[KelvinxWhite Alice] [Lời nguyền vô danh]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi tôi gặp em, cũng là khi trước mắt tôi là những tạo vật hỗn đỗn đến vô cùng. 

Trắng.

Làn da nhợt nhạt, mái tóc, bộ váy. Và đôi mắt trong veo sắc tím như hai viên thạch anh ai đánh rơi trên nền tuyết lạnh.

Ở thế giới bên này, tôi chỉ là một kẻ giao ước trái phép, một kẻ tội đồ. Còn em, dường như mọi thứ đều thuộc về em, vây quanh em. Một nữ hoàng, mang sắc trắng tinh khôi. 

Cứ tựa như một tồn tại quá đỗi đẹp đẽ vốn sinh ra để thuộc về nơi này.

                                                                              « Tôi là Alice »

Aa... Một cái tên rất dễ thương.

Trong thoáng chốc, tôi đã muốn dâng cho em mọi thứ. Cho dù là con mắt, hay cả thân thể này. 

Quá nhiều thứ, và cả những người đã ở đó. Sau này tôi nghĩ lại, tất cả đều như một sự sắp đặt ngẫu nhiên, trở thành một câu chuyện cổ tích bi hài.

Bỗng dưng em khóc.

Như một đứa trẻ. Khiến người ta muốn ôm em vào lòng. Nhưng cũng tạo ra một vẻ xa cách lạ lùng, không ai dám đến gần. Lúc ấy tôi cũng chỉ ngỡ ngàng nhìn em.

Rồi cả không gian đổ vỡ.

Sự điên loạn của em.

Tiếng cười của một thằng bé.

Mọi thứ chồng chéo lên nhau.

Khoảnh khắc ấy, hình như tôi đã gọi tên em rất to.

Và em đã quay lại thật nhanh.

Em đến gần tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt nhạt nhòa. Gò má đỏ ửng. Đôi môi. Bờ vai. Từng đường nét mỏng manh như sẽ tan ra nếu tôi chạm vào.

Tôi đã quên rất nhiều điều, nhưng mọi thứ về em thì có lẽ suốt một đời này sẽ như một lời nguyền, nhẹ nhàng níu giữ lấy linh hồn tôi từ nơi sâu thẳm ấy.

Thứ lỗi cho tôi vì đã không thể thực hiện ước nguyện của em.
Mà không.
Cho dù em không thứ lỗi cũng chẳng sao.
...

Tình yêu.
Liệu có quá tầm thường để dâng đến cho em hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro