CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn trọng sinh rồi .

Hắn không biết tại sao ông trời lại để hắn trọng sinh  , hắn hoàn toàn không có ý định sống lại, sống một đời kia đối với hắn đã quá đủ rồi...Mặc dù , hắn bị người kia giết , không hận hắn chỉ cảm thấy đau vì bị phản bội, đau đến mức khiến hắn không có dũng khí sống tiếp  .
Chỉ là...cái thứ tên là hệ thống này , có chút khiến hắn bận tâm . Ngay khi hắn vừa sống lại nó liền xuất hiện ,nó kể cho hắn nghe một phiên bản khác  về những người từng kề vai sát cánh với hắn , nó kể cho hắn nghe về cái lý do "thật sự" khiến cha mẹ hắn chết và nói rằng hắn đã bị che mắt biết bao lâu nay . Nó liên tục hỏi hắn có muốn trả thù không ?Hận thế giới này không ? Thứ này sao có thể điên cuồng như vậy ?Hắn cảm thấy có thể  mọi người sẽ gặp tai ương với nó ? Có phải nếu hắn chết nó sẽ tìm người khác để thực hiện loại chuyện này ?
Không được , hắn không cho phép điều này xảy ra. Trước mắt hắn sẽ tạm thời thoả hiệp rồi điều tra xem nó là thứ gì , sau đó sẽ tìm cách giải quyết nó. Chỉ là,hắn xem thường nó rồi,hắn có thể cảm thấy mình càng lúc càng trở nên quái lạ , luôn cảm thấy bực bội , muốn phát tiết nhưng hắn phải kiềm chế.
Nếu đã sống lại , vậy hắn bắt đầu mọi thứ lại từ đầu đi...Nếu hắn nhớ không lầm , chưa tới 2 ngày nữa sẽ tổ chức tuyển sinh tại núi Vân Giang , hắn cần nhanh chóng tới đó...Khó khăn lắm mới đi được nửa đường , hắn vẫn chưa có gì bỏ bụng cả , thân thể người thường thật quá yếu đuối, hắn đã Ích cốc từ rất lâu rồi, việc sống lại này khiến hắn có chút bối rối nên quên mất người bình thường cần phải ăn cơm, cho dù vậy giờ hắn có muốn ăn cũng không được hắn không có tiền để ăn.
Đi được nửa đường thì trời cũng đã tối,hắn nhìn quanh nhằm tìm nơi ngủ tạm , ở phía trước hắn nhìn thấy một đám người đang chuẩn bị vào khách sạn, lúc đó không hiểu sao hắn lại bị thu hút bởi một tiểu nha đầu tròn trịa, nàng có đôi mắt thật đẹp như chứa hết thảy hi vọng của thế giới , thứ mà hắn đang dần mất đi...Hắn cứ vô thức nhìn chằm chằm vào nàng nên đã không chú ý, hắn tông vào vào một người thô to ,kẻ đó vô cùng tức giận , không nói hai lời liền đánh hắn , Vương Nhất quá đói lại đi đường dài khiến hắn không còn sức để chống cự chỉ có thể mặc cho kẻ kia tùy ý đánh đập, hắn chỉ mong kẻ kia đánh nhẹ tay một chút thì thật tốt.
Không nghĩ đến ngày lúc này ,thứ kia lại nói những lời độc ác , nó dụ dỗ hắn , nói sẽ cho hắn sức mạnh giết người...giết chết tên mạt rệt dám khinh thường hắn nhưng hắn không muốn nghe ,hắn....Đúng lúc ấy,tiểu cô nương vừa rồi lại xuất hiện nàng dùng thân hình nhỏ bé che chắn cho hắn, hắn có thể thấy rõ nàng nhỏ bé như thế nào so với tên kia , hắn cũng thấy rõ nàng vô cùng sợ hãi nhưng lại vô cùng kiên cường đối diện với kẻ kia.Bỗng nhiên, thứ kia lại im bặt đi kể từ khi trọng sinh đến giờ có lẽ đây là thời khắc thoải mái nhất , nàng có lẽ chính là hi vọng mà Thiên Đạo gửi cho hắn chăng ?

'KÉT' cánh cửa nhẹ nhàng mở ra,một tiểu cô nương lén lút nhìn vào trong . Thấy Vương Nhất đã tỉnh , Tĩnh Hạ có chút giật mình,sau đó rụt rè đi vào phòng , trên tay là dĩa bánh bao,nàng len lén nhìn hắn , rồi như lấy hết dũng khí.
- Đệ đệ, ngư..ơi..thế nào ? Ta nghĩ... ngươi đói nên...
Vương Nhất nhìn nàng lúng túng , chữ được chữ không nói chuyện với hắn có chút buồn cười . Rõ ràng lúc đứng ra bảo hộ hắn nàng can đảm như vậy , thế mà bây giờ...hắn khẽ mỉm cười rồi dùng giọng nói của tiểu nam hài ( mà hắn cho là vô cùng ôn nhu săn sóc ).
- Cảm ơn ngươi lúc nãy đã cứu ta,chỉ là chuyện lúc nãy quá nguy hiểm sau này ngươi đừng làm vậy nữa.
-Ta...ta biết là nguy hiểm nhưng mà...lúc đó, trong đầu ta nghĩ nếu không ngăn cản hắn thì ngươi sẽ chết . Nghĩ đến đó ta liền chịu không nổi.
Tĩnh Hạ không phải ngốc nha , nàng đương nhiên biết hành động của nàng là quá liều lĩnh , dẫu sao nàng cũng là một đứa trẻ , nhưng mà...nàng có lựa chọn sao ?
- Phải rồi , tên của ta là Lâm Tĩnh Hạ.Đệ có thể gọi ta là tiểu Hạ....ưm,đệ đệ, ngươi tên gì ?
-Ta tên Vương Nhất , với lại tiểu Hạ ta năm nay 8 tuổi rồi.
-A...vậy...Ta phải gọi ngươi là ca ca rồi ? Ta có thể gọi ngươi là Nhất ca không ?
-Được, tiểu Hạ.
Đúng lúc này thì cửa lại mở ra , là Lâm Trí Dũng .
- Cha.
-Lâm thúc thúc cảm ơn người ,ta..
-Không cần , những chuyện này đều là Tĩnh Hạ nhờ ta làm , hãy cám ơn con bé kìa. Ta tới đây là có chuyện muốn nói .
- Xin thúc thúc cứ nói ạ !
- Ngày mai, chúng ta sẽ lên đường đến Vân Giang.Ngươi có muốn đi cùng không ?
Vương Nhất có chút ngạc nhiên , bọn hắn dù sao cũng là người lạ dẫu hắn có là một đứa trẻ nhưng làm chuyện như này hình như chẳng có lợi ích gì cả.Thấy hắn vẫn còn do dự , Tĩnh Hạ có phần sốt ruột nhưng ai bảo nàng là cái nha đầu rụt rè nên chỉ đành dương đôi mắt rưng rưng nhìn Vương Nhất tràn đầy hi vọng.
- Ngươi không đồng ý thì ân nhân của ngươi sẽ rất buồn đấy.
- Vậy...Lâm thúc thúc , ta xin làm phiền ạ.
- Không có gì , chỉ là chuyện nhỏ. À Hạ nhi, ra ngoài thôi Nhất ca của con còn phải nghỉ ngơi nữa
Tĩnh Hạ vô cùng biết ơn cha Lâm nha,mặc dù để hoàn thành nhiệm vụ nàng cần phải cố gắng tiếp cận Vương Nhất nhưng mà...làm ơn đi, với cái tính cách nhút nhát , rụt rè này của 'Lâm Tĩnh Hạ' , nàng thực sự không biết phải như thế nào để nói chuyện với hắn,vô cùng gượng gạo luôn, may mà có cha Lâm kéo nàng ra khỏi tình huống này.
-Vâng ạ,vậy Nhất ca huynh nghỉ ngơi đi .
-Ừm..tiểu Hạ cũng vậy.
Hai cha con Lâm gia đi khỏi, thứ kia liền xuất hiện ,nó có vẻ sốt ruột "Vương Nhất, Vương Nhất... nữ nhân kia chính là kẻ xấu, ngươi mau mau giết nàng , nếu không chúng ta sẽ gặp nguy hiểm' , lông mày Vương Nhất khẽ nhíu lại kể từ khi gặp Lâm Tĩnh Hạ thứ kia vậy mà không xuất hiện , bây giờ vừa đi khỏi nó liền xuất hiện , hơn nữa còn muốn hắn giết nàng , nó sợ nàng ? ' Tại sao ? Nàng chỉ là một đứa trẻ ? Ngươi sợ nàng như vậy mà dám nói sẽ giúp ta báo thù ? !Hừ' Thấy Vương Nhất có vẻ không nghe theo nó , nó vô cùng tức giận ' Bởi vì là đứa trẻ mới bảo ngươi giết , để sau này nó lớn lên sẽ không kịp mất. Nó chính là khắc tinh của ta,ta mà có chuyện gì ngươi cũng đừng hòng sống'.
Vương Nhất có chút bất ngờ , Lâm Tĩnh Hạ thế nhưng lại là khắc tinh của hệ thống,hắn có chút vui mừng cũng có chút hụt hẫng.Đồng thời ,cũng bỏ qua lời đe doạ của nó  'Khắc tinh ? Vậy nàng có biết sự hiện diện của ngươi ? Có phải nàng là cố ý tiếp cận ta ?'  Hệ thống trầm tư , nó không biết nha , nó chỉ mới tiến hoá gần đây , có thể hiểu được mấy thứ đơn giản như cái nào là có lợi cái nào là hại, mặc dù mấy thứ này vốn là bản năng còn mấy thứ âm mưu này nó không hiểu nhưng mà 'Ta không biết! không cần quản nhiều vậy trực tiếp giết là xong'.
Vương Nhất có chút trầm mặc , thứ này xem ra không thông minh lắm.Tuy vậy, vẫn nên cẩn thận thì hơn 'Ta biết rồi , ta cần một ít thời gian để chuẩn bị dẫu sao bên cạnh nàng lúc này vẫn còn nhiều người..'
Hệ thống cắt ngang 'Không sao,ta có thể cho ngươi sức mạnh đừng nói nha đầu đó , giết cả nhà trọ này cũng không thành vấn đề.' Vương Nhất có chút khó chịu trước sự tàn ác của nó 'Đừng ngắt lời ta, ngươi đây là bị ngu sao ? Có biết ngày mai chính là ngày hội tuyển môn không ? Nói không chừng quanh đây đều có tu sĩ, chỉ sợ ta chưa kịp hành động đã bị giết chết ? Ngươi muốn nói ta đừng xem thường sức mạnh của ngươi đúng không ? Vậy ta hỏi ngươi thời gian duy trì là bao lâu ?' Hệ thống vốn dĩ là cái đồ ngốc , bị Vương Nhất liên tục đặt câu hỏi như vậy khiến nó vô cùng hoang mang 'Vậy ngươi nói xem phải làm thế nào ?', 'Tạm thời quan sát,ta sẽ lấy cớ báo ân tiếp cận với nàng , sau đó tìm cơ hội giết chết'.Hệ thống rất hài lòng với cách này,quả nhiên có trí tuệ thật quá tốt,nó thật sự nóng lòng....nóng lòng thưởng thức hương vị hủy diệt thế giới này.
Đợi một hồi lâu vẫn không thấy hệ thống nói gì,xem ra nó thầm chấp nhận với cách này , Vương Nhất có chút lo âu, mặc dù đã biết thứ này có khắc tinh nhưng mà khắc tinh vẫn còn quá nhỏ , hoàn toàn không uy hiếp được hệ thống , thậm chí có khả năng còn gặp nguy hiểm đến tính mạng nữa.Chỉ là , hắn không biết liệu nàng có biết sự tồn tại của hệ thống ? Liệu nàng biết và tất cả những sự kiện ngày hôm nay đều là sắp đặt của nàng?Nếu là cái đầu tiên hắn cần phải lập ra kế hoạch vừa có thể che mắt hệ thống vừa có thể bảo hộ đồng thời để Lâm Tĩnh Hạ đến khi nàng đủ mạnh để tiêu diệt hệ thống . Nếu là cái thứ hai... Vương Nhất cảm thấy trong lòng có chút mất mát nhưng mà , nếu vậy thì chỉ có thể là nàng hành động quá bồng bột hoặc là nàng đã có sẵn dự tính , dẫu là cái nào thì hắn vẫn bảo hộ nàng.
Đêm này quả thật dài.
-----
Sau khi ra khỏi phòng Vương Nhất , Tĩnh Hạ về phòng của mình , vừa vào phòng liền gặp Lâm Tĩnh Nhu đang chuẩn bị đi ngủ. Nàng cùng tỷ tỷ của mình ở chung gian phòng , nói đến chuyện này Lâm gia quả thật rất có tiền nha , có thể một lúc thuê 4 gian phòng ( chưa tính phòng cho người làm) vào thời điểm đông đúc khách như thế này , hơn nữa trong đó còn có một người lạ. Thật ra thì không phải bọn họ muốn phô trương, nhưng mà Vương Nhất thì bị thương cần phải tĩnh dưỡng , cha Lâm thì có tính sạch sẽ không thích ở chung với người khác , nên đành thuê 4 phòng , may mắn là bọn họ đến sớm nên vẫn đủ phòng ở.
- Thế nào rồi ? Tiểu tử đó tỉnh chưa ?
- Vương Nhất ca  tỉnh rồi ạ ,A Nhu tỷ biết không ? Ngày mai , huynh ấy sẽ đi cùng chúng ta đấy!
- Ừm, trông muội có vẻ vui quá nhỉ . Cũng đúng muội vẫn luôn mong có một ca ca hoặc đệ đệ mà. Mà thôi, mau ngủ ngày mai rất quan trọng đấy.
- Vâng ạ ,  a Nhu ngủ ngon .
- Ngủ ngon.
Trong phòng yên tĩnh lại, tiếng thở nhịp nhàng phát ra từ phía Lâm Tĩnh Nhu báo hiệu nàng đã mơ một giấc mộng đẹp . Ngược lại Tĩnh Hạ không  ngủ được , nàng đang suy nghĩ về sự kiện phát sinh hôm nay , thứ kia đã phát hiện ra nàng bằng chứng là kể từ lúc nàng ở bên cạnh Vương Nhất nó sẽ thu nhỏ lại chỉ bằng quả cầu mây đen đủi xấu xí ( hứ nó cũng đen nhưng là đen tuyền lấp lánh vô cùng xinh đẹp, nó chính là kiệt tác của Ngài đó) im lặng như đang quan sát nàng,không giống lúc đầu nàng thấy nó chính là một đám rậm rạp bao quanh người Vương Nhất không ngừng rù rì những lời xấu xa dụ hoặc ,đồng thời tước đoạt từng chút từng chút ánh sáng hi vọng trong lòng hắn.
Có lẽ bây giờ nó lại đang quấn lấy Vương Nhất nói về sự tồn tại của nàng , chuyện này có chút khó khăn cho nàng . Nàng không nghĩ nó nhạy bén như vậy , nhanh như vậy liền phát hiện nàng hơn nữa còn tiến hoá đến mức có ý thức cùng trí tuệ ,nó chắc chắn sẽ yêu cầu Vương Nhất tìm cách giết nàng , có lẽ đêm nay ? Không,quá mạo hiểm , hắn thông minh như vậy chắc sẽ chọn cách quan sát nàng? Trong ghi chép của Thiên Đạo, thì thời gian đầu hắn vô cùng kháng cự với hệ thống , xem ra hiện tại hắn vẫn sẽ cùng chiến tuyến với nàng.Vậy bây giờ , có phải nàng nên tìm cách liên lạc với hắn ? Không được, quá mạo hiểm rồi , xem ra chỉ còn cách giả ngốc quan sát hắn thôi .
Đêm nay thật dài nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro