28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia Lương cưng ơi~Núp ở trỏng chi vậy mở cửa ra cho tao vào với.Tối qua giờ chưa ôm được miếng nào nè!!" Hắn cứ thế ở ngoài mà đập cửa phòng còn người ở trong đó thì có lẽ vẫn ngồi 1 xó ở cửa...

"Không cho!Tối nay cậu ngủ ở sofa đi!!" Bảo bảo bỏ đi tắm luôn.Hôm nay hắn phải sài cái nhà tắm dự bị rồi...

8h Tối

Gia Lương vừa mới mở live thôi mà đâu ra 1 tràn ập vô.Chat lia lịa mà chỉ có đúng một nội dung

"Bảo bảo à mau mở cửa cho lg của cậu vào đi.Cậu ta bên kia mở live khóc lóc kể tội cậu ở bên đó kìa!"

"Chồng bé sao lại nhốt chồng lớn ở ngoài rồi..."

"Chung tay hastag #mởcửachoBácVăn =))))"

"Lầu trên dỡn mặt ha=))"

"Lòng người khó đoán lòng bò khó nhai nên mở cửa cho bé nó đi em ơiii"

"Bảo bảo mở cửa cho Bác Văn đi.Thằng nhỏ ở bển ồn ào quá trời rồi^^"

Cái tên họ Bàng này thế mà dám lên live nói em khóa cửa phòng nhốt hắn ở ngoài đấy.Đã thế không cho vào luôn cho biết tay!

.

.

Cả phòng live của Lưu Gia Lương vẫn chill chill ngồi nghe em hát thì có ai đó spam đòi nối live liên tục...

Gia Lương thấy cái tên trên màn hình xuất hiện liền thái độ,cho hắn lên coi có lời nào trăn trối không

"Oaaaaa Gia Lương ơi mở cửa cho anh vào đi oaaaaa hức hức"

Eo ơi nước mắt cá sấu kìa.Ở ngoài mày mày tao tao lên đây văn vở anh anh em em.Ghét!

"Tôi cho cậu ở ngoài luôn,dám nói xấu tôi trên này"

"Không có mà,anh hong có nói gì hết.Mọi người tự bịa ra ấy chứ!Mọi người chơi kì nha!!"

Kênh chat

"Ê ăn ốc bắt người ta đổ vỏ hả cha nậu"

"Làm ơn mắc oán hãaaa"

"Thủ đoạn vô biên quá chồng ơi"

"Nhả vía biết mắc cỡ cho chồng"

"Quá trời cái mỏ ảnhhhh"

"Ảnh nói dối đó bé ơi đừng tin!!"

"Mọi người đồng tình nhốt PBW ở ngoài=))"

"Nhốt ảnh ở ngoài luôn bé ơi khỏi cho vô ngủ"

"Mọi người kêu cậu nói sạo kìa Bác Văn" Lưu Gia Lương giờ cũng chẳng biết tin ai...

Bác Văn định nói gì đó thì....

*Bụp*

Cả nhà tối om,cả khu phố luôn chứ....

"AAAAAAAAAAAAAAA"

Thấy mụ nội luôn,Gia Lương sợ bóng tối.Tự nhiên đang live thì cả căn phòng tối đen như mực.Chỉ có chút ánh sáng lẻ loi từ màn hình điện thoại...
(Ở chap LGL bỏ đi nên BBV mở cửa phòng vô thấy tắt đèn hết mới mắng sao ngủ không bật đèn á.Thường em ngủ em sẽ bật đèn vì em sợ bóng tối)

Nghe tiếng la ,hắn đoán được cái gì diễn ra rồi.Liền tức tốc chạy lên phòng,gọi cửa mà nghe tiếng khóc ở trỏng luôn...

"Gia Lương,bình tĩnh nghe anh.Mở cửa...anh ở đây"

Nghe tiếng hắn em khóc còn to hơn hồi nãy.Hết cách rồi...

*RẦM*

Cửa ơi mọi người thương em....=))))

Bác Văn đạp cửa đi vào.Cầm đèn pin điện thoại rọi xung quanh phát hiện em ngồi co ro một góc trong tường.Hắn đi vội đến ôm lấy người kia vào lòng.Vừa vuốt lưng cho em nó,miệng thì luôn lẩm nhẩm an ủi em...

Được một lúc chỉ còn nghe tiếng thút thít của người trong lòng thôi.Hắn mới lên tiếng:"Anh bế lên giường ngủ nha.Nào dang tay ra"

Gia Lương ngoan ngoãn nghe theo.Để hắn xốc lên,mặt đối mặt,tay hắn thì bợ đùi em.Em thì câu cổ hắn.Tư thế có chút....

Đặt người kia lên giường.Hắn nhanh nhẹn lẻn sang chỗ kế bên mà leo lên nằm.Gia Lương theo thói quen mà rúc vào người Bác Văn.Hắn thì thuận tay mà ôm chặt em thôi...

Thật sự hôm nay Bàng Bác Văn cảm thấy cọng dây điện như cứu hắn 1 kiếp nạn vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro