Pandora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đầu của mỗi người là một thứ gì đó đẹp đẽ, xa vời và khó nắm bắt nhưng cũng là thứ làm ta day dứt khó có thể quên. Lee Jeno cũng vậy, đối với cậu mối tình đầu tựa một chiếc hộp Pandora bí ẩn, cậu luôn tò mò liệu rằng ở trong đấy sẽ là những gì khi mình có can đảm mở chiếc hộp ấy ra. Đau đớn, tuyệt vọng hay hạnh phúc? Jeno không chắc nhưng cậu cá chắc một điều là cậu sẽ chẳng bao giờ mở chiếc hộp này nếu mọi thứ vẫn diễn ra như trước đó. Bởi vì chiếc hộp Pandora đấy là trái tim của người cậu đơn phương gần 7 năm, Na Jaemin.

Với Jeno, Jaemin là một người bạn thân là gia đình là cả một trái tim của cậu. Chẳng dễ dàng gì để có thể làm bạn với người mà mình đặt hết tình cảm thiêng liêng này lên họ. Nhưng làm sao được? Đây chính là cảm xúc cá nhân của mình cậu, vốn dĩ Jaemin chỉ xem cậu là bạn không hơn không kém. Jeno có thể khẳng định điều đó, cậu từng hỏi Jaemin rằng sẽ thế nào nếu một người em xem là thân thiết muốn tiến xa hơn với em, Jaemin chỉ cười và nói rằng: " Tớ không thể Jeno, với tớ tình bạn là thứ trân quý hơn tất cả".

Câu nói cùng nụ cười nhàn nhạt hòa cùng ánh chiều tà đã triệt để đánh gãy mọi hi vọng của cậu và khiến cậu thấy em thật xa tầm với của mình.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của cậu, Jeno nhanh chóng bắt máy vì đây là nhạc chuông mà cậu cài dành riêng cho duy nhất của cậu. Giữ lại một nhịp thở của mình, cậu lên tiếng:

"Jeam, tớ nghe đây"

"Jeno ơi, tớ có chuyện muốn nói với cậu? Cậu có đang bận không?"

"Chuyện gì thế, cậu nói đi tớ không bận" Đầu dây bên kia dừng lại một chút rồi nói tiếp

"Mẹ bảo tớ cuối tuần này đi xem mắt, cậu nghĩ tớ có nên đi không?"

Jeno bối rối, cậu rất muốn bảo em đừng đi nhưng vì sao? Với tư cách gì? Chẳng phải một người bạn thân nên tích cực nhất trong những chuyện này hay sao?  Tim Jeno đánh thụp một cái đau điếng khi cậu quyết định trả lời câu hỏi của người kia.

"Tốt cho cậu Jaem"

Trái lại hoàn toàn với những lời nói ra từng miệng cậu, cơ thể cậu hoàn toàn không đồng ý với điều đó, bao tử Jeno nhộn nhạo, đầu óc trống rỗng và trái tim cậu như có ai đó đè chặt đau buốt. Cũng chính vì thế mà Jeno đã không thể nghe một tiếng thở dài truyền tới rất khẽ từ đầu dây bên kia.

"Được rồi, vậy tớ sẽ đi, thế tớ có việc xíu nhé, gặp cậu sau"

"Khoan đã" Jeno vô thức nói làm cho trái tim ai đó khẽ run lên những hi vọng.
"Tối cậu rảnh không? Đến nhà ăn tối với tớ nhé"

"Được rồi, tan làm tớ sẽ đến" Jaemin vui vẻ đáp.

Lúc em đến, em đã thấy Jeno chuẩn bị đầy đủ cả bàn thức ăn toàn những món mà em thích, mùi hương thức ăn cùng nụ cười nhè nhẹ của ai đõ khẽ chạm trái tim em thành một viên kẹo bông mềm mại. Em nhanh nhẹn ngồi vào bàn, không khách sáo mà ăn liên tục như em đã đói từ 2 tuần trước, Jeno như đã quá quen với cảnh tượng này mỉm cười nhắc em ăn chậm thôi kẻo nghẹn.

Đương nhiên là hai người đàn ông trưởng thành khi ăn với nhau thì không thể thiếu bia rượu. Từng ngụm từng ngụm liên tục trôi xuống cổ họng Jaemin, bỏng rát và khó chịu, mặt đỏ em bừng nhưng ánh mắt lại như chứa cả hồ thu, khiến Jeno bối rối.

Cậu lay em bảo uống ít thôi để còn chừa đường mà về nhà. Thế mà chớp mắt một cái khuôn mặt của người kia được phóng to hết cỡ trước mắt cậu, Jeno cứng đờ, não còn đang chưa biết phải làm gì thì Jaemin lên tiếng:

"Lee Jeno, cậu thật sự muốn tớ đi xem mắt à?"

Giọng em nhè nhè nghe lại như đang hờn dỗi khiến tâm Jeno nhưng vừa có đàn kiến bò qua nhộn nhạo khó chịu. Hít một hơi thật sâu, Jeno đánh liều, cậu nghĩ hôm nay cậu phải mở chiếc hộp Pandora của mình rồi, nếu cậu không muốn hối hận hơn.

Việc Na Jaemin đi xem mắt như một cú đánh thức tỉnh cậu, những suy nghĩ về việc đó không ngừng dày vò cậu từ chiều đến giờ. Não như nhận thức được con tim cậu đang mất phương hướng nên nó đã dẫn dắt cậu đến với những sự tiêu cực mà cậu phải gánh chịu sau khi không may bỏ lỡ Jaem của mình.

Jaemin sẽ không còn có thể tùy ý đến nhà cậu ăn tối và cậu cũng không thể xem nhà em là nơi mình sẽ đến mỗi khi mệt mỏi.

Cậu không thể nhìn em bằng ánh mắt mà Haechan đã từng bảo: "Chỉ có những người ngu ngốc mới không nhìn ra ánh mắt của mày dành cho Na Jaemin là gì thôi Jeno à" và Jeno có lẽ không hề nghĩ tới những từ mà Haechan không thèm nói với một tên ngốc như cậu đấy là: "và Na Jaemin thì không phải là một người ngu ngốc"

Não Jeno đưa cậu đến những hình ảnh em cười dịu dàng với người khác không phải là mình.

Những việc mà Jaemin từng chỉ dành riêng cho cậu rồi sẽ có người khác đặc biệt hơn để em làm những điều này với họ.

 Em sẽ ôm người đó vào lòng xoa nhẹ lưng họ khi họ mệt.

Em sẽ ân cần nấu món ăn họ thích dù đó có là nửa đêm và cơn buồn ngủ đang làm phiền cậu ấy. 

Em sẽ luôn bảo người đó mặc ấm mỗi lúc thời tiết giao mùa. 

Em sẽ....

Tim Jeno như ngừng đập, lí trí đang thét gào đòi được nói ra những lời đã giấu sâu trong trái tim kia từ 7 năm trước. 

Ai bảo lí trí và con tim luôn có những hướng đi khác nhau? Lí trí và con tim của Jeno từ  trước đến nay chỉ hướng về duy nhất một người và lần này cậu biết có lẽ đây là cơ hội cuối để cậu có thể thành thật với bản thân.

Thấy Jeno im lặng một hồi lâu không trả lời, em nhìn có vẻ thấy vọng đưa tiếp lon bia lên định uống thì người kia đã ngăn cậu lại.

"Nếu tớ nói là những lời lúc chiều đều là dối trá và tớ không muốn cậu đi xem mắt tí nào thì sao?"

Em cười, một nụ cười tươi tắn đến độ làm Jeno giật mình.

"Vậy thì đương nhiên là tớ sẽ không đi rồi"

"Jaemin tớ có chuyện muốn nói với cậu, và tớ cũng xin lỗi vì mình nói ra những lời này với cậu"

Em im lặng nhìn cậu thay cho câu trả lời. Jeno thở một hơi thật sâu rồi tiếp tục.

"Jaemin nghe tớ nói hết đã nhé. Tớ thích cậu, từ 7 năm trước đã thích cậu. À không, hãy cho tớ nói rằng tớ yêu cậu. Tớ biết cậu luôn trân trọng tình bạn của chúng ta và tớ nói điều này với cậu là sai trái nhưng..nhưng Jaem à, tớ không chịu được. Con tim này như vỡ toạc ngay cả khi tớ nghĩ rằng chúng ta chỉ là bạn của nhau. Tớ không hề hối hận vì yêu cậu, tớ biết ơn vì cái thứ gọi là tình yêu này dù cho đó chỉ là tình đơn phương của tớ. Tớ đã từng nghĩ rằng sẽ bên cạnh làm người bạn của cậu suốt cuộc đời này dù cho người quan trọng với cậu sau này sẽ không phải là tớ đi chăng nữa. Nhưng tớ sai rồi, tớ muốn cùng cậu già đi, đến khi đấy tớ vẫn sẽ chăm sóc cậu. Tớ biết rằng mình ích kỹ nhưng tớ không hề muốn nhìn thấy bên cạnh cậu là một ai khác mà không phải tớ. Giá như tớ có thể kiểm soát được suy nghĩ của mình và chỉ ở bên cạnh cậu với tư cách 1 người bạn thì tốt biết mấy"

Em vẫn im lặng lắng nghe từ lời bộc bạch mà Jeno nói với mình. Em lại cười, nhưng là một nụ cười nhẹ nhõm. Nhìn thấy bàn tay người đối diện khẽ run nhẹ. Em chậm rãi đan mười ngón tay vào nhau, từng nhịp từng nhịp trấn an người trước mặt.

"Jeno, cậu không cần xin lỗi, cũng chẳng việc gì phải thấy có lỗi với tớ cả. Jeno luôn là người quan trọng nhất đối với tớ"

Dừng lại một nhịp, Jaemin ôn tồn:

"Cậu biết không cậu nói cậu đơn phương tớ 7 năm nhưng cậu đâu biết tớ luôn dõi theo cậu và tình cảm của cậu không hề đơn phương như cậu nghĩ. Tớ mới là người phải xin lỗi, tớ luôn bất an vì sợ sẽ mất đi cậu nếu một ngày nào đó chúng ta chia tay. Ai yêu rồi mà không lo được lo mất Jeno nhỉ? Nhưng tớ nghĩ kĩ rồi, tớ không muốn chưa ở bên cạnh nhau đã sợ mất nhau và cậu đã cho tớ đủ niềm tin để chắc chắn rằng chúng ta nghiêm túc với tình cảm này thế nào"

Jeno rưng rưng vì những lời bọc bạch mà cậu ngỡ chỉ có trong mơ mình mới có thể chạm tới, những lời em nói rất nhẹ nhàng nhưng lại là một làn sóng mạnh cuốn trái tim Jeno chao đảo rung rinh từng hồi, cậu ôm em thật chặt để hai trái tim khẽ giao nhịp đập với nhau.

"Cảm ơn cậu vì đã đến bên tớ Jaem"

Em khẽ siếc vòng tay của mình thay cho câu trả lời.

Jeno biết rồi, cái thứ gọi là Pandora kia thì ra không đáng sợ như cậu nghĩ, cũng như cánh cửa để bước vào trái tim em chưa bao giờ khóa chặt với cậu, chỉ là cậu luôn chằn chừ, lo sợ mà không dám để mở nó. Để rồi mất 7 năm trời để có thể mở chiếc hộp đấy, mở cả trái tim em để bước vào. Và những gì chờ đợi cậu bên trong đấy là hạnh phúc là bình yên. Còn bên trong tim của Na Jaemin, Lee Jeno hoàn toàn chiếm trọn.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro