11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác Văn ngơ ngác nhìn mọi người , thầy giáo và mọi người trong lớp cũng nhìn hắn .

"Bác Văn lên nhanh đi em" thầy giáo kêu lần nữa.

Hắn đứng dậy còn đang bối rối không biết phải làm gì , đi lên bàn thầy lấy đồ bôi bảng rồi lau sạch cái bảnh chi chít chữ trên đó .

Lau sạch xong rồi thảng nhiên đi xuống chỗ ngồi đi gần tới chỗ thì thầy lại bảo.

"B...Bác Văn e..em ra ngoài đứng cho tôi"

Lúc này Gia Lương mới lên tiếng

"Cái tên ngốc này thầy kêu cậu lên bảng làm bài không phải lau bảng "

Đến bây giờ Bác Văn mới hoàng hồn lại xấu hổ , tay ôm mặt đi ra ngoài .

"Đúng là tên ngốc" cậu thầm nói nhỏ một cái.

Trải qu mấy tiết học liền cuối cùng cũng đã đến giờ ra về , tiếng chuông vừa reo lên các lớp học lần lượt rốn ráo lên .

Hôm nay là một ngày nhàm chán của mọi người nhưng lại là ngày bận rộn của cậu , buổi tối cậu còn phải đi dạy thêm , Gia Lương có nghề phụ đó chính là làm gia sư tuy chưa đủ tuổi nhưng cậu thường ứng làm gia sư cho các gia đình khá giả để phụ giúp kinh tế cho ba mẹ.

Nhiều lần Gia Lương đã ba mẹ mắng vì việc này họ nói có thể tự kiếm tiền cho cậu đi học nhưng Gia Lương vẫn nhất quyết đi làm nên họ cũng bất đắc dĩ đồng ý.

7 giờ tối

Gia Lương thay đồ soạn sách vở xong xuôi thì đi ra cửa mang giày.

"Con không mệt hả học cả ngày lại còn đi làm thêm nữa" mẹ cậu đi ra nhẹ nhàng xoa đầu con trai

"Con không sao ba mẹ cứ đi ngủ đi không cần chờ cửa con có đem theo chìa khóa nhà" nói xong thì cậu chạy đi luôn.

Dù biết từ đây đến khu nhà khá giả cực kỳ xa nhưng Gia Lương vẫn nhất quyết đi bộ với lí do là cho khỏe nhưng ai có biết được từ nhỏ cậu rất hiểu chuyện cậu biết ba mẹ đang nợ một khoản tiền lớn cần đến vài năm để trả hết nên cậu mới bắt đầu bương trải từ bây giờ để phụ giúp ba mẹ được phần nào hay phần đấy.

30 phút sau cậu có mặt tại một căn nhà rộng lớn .

"Cháu chào cô chú ạ" Gia Lương cúi đầu lễ phép chào họ , rồi cởi giày ra mang dép đi trong nhà rồi mới bước vào trong.

"Gia Lương đó à cháu mau vào đây ăn trái cây cùng bác nào" phụ huynh của học sinh vui vẻ đi ra mời cậu vào.

Ai có con em được cậu dạy cũng khen tấm tắt vì giải bài dễ hiểu còn rất ngắn gọn không làm bọn trẻ khó chịu , sau giờ học Gia Lương cũng hay chơi với bọn nhóc nên tình cảm rất khấn khiết nhiều lần cậu còn được mời ở lại ăn , ngủ , đi chơi cùng gia đình họ nhưng Gia Lương đã từ chối khéo.

"Cháu cảm ơn bác nhưng chắc cháu lên dạy học cho em trước ạ"

"Thôi được rồi , nếu thằng bé có quấy phá thì báo với bác" bà cười hiền hậu

Cậu cũng đi lên lầu tìm phòng cậu nhóc đó.

Nghe tiếng gõ cửa , người bên trong liền nhảy vọt ra mở cửa , vừa thấy cậu là bổ nhào lên người Gia Lương ôm chật không buông tay.

"Ngoan nào , Thiên Tử buông anh ra đi" cậu ôm thằng nhóc đi vào trong

"Tại sao mấy ngày nay anh không đến" cậu bé hờn dỗi thút thít vào vai Gia Lương

"Thiên Tử ngoan anh còn phải đi học để dạy cho em làm sao có thể đến nhà em được" cậu an ủi cậu bé rồi từ từ thả xuống.

"Thôi được rồi, chúng ta vào học thôi"

Nói rồi cả hai bắt đầu vào tiết học một lớn một nhỏ cười đùa với nhau rất ăn ý.

-----
M.n hối quéee , t cũng xl nha mấy nay t quên^^

T sẽ ráng duy trì m.n yên tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro