5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa kí túc xá bật mở kéo theo đó là tiếng kẽo kẹt ghê tai. Guanlin bước thật chậm rãi vào nhà, rón rén nhẹ nhàng để không làm ai phải thức giấc. Dường như đã quá mệt mỏi sau khi nhảy hồng hộc như tên điên ở phòng tập. Không đắn đo suy nghĩ, em lao thẳng vào nhà tắm để mặc cho dòng nước xối xả lên thân mình rắn chắc của chàng trai 17 tuổi xanh.

Em lết từng bước chân nặng nề đi về phía ban công trong bộ dạng ướt mèm, tóc sũng nước ôm gọn lấy mặt. Thả mình nhẹ tênh xuống chiếc ghế phao luôn luôn được đặt bên ngoài. Những cơn gió đêm hè thật sự làm mắt của em lim dim dần chìm vào giấc ngủ.. Bỗng giật mình vì tiếng sấm nhè nhẹ, Guanlin nhìn lên bầu trời màu hồng không 1 gợn mây, định bụng sẽ đi vào phòng ngủ nếu không muốn ngày mai sẽ bị cảm lạnh vì ngấm mưa. Nhưng..nỗi nhớ về Sungwoon cứ bám lấy tâm trí của em, khiến em chẳng thể nhấc nổi thân mình dậy. Cầm điện thoại lên, em ấn vào dãy số quen thuộc. Đầu dây vang lên tiếng nói nhẹ như mây :
"Anh đây, Gualin của anh về rồi à?"
.......
"Em nhớ anh nhiều lắm."
.......
"10p nữa mình gặp nhau dưới góc đường được không ? Anh cũng nhớ Guanlin của anh lắm."
______
Guanlin và Sungwoon gặp nhau lần đầu ở 1 quán cafe nho nhỏ nơi ven đường vắng lặng. Hôm đó trời mưa, em bước vào, chọn 1 bàn trong góc rồi cắm tai nghe mặc kệ mưa ngoài kia cứ rơi tí tách. Vô tình liếc sang bàn bên, bỗng dưng em bị hút mắt vào Sungwoon. Người nhỏ bé có mái tóc màu đen bóng mượt rủ xuống chiếc mũi cao thanh tú đang chăm chú ghi chép gì đó. Bỗng Sungwoon nhìn thẳng vào mắt em, khẽ cười.
Guanlin ngày hôm đó thực sự đã phải lòng anh mất rồi.

Guanlin hiện đang là thực tập sinh của 1 công ty khá lớn, bản thân em cũng rất được đầu tư và chắc chắn được chọn vào đội hình debut.
Ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ này, bản thân Sungwoon biết chắc sẽ chẳng đi được tới đâu. Anh luôn tự nhủ rằng mình không nên quá mở lòng, anh biết rồi đến một ngày nào đó sẽ lại phải chia xa thôi, anh biết điều đó mà. Nhưng.. cuộc đời vốn là vậy, chẳng ai lường trước được điều gì. Chính sự dịu dàng, sự ân cần của Guanlin khiến anh càng ngày càng lún sâu vào mảnh tình này.

Guanlin yêu anh nhiều lắm, yêu nhiều tới mức chính em cũng không thề ngờ rằng có ngày bản thân lại đem hết tâm tư đặt vào ai đó nhiều như này.
Sungwoon là tình yêu đầu đời, là giấc mơ có thật, là đoạn tình trong sáng nhẹ nhàng như cơn mưa hè mát lạnh xối vào đời em. Guanlin chỉ muốn được ở bên bảo bọc và che chở anh mãi cho dù đời này có ra sao
________
Hôm đó là 1 đêm hè mát lạnh. Đêm hẹn hò đôi lứa và cũng là đêm cuối cùng Sungwoon được nhìn thấy bóng dáng hao gầy của em trước khi chiếc xe ấy lao vụt đến đem anh ra khỏi cuộc đời Guanlin..
Sungwoon vẫn còn nhớ giây phút cuối trước khi đôi mắt anh mãi mãi nhắm lại. Sungwoon thấy em chạy đến ôm anh vào lòng, ôm lấy cơ thể gầy gò đẫm máu đang thoi thóp của anh. Lần đầu anh thấy Guanlin khóc, em khóc nhiều lắm. Khóc nhiều tới nức nở, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống mặt anh. Sungwoon thấy tim mình đau quá, đau thắt tim lại. Anh phải làm sao bây giờ ? Anh chỉ còn cách Guanlin có 1 lòng đường thôi mà. Anh thậm chí còn chưa được ôm lấy em như mọi lần, chưa được hỏi han em hôm nay luyện tập có mệt không ? Chưa được hôn lên phiến môi hồng đào của em, chưa được nghe em trầm giọng mà nói "em yêu anh" như mọi lần. Sungwoon thậm chí còn chưa được nhìn thấy ngày em debut.. Vốn dĩ, gặp được nhau thật là 1 điều gì đó kì diệu, vậy mà giờ phải xa cách nhau mãi mãi. Anh đau lắm, thật sự rất đau..
Sungwoon thấy mắt mình nhoè đi. Lấy hết chút sực lực cuối cùng của bản thân. Anh khẽ nói, giọng yếu dần đi :
"Lai Guanlin, anh yêu em. Yêu em rất nhiều..."
"Thôi thì, mình hẹn nhau kiếp sau"

Nhắm dần đôi mắt của mình lại. Sungwoon thấy bản thân đang ở một nơi rất đẹp, nơi đó có mây, nơi đó có nắng và nơi đó có em, có Lai Guanlin của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro