1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, Guanlin lê từng bước chân mệt mỏi trở về nhà sau giờ làm. Đẩy cửa bước vào, nhà cửa trống vắng không một ánh đèn. Em không khỏi băn khoăn. Sungwoon đâu rồi nhỉ ? Mọi ngày em đi làm về vẫn hay tíu tít chạy ra đón em mà. Chậm rãi bước vào trong bếp, với tay bật công tắc điện. Guanlin thấy Sungwoon ủ rũ ngồi 1 góc bàn ăn. Tiến lại gần, em lo lắng hỏi :
"Anh sao vậy?"
Sungwoon cúi gằm mặt xuống không nói gì. Guanlin khẽ nâng nhẹ cằm anh lên, nhìn thẳng vào mắt anh và nói :
"Nói em nghe anh có chuyện gì nào!"
Sungwoon như chỉ chờ có vậy liền sà vào lòng em, nức nở :
"Hôm nay anh đi chợ, bị người xấu móc túi"
"Mất chiếc ví em tặng anh rồi"
"Anh cố gắng chạy theo, nhưng chẳng đuổi kịp. Vì không có tiền nên phải đi bộ từ chợ về nhà"
"Anh đã trân trọng nó biết bao"
"Anh xin lỗi"..
Guanlin chẳng nói chẳng rằng ôm chặt anh vào lòng, nhẹ nhàng nói :
"Anh không sao là tốt rồi"
"Mai em dẫn anh đi mua lại cái khác"
"Thật ra mất ví không quan trọng, em chỉ sợ mất anh thôi"
Nói rồi Guanlin đưa tay vuốt nhẹ vệt nước mắt trên má anh, chạm thật nhẹ nhàng như sợ hành động của mình gây tổn thương tới anh :
"Ha Sungwoon đúng là đồ ngốc, em sẽ chẳng bao giờ hết thương cho được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro