13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đi chơi cũng đã đến,cả lớp ai cũng háo hức cả lên

"Rồi cả lớp di chuyển từ từ lên xe ,tránh xô đẩy nhau nhé!"

Hướng dẫn viên vừa dứt lời thì cả đám chạy ùa lên...

Gia Lương thấy cảnh này liền phát khiếp mà đứng lui lui về sau.Lao vào trong đó có khi em bị dẫm bẹp luôn mất!

Đám bạn hắn tranh mấy chỗ gần cuối mà ngồi.Tề Vân Minh liền chạy đến câu cổ hắn

"Anh Bàng!Nay em ngồi với anh nhé hí hí.Anh có thấy vinh dự không"

"Mày cút đi chỗ khác,tao thích ngồi một mình!Cút cút"

"Quá độc ác rồi đó nha!" Tề Vân Minh bỏ qua ngồi với Triệu Sơn Hà...

"Tao cho mày ngồi chưa mà xê vô ngồi ngon ơ vậy" Anh Hà thấy anh Minh đặt mông xuống ngồi liền có ý đuổi đi^

"Thôi mà anh nhớ hồi đó tui cứu anh khỏi băng cướp biển không!?"

"Thôi mày ngồi yên dùm tao đi,nói xàm xàm là giỏi"

Gia Lương đợi cả lớp lên hết mới dám lên.Thấy chị hướng dẫn viên mới đầu chuyến mà chị tàn thân ma dại vì dẫn dắt cái đám giặc lên xe...thương chị :(

Nhìn xung quanh có một số người còn ghế trống kế bên mà em không quen biết người ta.Ngồi chung cũng ngại...

Tề Vân Minh thấy em đứng kiếm chỗ thì nhanh miệng "Lưu Gia Lương,ngồi đây!Chỗ này tống 3 được!!"

*Bộp!!*

Một cú vào đầu từ phía bàn tay của Triệu Sơn Hà

"Mày điên vừa vừa thôi,chừa cho người ta điên với"

"Gia Lương,qua đây" Bàng Bác Văn vỗ bộp bộp ghế bên cạnh

Vân Minh vừa ăn tát vào đầu vẫn chưa chừa mà nói "Anh Bàng, anh kêu thích ngồi một mình.Thì ra đây là một mình của anh đó hả!" Tề Vân Minh vừa nói vừa chỉ vào Lưu Gia Lương

Bàng Bác Văn nghe vậy thì quay sang liếc muốn rớt con mắt...

"Nó qua đánh mày thì tao cản không kịp đâu nhé!" Sơn Hà nói rồi cũng nhắm mắt ngủ...

.

.

Tình hình là Lưu Gia Lương bị say xe,mặt mũi trắng bệch.Giờ xe mà thắng gấp cái là em nôn tại chỗ luôn chứ đùa

Hết buồn nôn em chuyển sang buồn ngủ,cứ gật gù gật gù ngồi dựa bên cửa sổ , sau lại dựa vào ghế

Trời bắt đầu nắng nên dựa vào cửa sổ có khi bỏng đầu,mà dựa vào Bác Văn có khi hắn bẻ cmn đầu luôn mất...Nghĩ thôi Gia Lương đã thấy hoảng loạn rồi!

Nên em quyết định dựa vào sau ghế ,lâu lâu vô ý nghiêng qua hắn một tí thôi là em giật mình dậy liền.Cứ như vây mà em chẳng ngủ được một giấc ổn định...

Bác Văn ngồi thấy cảnh này thì ứa máu.Canh lúc em sắp ngã vào vai hắn thì Bác Văn lấy tay ấn xuống luôn...

"Nằm yên đi,nhìn mày gật lên gật xuống gãy cổ rồi tao tốn tiền mang đi chữa nữa à"

Nghe thế Gia Lương lim dim ngủ mất tiêu

Hai thằng bạn đằng sau thấy thế liền lôi điện thoại ra chụp như được mùa.Bác Văn ngồi yên không dám cử động quay lại mắng chúng nó được nên lặng lẽ dơ ngón giữa lên...

.

.

"Cả lớp ơi!Mình nghỉ chân một chút nhé,xuống đi vệ sinh hay mua đồ ăn gì đó thì đi không thì ngồi trên xe nhé!"

Nghe thế cả lớp ùa xuống xe như kiến vỡ bầy...

Bác Văn quay sang bóp bóp má em "Gia Lương dậy đi"

Xong cả 4 đứa lết xuống xe

"Eo ơi tao sốc nhiệt chết mất..." Vân Minh lảo đảo than vãn

Gia Lương ngồi trước ghế đá chờ 3 thanh niên kia đi vệ sinh.Mặc dù mới rửa mặt nhưng đầu óc còn trên mây chưa tỉnh được...

"A!Lạnh" Bác Văn cầm hộp sữa mới mua ở trỏng ra áp lên mặt em...Người tàn ác thì được sống thảnh thơi...

"Mày lại định kêu mày mới nhặt được hộp sữa trong tolet đúng không Bác Văn" Triệu Sơn Hà đi ngang liền trêu chọc hắn

Gia Lương nghe vậy liền xanh mặt...

Bác Văn nghe thế cau mày lại,tay vẫn lấy ống hút cắm vào hộp đưa cho Gia Lương "Mày ngồi kế Tề Vân Minh ít thôi!Tao thấy càng ngày càng giống rồi đó!!"

.
.
.
Tới địa điểm cắm trại rồi đây~

"Nào cả lớp!Bây giờ lớp mình sĩ số đi ngoại khóa là 30.Ở đây có 15 cái lều nên chia ra mỗi lều 2 người.Có 10 phút để bắt cặp người ở chung với mình thôi nên các em tranh thủ rồi dựa lều nhé!"

Cả lớp đồng thanh hét lên "VÂNG ẠAAA!!"

"Đi gom lều mang tới đây rồi tao dựng cho" Bác Văn chỉ chỉ vào đống lều được sắp gọn ở góc kia

Gia Lương ngoan ngoãn bưng lều đến cho Bác Văn.Chưa xong với hắn đâu...

"Gia Lương,đi lấy búa lại đây"

Lưu Gia Lương chạy đi...

"Gia Lương,lấy hộp đinh cố định lều lại đây"

Gia Lương lại chạy đi...

"Gia Lương,mang dây tới đây"

Em bé lại chạy đi....

"Gia Lương,mang..."

"Cậu cần tớ lấy cái gì thì nói một thể đi biết chạy tới chạy lui cực lắm không!?" Lưu Gia Lương sau khi chạy 7749 vòng thì nổi quạo lên

Bác Văn nghe vậy liền quăng hết đồ xuống đất "Giỏi thì vào mà làm" Nói xong hắn bỏ đi

"Cái tên này chỉ giỏi bắt nạt người ta,lúc nãy trên xe còn yên bình giờ tự nhiên nổi cọc lên vậy" Hai anh bạn trẻ đứng cạp trái cây mà phán xét...

Hướng dẫn viên thấy thế liền nói :"Hai đứa không làm lều là tối ngủ trong rừng với thú đấy nhé!!"

Tề Vân Minh và Triệu Sơn Hà liền bỏ của mà chạy đi làm lều.Kẻo tối nay ngủ với thú thì thôi nhé!

Gia Lương ngồi loay hoay một lúc thì cũng dựng xong.Cần gì hắn chứ!

Bây giờ là tầm 2h chiều nên hướng dẫn viên tập trung cả lớp lại:" Nào lớp ơi,tập trung lại nghe cô thông báo !!Bây giờ có một thử thách cho mấy đứa đó chính là bên phía khu kia có dấu rất nhiều thức ăn cho tối hôm nay,nhiệm vụ của mấy đứa chính là tìm và nấu nó.Ai tìm được gì thì ăn cái đó,không được share cho người khác.Cơm sẽ được cấp nhưng thức ăn thì không nhé nên cố gắng vượt qua thử thách nha.Buổi tối do mấy đứa quyết định.Chia thành 15 đội,mỗi đội 2đứa!"

Gia Lương nhìn xung quanh kiếm Bác Văn để bắt đội.Vừa nhìn thấy người 1m87 kia em liền chạy tới nhưng nghe được gì đó nên đứng khựng lại...

"Tề Vân Minh!Tao với mày một đội"

"Hả gì!Còn Gia Lương với Sơn Hà thì sao"

"Triệu Sơn Hà bắt với bạn nó rồi.Lưu Gia Lương kệ nó đi"

Chẳng hiểu sao thái độ của hắn thay đổi 180° khi xuống xe tới giờ.Gia Lương chỉ đành bắt cặp với một bạn nam trong lớp nhưng rất rụt rè,ít nói nên em cũng chẳng để ý mấy ở lớp.

Xong cả lớp chia nhau ra tìm.Đi được một lúc thì người kia lên tiếng

"Lưu Gia Lương này,cho tôi mượn áo khoác của cậu được không.Tôi thấy hơi lạnh"

Gia Lương cũng chẳng để ý mấy mà cởi áo khoác ngoài đưa cho bạn

Suốt cả buổi tìm thấy người này người kia cầm đồ ăn chạy về trại mà đội em vẫn chưa tìm được cái khỉ gì.Trời gần 6h nên sắp tối nên em quay về

Tổng kết thì Bác Văn với Vân Minh là tìm được nhiều nhất.Gia Lương chán chả muốn nói.Tạm ăn cơm trắng một hôm

Ngày thứ 2...

Vâng trò chơi ấy vẫn tiếp tục và em bé của chúng ta vẫn chưa tìm được cái rắm gì cho đời.Nhưng hôm nay em để ý cậu bạn kia có cái gì đó khác thường hơn ngày hôm qua...

Nó khác theo kiểu kinh dị luôn ấy.Lúc nào cậu ấy cũng đi sau lưng em,không nhìn xung quanh tìm đồ ăn mà chỉ nhìn chằm chằm Gia Lương.Hôm qua cũng vậy nhưng em không để ý.Hơn nữa cái áo khoác hôm qua em cho bạn mượn cũng đâu mất tiêu...

Lúc này trong rừng gần 6h nên khá âm u.Cộng thêm cậu bạn đằng sau cứ nhìn chăm chăm vào mình nên em nổi da gà lên mà chạy về trại...

Thấy mọi người ,Gia Lương mới thở phào nhẹ nhõm.Tối nay lại ăn cơm trắng cho xem nên Gia Lương quyết định đi ngủ luôn cho lành.Dù gì nhịn đói một hôm chắc cũng không sao đâu ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro