4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi..."

Gia Lương đã xin lỗi rồi mà Bác Văn vẫn trơ trơ ra.Tưởng hắn giận tới mức không nói nên lời,em liền hú hú tên hắn xem có động tĩnh không

"Ê...Bàng Bác Văn,còn thở không vậy"

Hồn Bác Văn đang trên mây giờ mới nhập về "Hả à...cái gì"

"À thôi còn thở là được rồi"

Gia Lương nói rồi xách cặp ra khỏi nhà.Đi được vài phút thì hắn dừng xe trước mặt "Này , 12h trưa nắng mà mày đi nhong nhong ngoài đường vậy .Lỡ mày ốm rồi mẹ lại mắng tao à.Lên xe tao chở đi"

"Không cần, tớ thích đi bộ.Dù gì da cũng trắng nên đi phơi nắng bớt không lại hóa công tử bột"

Không cay nhé Bác Văn...

•Lớp A7•

*Rầm*

"Má nó thật chứ!" Lại nữa...vừa vào lớp hắn lại đạp ghế quăng cặp...

"Thôi mày , dù gì cũng chia tay rồi.Con nhỏ đó từ đầu cũng có ý với thằng kia trước rồi nên mới...À mà lần đầu tiên tao thấy mày tiếc người yêu cũ á nhaa" Đám bạn hắn thấy Bác Văn bực bội như vậy đoán chỉ có cay vụ hôm qua chứ đâu...

Mấy tên này xàm xí,để hắn lên tiếng "Con đó kệ nó.Tao tức vụ khác!"

Xong cả đáp lại hóng xem vụ gì mà hắn cay cú như vậy

". . ."

"Hảaa!?Lưu Gia Lương không chịu lên xe mày chở đi học mà mày tức.Nắng quá dở hơi à anh trai"

"Ê cay chứ mày.Nghĩ sao thường tao né nó như né tà.Nay thấy trời nắng t sợ mẹ mắng để nó ốm nên mới có lòng từ bi.Vậy mà dám từ chối!!" Bàng Thiếu phẫn nộ...

"Thôi được rồi ông tướng,ngồi xuống dùm tao.Vô tiết rồi" Tề Vân Minh kéo kéo hắn ngồi xuống

.

.

.

•Lớp A1•

Lưu Gia Lương tung tăng bước vào

"Đùuuuuuuuuuuuuu...."

Cả lớp ồ lên.Sau đó tới cái miệng nhanh nhảu của Hàn Văn Húc lên tiếng

"Ôi chời đấc ơi,quen biết mày gần 2 năm mới thấy rõ mặt mũi Vương Tử.Nếu biết bạn tôi soái như này tôi đã đem bán vào bar để kiếm thêm thu nhập...Áaaaa đừng đánh đừng đánh" Húc đang nói thì bị Gia Lương lao đến đánh tới tấp.Nói xà lơ là giỏi....

.

.

.

~Ra chơi~

Vừa reng chuông thì cả trường ùa nhau kéo nhau xuống căn tin....

"Gia Lương,cậu ăn gì để tớ với Húc đi lấy cho"

"Cho tớ sữa nha"

"Uống sữa riết sẽ biến thành hộp sữa di động đó Lưu Gia Lương..." Hàn Văn Húc núp sau Châu mà lên tiếng...

"Kệ tớ, nhiệm vụ của cậu là mau đi lấy sữa về đây!Khẩn trương đi!!" Gia Lương bực rồi nha,cái tên Hàn Văn Húc này ăn rồi chọc em mãi thôi...

"Ê này Bác Văn , thằng nhóc kia phải Gia Lương không vậy!" Tề Vân Minh nhìn từ xa thấy dáng người quen quen liền hỏi hắn vì nhìn em trông lạ lắm....

"Đâu đâu,vợ anh Bàng đâu"

Nghe tên kia nói thế Bác Văn liền cốc đầu cậu ta"Vợ cái rắm gì,nói xàm xàm tao đấm cho bây giờ"

"Nhìn trắng trẻo dễ thương mà sao Bàng Thiếu chê dữ vậy"

"Tao cũng có biết đâu,sáng nay hình như nó đi cắt tóc ấy" Bác Văn vừa nhai cơm vừa nhìn người đang hút một lần 2 hộp sữa kia mà nói

"Mày chê để tao, trắng trẻo cưng cưng vậy dễ dụ"

Bàng Bác Văn cau mày nhìn tên kia "Im miệng mày lại rồi hốc cơm đi nói lắm!"

•Bàn LGL•

Ôn Ngọc Châu đang ăn thì nhớ ra gì đó liền nói "Lưu Gia Lương này, tối sang nhà tớ ăn há cảo đi.Lâu rồi cậu chưa qua thăm mẹ tớ đó nha"

Húc thấy thế liền chen vào "Này sao cậu không mời tớ!!"

"Xì,cậu ở kế bên.Hôm nào cũng sang phá quá trời!!"

Gia Lương ngồi xem cuộc cãi vả vô tri diễn ra.Mắc cỡ hết sức....

.

.

.

~Tối hôm đó~

Bác Văn đang ngồi xem tivi thì thấy bóng ai đó vụt qua....."Giờ này đi đâu vậy!?"

"Sang nhà bạn tớ một lát"

"Đi cẩn thận đấy, mày mà bị gì là tao ốm đòn với mẹ"

"Biết rồi!"

.

.

.

Sáng chủ nhật nào đó~

Vọn vẹn mới 7h sáng thì mẹ hắn gọi đến.Bác Văn mắt nhắm mắt mở bắt máy

📞📲"Alo,nay hai đứa có ở nhà không?"

"Có ạ,sao vậy mẹ"

📞📲"Vậy là được rồi,hai đứa ngủ tiếp đi.Mẹ chuẩn bị tới nhà rồi!"

"Dạ vâng....HẢ!!?Mẹ tới nhà con ạ?" Nghe mẹ đến thăm Bác Văn tỉnh người...

📞📲"Thôi tắt đi mẹ tới đầu đường rồi".Nói xong mẹ hắn cúp máy.Để lại Bác Văn bên này bấn loạn...

Bởi vì trước khi cả 2 dọn tới đây.Cả 2 mẹ đều dặn 2 đứa phải ngủ chung 1 phòng.Còn phòng kia để chừa trống cho khách.Ấy vậy mà Bác Văn chôm cái phòng to tướng kia để chừa em cái phòng bé.Mẹ hắn mà biết chắc cạo đầu hắn mất...

Không còn thời gian nữa.Bác Văn chạy qua phòng Lưu Gia Lương.Đập cửa in ỏi...

Em vừa mở cửa hắn liền xông vào nvs lấy bàn chải đánh răng của em rồi chạy ngược về phòng hắn.Cứ chạy qua chạy lại lấy hết áo quần em về phòng Bác Văn...

"???Cậu làm cái gì vậy , bị điên à!" Gia Lương từ bất ngờ tới hoang mang.Hắn làm cái quái gì vậy...

"Mày nhanh lênnn mẹ tới nhà đó!!!"

Thế là cả 2 đứa loạn lên chạy đôn chạy đáo....

"Mày...tạm thời ở phòng tao một tí đi.Mẹ tới thăm.Dcm mệt quá!!"

Ting tong~

Nghe chuông cả 2 đi xuống phòng khách mở cửa cho mama hắn...

Vừa mở cửa, mama chỉ thấy cả hai thở dốc,áo quần thì xộc xệch....

"Này,bộ mẹ làm phiền hai đứa sao..."Nghi lắm à nha.Mẹ Bác Văn cũng không ngờ tới.Lúc đầu kiên quyết không ở chung mà giờ tới mức này.Quá tốt rồi!!

Gia Lương thấy bác gái cứ đứng phán xét đăm chiêu liền lên tiếng "Mẹ mau vào trong đi,ở ngoài lâu cảm lạnh mất"

.

.

.

Chẳng hiểu em bé đi đứng kiểu gì mà trượt cầu thang.Gặp cái tên Bác Văn vừa sáng sớm bắt em chạy như ma đuổi nên giờ phải đi khập khiễng như này đây

"Gia Lương à , con mệt thì lên phòng nghỉ đi.Còn sớm mà với cả...thân thể như vậy không nên đi lại nhiều.Mẹ hiểu mà" Bác gái thấy Gia Lương cứ đi hai hàng nên suy nghĩ sang hướng khác rồi....

Em cũng gật đầu rồi lết lên phòng.Mẹ hắn thấy em vừa đi thì...

*BỐP*

"Ui da!!Sao mẹ đánh con!!!" Bác Văn đang ngồi mò mò cái gì trong đống đồ ăn thì bị mẹ bốp cho phát vào vai

"Làm cái gì cũng nhẹ nhàng thôi chứ,mày hành con người ta vậy rồi mẹ biết ăn nói sao với chị sui!"

"Con có làm gì đâu..."

"Không làm gì mà cỡ đó,con mà làm gì mẹ không biết cỡ nào..."

.

.

.

Tối hôm đó~

Sau bữa cơm xong xuôi,giờ tới khúc phân chia ranh giới....

Bác gái thì ngủ bên phòng cho khách,còn hắn thì loay hoay trong phòng phân chia cái gì đó trên giường...

Lưu Gia Lương vừa tắm ra cau mặt khi thấy bãi chiến trường Bác Văn bày ra trên cái giường kia

"Cậu làm cái trò gì khó coi vậy"

"Mày ngủ bên này tao ngủ bên này.Nước sông không phạm nước giếng.Đừng làm bẩn giường tao nghe rõ chưa!"

"Không cần,tớ ngủ dưới đất"

Nói rồi em ôm chăn gối của mình quăng xuống đất.Để lại người kia đứng nhăn mặt khó chịu...

Không biết là khó chịu vì em không nghe lời hắn hay do em ngủ dưới đất mà Bác Văn gần sáng mới chịu đi ngủ.Còn Gia Lương cứ quăng ở đâu liền có thể ngủ ở đó...Hồn nhiên ghê!

.

.

.

Sáng hôm sauuuuu

Hai bạn trẻ cũng đã chui ra khỏi phòng để đi học

Cả nhà đang ăn sáng thì bác gái để ý Lưu Gia Lương cứ nhìn đồng hồ liên tục

"Gia Lương à , còn sớm mà đã trễ đâu ăn từ từ thôi con"

Em dạ vâng cho có nhưng vẫn dồn miếng cuối vào miệng.Nốc sữa rồi chạy đi

"Thưa mẹ con đi họcc!!"

...

Quay sang thì thấy thằng con quý tử còn ngồi ăn thản nhiên..."Này sao con chưa đi nữa!"

"Hở đi sớm làm gì,nó đi xe buýt nên phải đi bây giờ.Con đi mô tô mà" Vẫn ngồi nhai thản nhiên lắm....

"...."

Bác Văn mới sựng nhớ ra...lỡ mồm cmn rồi!

"Mày nói cái gì nói lại mẹ xem nào!?"

"Mẹ , khoang đã bình tĩnh nha,nãy giờ coi như con chưa nói gì hết.Giờ con đi liềnnn!!!!"

Chuồng lẹ không ăn đòn ốm mất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro