8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Lương đang lon ton từ thư viện trường về nhà   thì va trúng cục gì đó dưới chân

"Ể chó nhà ai vứt nằm ngoài đường vậy" Gia Lương bế nó lên.Là một chú chó con!

Thấy nó cũng tội nghiệp nên em mang nó đến trạm thú y khám rồi mang về nuôi.Dù gì lúc nào em cũng lủi thủi một mình buồn chết đi được!

.

.

.

Em đem nó về nhà,hễ em đi đâu là nó như cái đuôi nhỏ chạy lon ton theo sau,cưng chết mất...

Bàng Bác Văn thì đi đâu từ sáng giờ,đến trưa mới thấy hắn lết thây về nhà

"Này Lưu Gia Lương nấu cơm xong chưa tao đói sắp xỉu rồi!!"

"Đợi tí sắp rồi"

"gâu gâu"

...

"DCM!!Con quỷ yêu này đâu ra vậy!?" Bác Văn hét toang lên.Không phải vì hắn sợ chó đâu mà tự nhiên trong nhà chui ra một con vật lạ thì tui cũng hét vậy thôi=)))

"À tớ đi ngoài đường thì gặp nó"

"Aiss nuôi gì thì nuôi chứ đừng cho nó động vào tao"

"Biết rồiii"

Ăn trưa xong,Bác Văn nằm dài trên ghế sofa phòng khách.Cứ nhìn Gia Lương hết lau nhà,giặt đồ,phơi đồ,rửa bát mà theo sau có cái đuôi màu trắng cứ chạy theo.Trông có ứa mắt hắn không chứ...

.

.

Cứ thế một tuần trôi qua~

Bác Văn hôm nay có buổi họp clb trên trường nên đến chiều hắn mới về tới nhà

*Cạch*

"gâu..gâu...gâu!!" Chú chó sủa kịch liệt như có chuyện gì đó xảy ra

"Làm gì sủa dữ vậy,chủ của mày đâu" Hắn vừa tháo giày vừa nói

Chú chó vẫn cứ sủa.Thấy cách này không ăn thua,nó liền lao đến cắn vào ống quần Bác Văn kéo đi

Nó kéo hắn đến cầu thang...

"Máu đâu ra vậy..." Bàng Bác Văn đứng hình với cảnh tượng trước mắt

Gia Lương nằm trên đống thủy tinh dưới cầu thang,máu me lên láng...

Bác Văn đi đến đụng vào người em...tay chân lạnh ngắt.Tim hắn như muốn ngừng đập tới nơi rồi.Bế xốc Gia Lương lên,máu vẫn không ngừng rỉ ra

Nhanh chóng đến xe hắn để em vào ghế phụ rồi cuống cuồng lên xe đạp phanh mà phóng đến bệnh viện.Bây giờ Lưu Gia Lương mà có chuyện gì mẹ hắn sẽ không chỉ là cạo đầu hắn đâu mà là chém hắn luôn mất!!

.

.

.

Gia Lương đã được đưa vào trong phòng cấp cứu hơn 3 tiếng rồi.Bác Văn ngồi thờ thẫn trên ghế trước phòng cấp cứu

Hắn đã điện cho phụ huynh rồi nhưng họ đang có việc ở nước ngoài,đang chuẩn bị quay về nên ở đó chỉ có mình Bác Văn...

Đèn phòng cấp cứu tắt cũng là lúc bác sĩ bước ra

"Cậu là người nhà của bệnh nhân sao"

Bác Văn gật đầu , chờ đợi lời tiếp thu từ bác sĩ

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn yếu.Nên được chuyển sang phòng hồi sức Cũng rất may mắn vì người nhà đưa đến bệnh viện kịp thời vì bệnh nhân trước đó cũng đã mất máu rất nhiều.Cần bổ sung nhiều thực phẩm dinh dưỡng trong thời gian sắp tới"

"Cảm ơn bác sĩ" Bác Văn lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm,điện thoại báo cho mẹ biết rồi
về nhà lấy một ít đồ.

Hắn cũng thắc mắc vì sao em bị thương nặng tới mức như vậy...

Về nhà thấy đống đổ vỡ trên sàn , hắn liền gọi người tới dọn dẹp rồi đi vòng quanh nhà thấy cái gì có ích thì chôm đem lên bệnh viện...

Đang nhìn 1 vòng nhà xem còn cái gì để lấy không thì nhìn trúng camera.Ừ ha!Nhà hắn có lắp cam mà

Ngồi mở camera lên xem...hắn thấy em đang cầm trên tay một bình hoa có lẽ là lấy từ trên phòng xuống nhưng do nước trong bình quá nhiều khiến nó tràn ra ngoài.Gia Lương do trơn nên làm trơi bình hoa cùng lúc đó em trượt chân té cầu thang nên mới có thảm họa như vậy...

Thôi không còn thời gian mà xem đâu,hắn còn đi siêu thị mua đồ lặt vặt cho em nữa...

Bệnh Viện•

Gia Lương ngồi thờ thẫn ở trên giường bệnh,em vẫn còn cái cảm giác ấy...cảm giác của sự bất lực

Lúc em ngã xuống em vẫn còn ý thức nhưng chẳng thể cử động được.Gia Lương chỉ thấy con chó nhỏ mình nhặt về lại liên tục sủa lên,được vài phút thì em chìm sâu vào bóng tối...

Rồi em mở mắt ra thì thấy mình ở bệnh viện,xung quanh chẳng có ai...

*Cạch*

Hắn bước vào,em theo phản xạ mà nhìn theo

"Làm gì ngồi đần ra vậy,chưa thấy người đẹp trai xách đồ bao giờ à?"

"Cậu...đưa tớ đến bệnh viện hả"

"Tao đâu có rãnh,tao về thì thấy máu me đầy nhà nên tao điện bệnh viện đến hốt mày đi"

"À...cảm ơn cậu"

"Khỏi cần,tao cũng không có tốt vậy đâu.Tại tao sợ mẹ thôi.Nào dậy rồi thì ăn cháo" Bác Văn ngồi bóc vỏ tôm nãy giờ...Sao miệng nói 1 đằng tay làm 1 nẻo vậy ông tướng...

*Cạch*

Vừa nhắc mẹ thì mẹ hắn tới.Bác gái cuống cuồng đi đến "Gia Lương con có làm sao không?Bây giờ có thấy mệt trong người không? Ăn uống gì chưa?Trời ơi con dâu tui sao ra nông nỗi này!!"

"Thằng con trời đánh,mày lại làm gì Gia Lương rồi?"

"Con có làm gì đâu!!Tại cậu ta tự ngã mà"

"À mà nãy mẹ có về nhà canh người dọn dẹp xong mẹ lên phòng cho khách tại hổm mẹ để quên đồ mà trong phòng toàn đồ của Gia Lương là sao?Hai đứa ở riêng à!?"

Bác Văn, Gia Lương chết lặng...

"Nói thật cho mẹ biết,2 đứa lúc nào cũng 2 phòng như vậy đúng không?"

Bác Văn liền lên tiếng cứu nguy "Không có ạ,mấy nay tụi con giận nhau nên ở riêng thôi"

Gia Lương cũng gật gật theo.Bác gái tạm tin vậy...

"Thôi,nhà có 2 đứa liệu mà bảo ban nhau.Lưu Gia Lương giờ có vẻ ổn rồi nên mẹ phải bay về bển gấp"

" Mẹ đi cẩn thận ạ" Cả 2 đồng thanh

.

.

.

Sáng hôm sau...

Bác Văn về nhà rồi hiện chỉ có Gia Lương ở viện một mình.Hắn còn phải đi học

Trưa...

Cơm bệnh viện đưa tới.Lưu Gia Lương cũng chẳng muốn động vào , cơm thật sự rất khô...

Chiều...

Mặc dù cơ thể còn yếu nhưng em nằm không ở đó cảm thấy rất chán nên quyết định đi dạo ở khuôn viên bệnh viện...

Ngồi ở ghế đá nhìn dòng người đi qua nhưng đa số là có người thân bên cạnh...Chỉ có em là cô đơn giữa đời

Em không trách mọi người,ai cũng có công việc riêng của mình mà...Nghĩ vậy mới có thể an ủi được em...

"Làm gì ở đây"

Đang theo đuổi suy nghĩ của bản thân thì một giọng trầm phát lên trước mặt.Là Bác Văn...

"Tớ...Nằm trong phòng chán quá nên tớ ra đây ngồi..."

"Đi phải báo với y tá một tiếng chứ,biết nãy giờ tao đi tìm mệt lắm không.Người còn yếu mà ra đây ngồi lỡ trúng gió rồi sao?Mày có biết suy nghĩ cho bản thân không vậy"

Gia Lương im lặng, không nói gì chỉ đứng lên đi về hướng cầu thang.Cái chân băng bó kia đi khập khiễng thế kia mà không hiểu sao em lết được xuống đây

Bác Văn đi đến bế xốc em lên.Đợi Gia Lương đến phòng chắc hắn chuyển cmn kiếp rồi

.

.

"Cậu vừa đi học về à,mới 2h sao về sớm vậy"

"Tao cúp đó"

"Cúp qua đây với tớ hả"

"Ảo tưởng,tại thằng Vân Minh nó núp dưới nhà mình rủ tao đi chơi mà tao lười nên sang đây trốn"

Tại 1 nơi nào đó ở trường học...

"Ắt xì...mày ơi,hình như thằng nào vừa nói xấu tao ấy"

"Có mày bị khùng ấy, mà thằng Bác Văn đi vệ sinh nãy giờ cả tiếng rồi chưa thấy bóng dáng nó đâu" Triệu Sơn Hà thắc mắc thằng bạn cùng bạn mình nó ngủ trong nvs rồi hay gì ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro