34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một trận kịch liệt ngày hôm qua, cả hai nằm ôm nhau say giấc đến tận trưa, đến cả tiếng chuông báo thức và ồn ào ở dưới sân cũng chẳng đánh thức được hai người dậy. Lưu Giai Lương chợt tỉnh giấc, em lờ mờ ngóc đầu dậy nhìn cái đồng hồ điện tử ở trên tủ đầu giường. Đã đến đỉnh giờ trưa, bạn nhỏ nheo mắt rồi lại nằm xuống, mà hình như em không phải nằm trên cái gối thì phải.

Nhìn kĩ lại, thì em đang nằm hẳn lên người anh, được cánh tay đầy cơ ôm chặt lấy. Nhớ lại, tối hôm qua em còn nằm ở bên cạnh, sao bây giờ tự nhiên lại nằm ở trên người anh rồi. Thật ra thì, nhân lúc bạn nhỏ ngủ say Bàng Bác Văn đã nằm ngắm em suốt cả buổi, lại không nhịn được mà để em nằm hẳn lên luôn người mình. Thế vậy mà lại rất thoải mái, vừa ôm vừa xoa lưng cho em nữa.

Những thắc mắc đó của em cũng được dẹp sang một bên, khi thấy gương mặt thanh tú kia vẫn còn đang ngủ. Lưu Giai Lương khoanh tay lên ngực anh, cằm đặt lên cánh tay mình. Em đưa ngón tay chạm vào cái mũi cao đấy, rồi tới cái môi luôn luôn hôn lấy môi em. Nghĩ đến đây em vô thức đỏ mặt, nhớ lại cả hai đã có một đêm cuồng nhiệt như nào.

Bàng Bác Văn đã tỉnh giấc từ lúc em cử động khi thấy mình nằm trên người anh, nhưng mà vẫn nhắm mắt nằm im ở đó giống như còn đang ngủ say. Thấy bạn nhỏ chạm vào mũi, môi rồi đỏ mặt, làm anh nổi hứng trêu chọc. Anh bắt lấy cái bàn tay nhỏ nhắn kia, cắn nhẹ lên nó, khiến cho bạn nhỏ phải giật mình.

"Xinh đẹp muốn hôn tôi sao?"

Lưu Giai Lương nghe câu nói đó thì ngại ngùng, nhưng em lấy lại dáng vẻ lãnh đạm, ngồi thẳng dậy trả lời.

"Ưm... Xinh đẹp muốn hôn. Em muốn cùng chú hôn chào buổi sáng."

Anh cứng đờ nhìn người ngồi trên bụng mình. Cái áo thun do quá rộng mà tụt xuống cả một bên vai, những dấu hôn vẫn còn chằng chịt trên đấy, nó càng rõ ràng hơn trên làn da trắng như sứ của em. Mái tóc xõa xuống, có vài cọng rối do mới ngủ dậy, dáng vẻ nhẹ nhàng và thướt tha kia khiến anh say mê. Vừa thức dậy mà được ngắm người đẹp như này, thì còn gì đã hơn nữa.

"Chú, chú! Bác Văn của xinh đẹp ơi!"

"Ơi... Tôi nghe!"

Bàng Bác Văn chợt tỉnh khi nghe tiếng em gọi, nhìn lại thì thấy em đang phụng phịu vì không để ý đến mình. Lưu Giai Lương khoanh tay phồng má nhìn anh, chẳng biết anh đang nghĩ đến cái gì, mà lại không nghe lời em nói nữa.

"Chú nghĩ cái gì, mà lại không nghe em gọi."

Nghe những lời chất vất kia, anh chống tay ngồi dậy ôm lấy cái eo nhỏ mảnh khảnh, đầu thì gục vào cổ em dụi vài cái qua lại.

"Tôi không thể nghĩ được gì, ngoài em nữa rồi. Mà tối qua tôi làm hơi mạnh, em có đau không?"

"Không đau, nhưng em hơi mỏi nhức lưng một chút."

"Đáng lý ra tôi phải kiềm chế, thì em sẽ không như này. Hôm nay đừng làm gì cả, em chỉ nên nằm nghỉ ngơi."

Cái đầu nhỏ nghe anh nói thì lắc liên tục, em bĩu môi nhắc cho anh nhớ.

"Không chịu đâu! Chú nói sẽ dẫn em đi xăm mà."

"Em đang mỏi lưng, để mai tôi đưa em đi nha."

"Không chịu! Muốn hôm nay chú đưa em đi. Xinh đẹp muốn xăm sói trắng lắm."

Sau một hồi làm nũng, anh cũng đồng ý đưa em đi trong ngày hôm nay. Biết sao giờ, Bàng Bác Văn muốn chiều em hết mực như này mà. Được anh nói đồng ý, em hí hửng cùng anh đi vào vệ sinh cá nhân, vừa đánh răng vừa lắc lư đầu như một đứa trẻ. Anh nhìn thấy cảnh này, tim như muốn nhũn cả ra.

Xong xuôi, cả hai cùng nhau xuống dưới nhà tìm gì đó ăn, thì thấy Ôn Gia Dụ đang ngồi cùng với Hàn Văn Húc ở phòng khách. Vừa thấy cậu, anh như một đứa trẻ ngoan đi lại gần.

"Văn Húc... Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Đại ca có chuyện gì hả?"

"Tôi..."

Bàng Bác Văn liếc mắt nhìn qua Lưu Giai Lương, cậu cũng hiểu ngay vấn đề mà anh muốn nói. Cậu chỉ đưa cho anh một sữa, rồi mỉm cười trả lời.

"Tôi biết ý anh là gì rồi. Tôi tin tưởng giao em ấy cho anh, người mà đưa sữa cho em ấy cả đời chính là anh đấy."

"Cảm ơn cậu! Tôi cảm ơn rất nhiều."

"Đại ca đừng cảm ơn nữa. Tôi có mua đồ ăn rồi, hai người vào trong ăn đi."

Hàn Văn Húc phẩy tay bảo hai người vào trong bếp, dù sao thì chắc cũng đói bụng lắm rồi. Anh nắm lấy tay cậu vào trong với tâm trạng vô cùng phấn khởi. Vui vì cậu không nhận đầu anh xuống nước, nhưng anh cũng tự cho mình một trọng trách rất lớn, chính là cùng em đi hết quãng đời này.

Không phải là hết quãng đời này. Mà Bàng Bác Văn muốn đời đời kiếp kiếp cùng em, dù cho kiếp nào đi chăng nữa, anh chỉ cần có Lưu Giai Lương là đã đủ mãn nguyện lắm rồi.

Lưu Giai Lương lúc nãy nghe Bàng Bác Văn ngập ngừng muốn nói chuyện gì đấy, nhưng mà Hàn Văn Húc đã nói trước. Bạn nhỏ là một đứa trẻ thông minh, nên em biết anh đang muốn nhắc tới chuyện nào. Nói thật thì, em cũng đã rất hồi hộp khi anh trai mình biết chuyện, cũng sợ Hàn Văn Húc sẽ không đồng ý mà sẽ đánh anh một trận tả tơi. Đến khi biết anh mình chấp nhận, em vừa thở phào vừa vui.

Sau khi ăn sáng xong, anh liền đưa em đi đến một tiệm xăm nằm cũng gần đây. Khi đến nơi, bạn nhỏ có hơi nghi ngờ về vẻ bề ngoài của nó, vì nhìn bên ngoài nó không khác gì một văn phòng nhỏ cả. Đến khi Bàng Bác Văn dắt em vào bên trong em mới há hốc ngạc nhiên, bên trong đồ sộ hơn rất nhiều, cũng rất bắt mắt nữa.

Khi cánh cửa mở ra, có một người đàn ông cao tầm anh hoặc hơn một chút. Mặc một chiếc áo ba lỗ, khoe cánh tay đầy hình xăm kia, nhìn không quá bặm trợn nhưng cũng đủ khiến cho người ta phải ngước nhìn.

"Tới rồi hả? Đây là..."

"Em ấy là Giai Lương, người của tôi."

Bàng Bác Văn ôm lấy eo em kéo sát vào người mình giới thiệu, khiến bạn nhỏ hơi ngại một chút. Nhìn thấy cảnh này, tên kia cũng cười hiểu ý.

"Chào, tôi là Tô Minh Yên."

"Chào chú ạ!"

Nghe người kia gọi mình bằng chú, cũng đoán được là Bàng Bác Văn đang gặm cỏ non, thật sự cũng không khác gì Tô Minh Yên là mấy. Bạn nhỏ khá tò mò về người này, nhưng lại không dám hỏi. Vừa lúc, có một người con trai cao ráo bước từ phòng ra, khoác lên cho mình một chiếc áo sơ mi ngắn tay, nó cũng đầy hình xăm.

"Bé này là ai vậy? Cưng quá!"

Anh trai kia thấy em liền nhéo má, rồi lại xoa. Lưu Giai Lương lúc này mới nhìn kĩ, anh trai này cũng đẹp trai lắm và chắc cũng là người của Tô Minh Yên rồi. Bàng Bác Văn khó chịu đẩy tay người kia ra, để em gọn vào trong lòng như muốn giấu đi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, anh trai kia cũng xà vào lòng để
Tô Minh Yên ôm. Nhớ ra mình chưa giới thiệu, nên liền nói cho em biết.

"Chào bé, anh là An Hạ."

"Chào anh ạ! Em là Giai Lương."

Nói chuyện một lúc, thì em biết cũng biết họ là ai. Tô Minh Yên và An Hạ là thợ xăm giỏi, chỉ chuyên xăm cho xã hội đen hoặc là những ông lớn, cũng chính vì thế mà bên ngoài được trang trí như một cái văn phòng vậy. Họ không phải là sợ cảnh sát, mà là không xăm cho người ngoài, trang trí như vậy cũng vì để ngụy tạo không một ai vào. Hình xăm con sói xám ở sau lưng anh, cũng chính tay Tô Minh Yên xăm cho.

Sau khi anh nói với họ em muốn có một hình con sói sau lưng, thì An Hạ là người xung phong làm nó cho em, vì dù sao hai người cũng có nhiều cái khá hợp nên sẽ dễ hơn.

Hiện tại, em đang không mặc áo nằm sấp trên giường chuyên dụng chờ đợi. An Hạ đem dụng cụ mới để lên trên bàn, bắt đầu đeo găng tay vào. Bạn nhỏ có phần hơi lo lắng một chút, có lẽ vì sợ đau. An Hạ chắc có lẽ cũng nhìn ra được, nên trấn an em vài câu.

"Yên tâm! Xăm ở vai không quá đau đâu."

An Hạ nói xong, thì cũng bắt đầu làm từng bước một. Đúng như những gì mà An Hạ nói, nó không quá đau như em nghĩ. Chắc cũng là do tay nghề của thợ quá tốt, nên chẳng làm em cảm thấy đau.

"Không ngờ, em chính là người được xăm sói trắng đấy."

"Ý anh... Là sao vậy ạ?"

"Vậy đại ca Bàng không nói gì với em về hình xăm này à?"

"Chú ấy nói, là để cho mọi người biết em là người của chú ấy, không ai đụng vào em."

"Còn một cái rất đặc biệt nữa, điều này đã được lão đại đưa ra từ rất lâu rồi."

"Là gì vậy ạ?"

Nghe như vậy, em không khỏi thắc mắc mà hơi quay đầu lại nhìn, nhưng lưng vẫn giữ nguyên để tránh làm lệch hình. An Hạ vừa chăm chú làm công việc, vừa kể cho em nghe.

"Mỗi đại ca của một khu đều có một hình xăm khác nhau. Người thì xăm rồng, người thì sư tử, còn đại ca Bàng thì là sói. Chỉ cần nhắc đến hình xăm, không cần quá nhiều lời họ cũng sẽ biết đó là ai."

Đây cũng là lí do, mà Bàng Bác Văn có hình xăm con sói ở sau lưng. Bạn nhỏ nằm lắng nghe An Hạ nói không sót một chữ, có lẽ đề tài này làm cho em muốn biết nhiều hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro