[One shot] A wish to protect

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice đã chết. Đó là điều tôi luôn tự nhủ sau khi biết được sự thật về bản thân mình. Rằng cô ấy chỉ là một phần thực thể của B Rabbit, rằng sự hiện diện của cô ấy là do tôi muốn vậy. Tôi biết rằng nếu phủ nhận Alice, cô ấy sẽ biến mất. Tất cả sẽ trở lại bình thường như chúng đáng vậy.

Nhưng khi đứng trước mặt tôi, Alice là "thật".

Từng hành động, từng lời nói tất cả đều rất chân thật. Mái tóc nâu Chocolate dài tung bay theo từng nhịp gió, đồng tử sắc tím huyền ảo vẫn thành công thu hút tôi mỗi khi nhìn vào. Cái cách mà nụ cười cô ấy tỏa nắng, làm tôi ngây ngất như cái nắng nhẹ của mùa hè. Không quá gay gắt mà đẹp mê người. Tính cách không khác là bao, nếu có chắc chỉ bạo lực hơn. Tất cả những đặc điểm ấy đều là của Alice khi cô ấy còn sống.

Điều đó khiến tôi sợ hãi

"Tôi muốn bảo vệ Alice"- là ước nguyện của tôi khi cả hai còn chung sống. Khi tôi còn là chú thỏ bông đen, khi tôi chưa trở thành Chain, Alice đã cho tôi một cái tên, một mái ấm, một cảm xúc mà đối với một vật vô tri vô giác như tôi rất đỗi quý giá.

Cảm giác muốn che chở, bao bọc ai đó.

Mặc dù với đôi tay không thể cầm nắm được gì, tôi vẫn muốn mơ ước. Bởi vì người như tôi vốn không xứng với Alice nên tôi không dám đòi hỏi gì hơn. Tôi chỉ là một thú nhồi được Lacie ban tặng sự sống, không phải con người hay hiệp sĩ sáng bóng. Tôi chỉ là chú thỏ đen.

Tôi chỉ là Oz, đơn thuần vậy thôi...

Với tôi, ước nguyện đó là tất cả, là duy nhất dành cho Alice yêu dấu.

Nhưng tôi đã thất bại. Sau khi Jack lợi dụng tôi, không chỉ một mà hai lần tôi đã phải chứng kiến cái chết của cô ấy. Khuôn mặt trắng bệch, sắc tím năng động nay chỉ còn lại sự vô hồn và trống rỗng.

Là tôi, do tôi hại chết Alice. Bằng chính đôi tay đó, cô ấy đã kết liễu cuộc sống của mình không chút day dứt. Vì tôi sao? Tại sao chứ?

Alice thân yêu, Alice cao thượng. Tôi thật không xứng...

Nay đối diện với em, tôi không biết phản ứng ra sao. Dù biết em chỉ là thực thể nhưng em rất "thật" với tôi, vẫn là con người yêu dấu ấy. Nếu tôi lại thất bại thì sao?

Nếu tôi không thể bảo vệ được em lần nữa? Tôi sẽ lại mất em, sẽ lại đau khổ, sẽ lại trống rỗng như xưa. Tôi không thể chịu đựng được... Điều đó là quá sức với tôi.

Tôi sợ lắm, sợ lắm Alice...

-Oz!

Giọng nói trầm ấm đưa tôi trở lại thực tại tàn khốc. Em đối diện tôi, nét lo lắng thoáng qua nhưng lại ẩn sâu sau vẻ mặt cau mày. Em lại giận vì tôi buồn?

-Đừng có ngồi đó chứ! Một mình tôi ăn sao hết chỗ đồ ăn này!?

Em khéo đùa. Tôi biết khi ăn không ai địch nổi em

-Cười gì!? Cái tên người hầu vô dụng này!

Đau quá!!Em ưa bạo lực đến vậy sao!?

Em hừ lạnh tôi rồi lại thở dài. Vết cắn trên mặt tôi nay đã in vết nhưng tôi lại chẳng thể khá hơn. Em tiến tới nắm lấy cánh tay tôi mà chạy đi, tôi theo em. Mặt trời của tôi...

-Tôi không muốn ở một mình, nên dù muốn hay không tôi cũng sẽ kéo cậu ra đó...

Vẻ mặt xấu hổ, em khẽ quay đi để tôi không thấy má của em đỏ. Em đi chậm lại, tay em đan lẫn tay tôi khi em cố tìm đường trở về phòng tiệc. Tôi nhìn xuống, bàn tay em nắm chặt lấy tay tôi. Đôi tay em nhỏ nhắn, tôi nắm lấy nó, truyền cho em hơi ấm khi đôi tay ấy vùi trong tay tôi. Em nhìn tôi rồi lại quay đi, vẫn là cái vẻ bối rối đó.

-Phòng tiệc ở hướng này, Alice

Tôi cười khì, nắm tay em đi vào hướng tôi chọn. Em theo tôi, tôi cầm chặt đôi tay em một cách an toàn.

Dầu cho ngày xưa tôi không thể cầm tay em, dầu cho tôi đã không thể bảo vệ em thì bây giờ tôi sẽ bù đắp lại điều đó. Giờ tôi đã có đôi tay để chạm lấy em, để cảm nhận và cũng chính đôi tay này sẽ bảo vệ em một lần nữa.

Chỉ là lần này, chắc chắn... tôi sẽ giữ được em. Tôi không để em biến mất nữa đâu, Alice yêu dấu

Bởi vì tôi yêu em

Tôi nguyện trở thành hiệp sĩ cầm lưỡi hái để bảo vệ em- nàng công chúa yêu thịt của tôi.

Chỉ vì em, mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro