11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Tại trường BWJL-Lớp A8

Bàng Bác Văn vừa đến lớp theo sau đó là Lưu Gia Lương thì bị Tề Vân Minh núp sẵn sau cửa nhảy lên câu cổ hắn

"Aiss cái tên chết bầm này,đang đi chơi tự nhưng quay qua quay lại chẳng thấy bóng dáng đâu!Hôm qua mày trốn đi đâu vậy hả!!?"

"Chơi chán thì về,về còn phải xin phép tụi mày à" Bác Văn gỡ tay Vân Minh ra khỏi người mình.Cái tên này hễ gặp hắn là nói lắm thế không biết

"Ây ây anh Bàng bớt nóng,em chỉ hỏi thăm tí thôi.Ủa Gia Lương xuất viện rồi hả.Nãy giờ quên béng mày ahihi"

"Cậu đừng nhìn thấy tớ là tớ mừng lắm rồi"

"Đúng là hai vợ chồng,y chang nhau..." Tề Vân Minh thủ thỉ vừa đủ một mình nghe

"Tao nghe hết đấy nhé!" Hắn quay lại liếc người bạn tội nghiệp kia...

GVCN cũng bước vào

"Nào cả lớp cô thông báo một tí nhé!Nhân dịp đầu năm học nên trường chúng ta tổ chức chuyến ngoại khóa.Địa điểm là ở trong rừng.Cô mong cả lớp cùng tham gia nhé!"

Cả lớp xì xào bàn tán...

"Này mày có đi không" Bác Văn hỏi Triệu Sơn Hà

"Mày đi thì tao đi"

Xong cả hai quay lại bàn sau Triệu Sơn Hà lên tiếng hỏi "Mày đi không Vân Minh"

Gia Lương cuối đầu chép bài,em cũng chẳng quan tâm gì mấy vụ ngoại khóa.Người ta có bạn bè thì đi mới vui,nếu ở đây có Châu với Húc thì có thể em sẽ đi.Nhưng giờ họ khác lớp,với cả ở đây em cũng chẳng chơi với ai.

Thấy Bàng Bác Văn ngồi nhìn chằm chằm Lưu Gia Lương.Tề Vân Minh mới nảy ra suy nghĩ kiếm chuyện với hắn...

Nghĩ là làm,Vân Minh khoác tay Gia Lương đầu thì dựa vào vai rồi phát ngôn nghe ngứa đòn cực kì

"Khi nào Lưu Gia Lương bé bỏng đây đi thì Tề Vân Minh tôi sẽ tình nguyện đi bằng cả 2 tay 2 chân"

Gia Lương thấy người bạn cùng bàn cứ dựa dựa vào mình , quay sang thì thấy Bác Văn mặt tối sầm đi....

Tề Vân Minh cũng thấy sắc mặt của hắn thì rén ngang,vội vã lên tiếng chữa cháy...

"Anh Bàng , bình tĩnh!Chuyện đâu còn có đó"

Triệu Sơn Hà thấy vui vui cũng hùa theo "Thôi anh,em nó lỡ dại.Có gì đánh nó thì cho em ké mấy cái"

Bác Văn không nói gì mà quay lên.Người ta dỗi rồi...

.

.

•Ra về•

Vừa reng chuông hắn liền xách cặp đi làm Gia Lương cất đồ chạy theo mãi mới đuổi kịp

"Chờ tớ với!!"

Nay hắn chở em đi học nên Gia Lương mới chạy theo Bác Văn...

"Đi theo tao làm gì?Đi theo thằng Vân Minh đi kìa.Nó chở về cho"

"Tại cậu ấy sáp vào tớ mà chứ có phải..."

"Mày không biết đẩy ra à?"

Bác Văn bực bội trong người nên phóng xe đi mất tiêu...

.

.

7h tối

Gia Lương chưa về nhà...

8h tối

Lưu Gia Lương vẫn chưa về...

9h tối

"Cmn cái thằng này đi đâu giờ chưa về nữa vậy !?"

Bác Văn liền lấy xe chạy đi tìm.Bỏ thằng nhỏ ở lại chi rồi đi tìm không biết nữa...

Tới trường cũng không thấy bóng dáng em đâu,chạy vòng vòng xung quanh cũng không có...

"MÁ NÓ,LƯU GIA LƯƠNG!!!MÀY ĐÂU RỒI"

Lưu Gia Lương ở cửa hàng tiện lợi đối diện nghe có người hét tên mình liền ngẩng đầu nhìn.Là cái tên hồi nãy chạy vòng vòng ngoài đường nè...

Chuyện là em bị cận mọi người ạ.Nãy giờ nhìn ra ngoài cửa thấy chiếc mô tô cứ lạng qua lạng lại nhưng mà đoán chắc không phải hắn đâu...

Đẩy cửa bước ra ,trên tay còn có túi đồ

"Bác Vănnnn"

Vâng,thấy em như thấy vàng.Bàng Thiếu,người mang cái mác là rất ghét hôn phu của mình nay lại vô ý thức lao đến mà ôm chặt lấy người kia giữa đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro