1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta trước khi trở thành người lớn, đều là những đứa trẻ chỉ biết chạy, ăn và đi học. Có được một cuộc sống ấm no, chơi đùa với những người bạn cùng tuổi, nhưng không phải đứa trẻ nào cũng thế. Xã hội này có nhiều mặt, trong đó, mặt tối vẫn luôn tồn tại.

Lưu Giai Lương, em cũng như bao đứa trẻ khác được sinh ra, nhưng ấm no là điều em chưa từng có. Mẹ em làm trong phố đèn đỏ, một đêm đi khách thì lỡ mang thai em. Sinh em ra, nhưng lại chẳng được nuôi nấng đàng hoàng. Cái mà em có thể có được từ bà ta, là đồng tiền ám mùi từ những người bà ta đã qua đêm. Thậm chí, còn mang cả những người đó về nhà. Gọi là nhà cho sang, chứ nó thật ra là khu ổ chuột, nơi sinh sống của những người dưới đáy xã hội. Nhưng, bà ta vẫn len lỏi một chút gì đó gọi là thương đứa con này.

Nhớ lại cái đêm em chỉ vừa mới tầm lên mười, loay hoay ngồi nấu mì gói ăn cho đỡ đói, cái món xa xỉ nhất mà bạn nhỏ được ăn. Một người đàn ông bước vào kiếm mẹ em, nhưng bà ta đã ra ngoài từ lúc nào. Fourth dường như không quan tâm đến những người đàn ông tới đây, vì ai cũng như ai, tới đây để thỏa mãn. Cái mà em không ngờ tới, là ông ta muốn em thay bà ta, giúp ông ta thỏa mãn.

Lưu Giai Lương đánh rơi cả hộp mì đang ăn dở dưới đất, vì giằng co với tên đàn ông to lớn kia. Tên đó đè em xuống đất, dù vùng vẫy cách mấy, sức một đứa trẻ cũng chẳng thể làm lại một người trưởng thành. Cứ nghĩ thân thể em sẽ bị vấy bẩn, từ đâu có một bàn tay nắm lấy ông ta lôi ra, khiến ông ta ngã sõng soài ra sàn. Bà ta bị đánh đến mức không thể đứng dậy, cả người đầy vết bầm tím, hơi thở cũng dần cạn đi. Trước khi hoàn toàn gục hẳn, mẹ đã nắm lấy tay em, dùng giọng nhẹ nhàng nhất từ trước tới nay em mới được nghe.

"Lấy tiền trong túi, rồi mau đi đi. Đi trước khi bọn chúng quay trở lại. Nhớ mua cái gì đó ngon ngon mà ăn. Mau đi đi, đi nhanh lên."

Em run rẩy lấy tiền trong túi theo lời bà ta, còn cầm lấy mấy bộ quần áo đã sờn cũ, rồi chạy nhanh ra khỏi nhà. Đúng như những gì mẹ em nói, ông ta đã quay trở lại với một đám người nào đó, trông bặm trợn vô cùng. Giai Lương nép đằng sau một con hẻm nhỏ, nghe tiếng thất thanh của mẹ mình, người run rẩy đứng không nổi. Tay giữ chặt lấy miệng mình để không phát ra tiếng động, rồi chạy một mạch ra con đường vô định ngay trước mắt.

Lúc nhìn lại, em đã đứng ở một nơi rộng lớn. Những tòa nhà cao tầng trước mắt, ánh đèn rực rỡ được thắp sáng ở mọi nơi, tấp nập con người và xe cộ qua lại. Em luồn lách vào những đám đông đưa mắt tìm một nơi thuộc về mình, chứ nơi đây xa hoa quá, nó không thuộc về đứa rách nát như em.

Chẳng biết nên đi đâu về đâu, Giai Lương chỉ biết dừng chân lại dưới gầm cầu, nơi có những chú mèo hoang đang ở đấy. Khóe mắt bạn nhỏ đã đỏ lên, nhưng em kiên cường lắm, chẳng để cho nó rơi xuống đâu. Bỗng, có một người đứng trước mặt em, có lẽ lớn hơn em một chút. Tay cầm hai cái bánh mì, một cái đưa lên miệng, còn một cái ném xuống cho em.

"Ăn đi, anh cho em!"

Đưa xong, người đó liền ngồi xuống bên cạnh em, nhắm nháp ổ bánh mì trên tay. Lưu Giai Lương lúc đầu còn hơi e dè, nhưng rồi cái đói cũng phải khiến em ăn nó. Em mở to mắt khi ăn, ngạc nhiên cái món ngon mình ít khi được nếm thử qua. Đây không phải là lần đầu em ăn bánh mì, nhưng phải đầy đủ thịt ở bên trong, thì là lần đầu tiên.

"Em tên gì?"

"Giai Lương... Lưu Giai Lương ạ!"

"Còn anh tên Hàn Văn Húc"

Hàn Văn Húc cũng như em, đứa nhóc sống ở dưới gầm cầu, cũng chẳng biết ba mẹ mình là ai. Thấy người anh kia cười với em, em cũng thoải mái hơn một chút. Hàn Văn Húc đưa ra cho em thêm một hộp sữa, và bảo em uống hết nó. Lưu Giai Lương ngoan ngoãn nghe lời, cũng có thể vì em đang đói, cũng có thể là vì em chưa bao giờ được ăn no như này.

"Ngon không?"

"Ngon, ngon lắm luôn!"

"Ngon thì uống đi, lát anh móc túi anh mua thêm nữa cho."

Móc túi? Lưu Giai Lương thật sự không nghe nhầm, Hàn Văn Húc móc túi để kiếm sống. Giữa cái nơi xa xỉ này, ai lại thèm nhận một đứa khố rách áo ôm ngoài đường để làm việc. Người ta chỉ dùng ánh mắt phán xét, để dán chặt lên những con người nghèo như cả hai. Bạn nhỏ lúc này mới dám nói nhiều hơn một chút, có lẽ em biết nên làm gì rồi.

"Anh Húc! Anh cho em theo anh đi. Anh dạy cho em móc túi nữa, em muốn có tiền."

"Theo anh, thì anh cho. Nhưng còn việc dạy em móc túi, thì anh sẽ suy nghĩ lại."

"Em coi vậy chứ cũng khôn lắm. Anh dạy em, em sẽ siêng học mà."

"Có chắc là siêng không?"

"Em chắc, chắc mà."

"Chắc thì dạy."

Hàn Văn Húc xoa cái đầu nhỏ đó, rồi đứng dậy dắt em đi, chính là dắt đi xem cách hành nghề. Hàn Văn Húc lẻn vào trong đám đông, vờ như đi trúng vào người đi đường, tay nhanh nhẹn móc lấy cái ví ở trong túi áo ra rồi lấy hết tiền vứt ví xuống đường. Một đêm như vậy chỉ cần mấy lần móc túi, là có thể ăn được mấy ngày. Cầm lấy số tiền mà bản thân kiếm được, nhướn mày hỏi em.

"Thấy rồi chứ? Nhiêu đây, đủ để cho hai anh em mình ăn rồi. Có muốn ăn gì nữa không? Anh dẫn đi mua."

"Sữa, em muốn uống sữa ạ."

Hàn Văn Húc cười nhẹ, rồi dắt em đi mua sữa. Nhóc nhỏ này, có lẽ đã khoái sữa rồi.

"Giai Lương! Ra ăn cơm đi nè."

Trở về hiện tại, em với Hàn Văn Húc cũng đã những chàng trai trổ mã, không còn là những đứa nhóc nữa. Cả hai ở trong một ngôi nhà xập xệ, cũng đủ để che nắng che mưa. Vẫn như thế, tiền mà Hàn Văn Húc mua cơm là từ tiền móc túi mà có. Lưu Giai Lương đi lại mở hộp cơm ra, bên trong đó có hẳn một khứa cá và cái đùi gà to, nhưng của Hàn Văn Húc thì chỉ có rau.

"Anh lại vậy nữa rồi. Cứ nhường hết đồ ngon qua cho em, rồi lấy gì anh ăn."

"Anh mày ăn vậy vẫn khỏe re đấy nha. Sữa nè, uống đi."

"Em cảm ơn anh!"

Lưu Giai Lương để hộp sữa xuống bàn, gắp khứa cá qua cho Hàn Văn Húc, em không muốn ông anh mình chỉ ăn toàn rau như này. Đang ăn, thì em lấy trong túi ra một xấp tiền, tiền mà em đã đi móc được lúc nãy. Hàn Văn Húc vừa ăn miếng cá, vừa nói với em.

"Nhiêu đó chắc cũng bộn à!"

"Em móc được của một đại gia đi ra từ quán bar, ổng say nên chẳng biết gì cả."

"Giỏi đấy em trai."

Lưu Giai Lương lắc đầu, rồi cười. Hai anh em tiếp tục ăn nốt cơm, rồi cùng nhau ngồi xem thử bội thu bao nhiêu. Lưu Giai Lương ngồi kế bên anh, vừa uống sữa vừa xem anh lớn, trông em lúc này như con nít vậy. Ngoài những khu ổ chuột thế này, còn một thứ phải khiến cho mấy gã giang hồ phải khó chịu, đó chính là song sắt.

Trong nhà tù bậc nhất kia, nơi chứa những kẻ với nhiều tội danh khác nhau, những kẻ xăm hình khắp người. Bây giờ đã là giờ ăn trưa, tất cả đều tập hợp ở nhà ăn, những khay cơm cũng đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn. Mọi người cứ thế mà theo từng đợt ngồi xuống ăn trưa, chẳng ai nói với ai một câu nào.

"Này anh bạn, chắc anh không cần ăn cái này đâu hả?"

Một tên bặm trợn có một vết sẹo ở trên mặt, đưa tay múc đồ ăn ở mâm cơm trước mặt, nhưng lại bị người kia hất xuống. Tên đó trợn mắt nhìn người kia, để ý đến quản ngục ở xung quanh, nói vừa đủ cho hai người nghe.

"Mày khôn hồn thì đưa đồ ăn của mày cho tao."

Đáp lại lời của tên đó, là mâm cơm đập thẳng vào đầu. Tên đó tức giận đứng dậy, định vung tay đánh, thì phải sợ mà bỏ tay xuống. Người kia vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, chống cằm ngồi ở đó, xung quanh là những tên tù nhân chực chờ để đánh tên kia bất cứ lúc nào. Cảnh sát cũng làm ngơ đi, bản thân xem như không nhìn thấy.

"Có muốn ăn nữa không? Tao sẵn sàng cho mày ăn."

"Mày... Mày là ai"

"Tao là ai? À, tao là Bàng Bác Văn."

Tên đó ngã xuống đất, quỳ gối dập đầu lạy liên tục. Bàng Bác Văn cười khẩy rồi đứng dậy, hất đầu về phía tên đó, mấy người xung quanh cũng biết là sẽ như nào. Anh đi ra ngoài về lại phòng, mặc cho những tiếng hét cứ thế mà vang vọng khắp nhà ăn, ngay cả cảnh sát mà cũng chẳng xen vào.

Luật của nhà tù là một chuyện. Nhưng so với luật của nhà tù, luật của Bàng Bác Văn mới là thứ quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro