31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng.

Lưu Gia Lương thức dậy đầu đau như búa gõ vào.Từ dưới thân truyền lên cảm giác đau nhức dữ dội.Kí ức đêm hôm qua như dòng điện chạy thẳng vào đầu em.Thật sự muốn tìm cái lỗ mà trốn vào thôi...Tự dò xét bản thân,trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi với quần nhỏ.Chăn nệm đã được người kia thay tươm tất.Mà...hắn đâu rồi?

Quay sang nhìn đồng hồ...!!!8 giờ rồi

Em tính phi thẳng xuống giường chuẩn bị đi học nhưng mà chân đứng có nổi đâu...Đâm ra té bịch xuống sàn nhà.Cảm giác bất lực,đi cũng không được mà lết cũng không xong.Đem người ta hành cho liệt giường mà giờ bỏ đi đâu mất tiêu...

*Cạch*

"Ể...bảo bảo sao không ngủ thêm đi.Làm gì ngồi dưới sàn vậy sao không lên giường nằm" Ông nội cố này mới đi đâu về mà trùm kín mít.Lúc hắn vừa mở cửa em còn tưởng ăn trộm vào nhà

"Cậu...!!Đúng là vô liêm sỉ!" Em chỉ thẳng vào mặt hắn mà nói

"??Anh bảo em lên giường nằm mà.Người ta tốt vậy còn mắng nữa!"

"Cậu nghĩ xem tớ có đi được không!?"

"Hì hì quên" Thế mà cũng quên được cơ đấy,vội vã đi đến bế xốc Gia Lương đặt lên giường.Giờ hắn ta thì hay rồi,quăng Lưu Gia Lương ra giữa đường cũng được nữa.

"Hôm nay nghỉ học một bữa đi.Em tính vác cái bộ dạng này ra ngoài à" Những vết cắn trên người em đều do hắn gây ra chứ đâu....

"Cậu còn nói thế được à.Cút ngay cho trẫm!!"

"Aiza người ta tổn thương đó nha.Tính tình một đêm xong bỏ rơi anh hả em" Bác Văn nằm trên đùi Gia Lương.Ngay lúc này em chỉ muốn bóp cái mặt hắn vỡ ra như quả cam...

Ngay lúc này đây

Ting tong~

"Hai đứa ơiii mẹ tới thăm nhà mới này!!!"

Thôi toang rồi.Sao mẹ tới đúng lúc quá.Hắn lật đật chạy xuống mở cửa.Mẹ hắn và cả bố hắn tới thăm cùng một lúc...

"Gì vậy.Thái độ gì đây,mẹ tới thăm mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt vậy?Mau mở cửa nhanh lên mẹ muốn gặp con trai bé bỏng của mẹ"

Chẳng còn cách nào khác hắn dẫn cả 2 vào phòng khách ngồi.Mời nước mời bánh trái đầy đủ nhưng mà hắn chẳng dám mở miệng tí nào...

"Lưu Gia Lương đâu rồi con?Chẳng phải 2 đứa sống cùng sao" Bố hắn uống một ngụm trà nhìn sơ lược xung quanh quan sát căn hộ con trai mình đang sinh sống

"Gia Lương...đi đến thư viện rồi ạ!"

"Đúng rồi,mẹ phải đi tham quan 1 vòng nhà.Hai bố con cứ ngồi đấy đi nhé!!"

Bác gái vừa dứt lời liền đứng lên tiến về phía cầu thang.Hắn vội vã định chạy theo thì bị bố kéo xuống hỏi:" Sao mồ hôi đổ hết thế kia.Ngồi xuống đi,lâu rồi bố con mình chưa tâm sự"

.

.

"Cái này là phòng của hai đứa sao..."

*Cạch*

"Mẹ..."

"Ối trời!Lưu Gia Lương sao con ngồi đấy.Chẳng phải Bác Văn kêu con đi học rồi sao....Này,con bị muỗi chích à hay bị dị ứng mà cả người..." Đầu bác gái lúc này nhảy số.Liền lấy tay che miệng không tả nỗi cú sốc...

"Đừng nói với mẹ là 2 đứa...."

"...như mẹ nghĩ ấy ạ..."

Bà liền cười phá lên,không tả nỗi sự phấn khích.

"Tuổi trẻ bây giờ bạo dữ vậy sao.Sao nó hành con trai mẹ tới mức này luôn cơ à.Con yên tâm,mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con.À mà sáng giờ con ăn gì chưa"

"Chưa ạ....Để mẹ thấy bộ dạng này...con xấu hổ ghe..."

"Trời ạ giờ gần 9h còn chưa ăn.Không có gì xấu hổ hết.Con để đó mẹ xuống xử nó cho"

Oaaa Gia Lương cảm động vô cùng.Mẹ chồng trong truyền thuyết là đây phải không

Phòng khách...

Đang ngồi nói chuyện với bố mà lòng hắn thấp thỏm không yên.Vừa nghe tiếng chân ở cầu thang,hắn vội bịt tai lại,bố hắn không hiểu chuyện gì...

"BÀNG BÁC VĂN!!!"

"D...dạ!?"

"Có chuyện gì hai mẹ con từ từ nói chứ"

"Anh xem.Quý tử nhà mình làm con người ta liệt giường còn bỏ đói không cho ăn.Để thằng nhỏ ngồi ngơ ngác ở trên phòng"

"Chà chà...cái liệt giường thì bố công nhận nhé còn vế sau thì bỏ đi."

"Còn ngồi đơ đó ra làm gì.Đi mua đồ ăn về đây mẹ đích thân vào bếp nấu cháo sườn cho con dâu mẹ.Mau lên!!"

Mặc dù đa phần là bị mắng mà hắn vẫn ngồi cười.Cũng đứng lên rồi đi siêu thị chứ không bảo bảo hắn đói sáng giờ rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro