1[Rắc rối]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng ngu. Chả trách sao mày ở lớp VIII"
 Tiếng mắng của Wave vang khắp cả căn tin. Đi kèm là vài ba tiếng "bôm, bốp" từ quyển sách mà cậu ta dùng để vả vào đầu thằng Pang.
 Còn Pang thì ngồi im thin thít. Không dám hó hé câu nào. Dù tức lắm chứ, nhưng Wave nói quá đúng, anh ta không cãi được. Chỉ có thể gãi cổ cười ngốc.
Wave đến là chịu với Pang. Hít một hơi thật dài để bình tâm, cậu ngồi xuống cạnh anh một lần nữa. Giở sách vở ra và giảng lại từ đầu.
 Kì quan hiếm thấy, gần như cả căn tin đều hướng mắt về phía 2 học sinh lớp Gifted. Vài tháng trước, cũng ở đây. Wave với Pang còn suýt đánh nhau. Thế mà bây giờ lại thân đến độ chỉ bài cho nhau cơ à?

 "Êy, Pang, Wave. Ngồi học ở đây à? Sao không vào thư viện?"
 Ohm từ đâu thình lình xuất hiện, khoác vai hai đứa bạn.

 "Ohm! Ở đây có nhiều người lắm đấy. Sao mày lại dùng tiềm năng?"
Pang lo lắng nhìn quanh, sợ rằng có ai đó đã thấy Ohm hiện ra bất thình lình như ông bụt.
 "Có sao đâu mà Pang, tao làm suốt. Ai đâu mà để ý"

 "Có khi mày mờ nhạt quá nên có mặt mày hay không có thì cũng không ai chú ý tới mày"
 Wave hất tay Ohm đang khoác lên vai mình ra, quay sang lườm cậu bạn một cái. Ohm thấy rùng mình liền rút tay khỏi vai của Pang.

 "Sao mày ác với tao quá vậy Wave? Mày rõ ràng thiên vị thằng Pang hơn tao"

 Ohm bày ra vẻ tội nghiệp nhìn Wave, bàn tay kia vả nhẹ vào má Pang.
 "Mày xong chưa? Để tao dạy thằng lớp VIII này học."
Lần này cậu chàng phù thủy kia lườm cả 2 thằng. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.Ohm thấy thế mới chịu thôi, cậu bạn bẽn lẽn rời đi. Trả lại không gian cho 2 người.
 Pang nhìn Ohm rời đi, không nhịn được nở nụ cười tươi, làm má lúm đồng tiền hiện rõ, tô điểm cho vẻ điển trai của anh chàng. 

"Wave, làm thế không tội nghiệp thằng Ohm à?" 

 "Thế mày đi kêu nó chỉ bài nhé?" 

"À thôi, tao xin lỗi"
 Pang cười cười rồi lại trở về dáng ngồi nghiêm chỉnh. Chờ cậu dạy học cho.Cứ thế cả ngồi cạnh nhau mà học. Căn tin vắng đi vài bóng người sau mỗi phút trôi qua. Cả hai vẫn ngồi đó, không để ý rằng họ đang gần gũi thế nào. 

 Hôm sau, Pang vẫn thong thả ngồi ăn cơm. Vẫn ngồi ở chỗ cũ, chỉ là lần này không có người kia ở bên cạnh. Kể ra cũng thấy trống trải thật, làm anh ta không nhịn được mà đánh ánh nhìn sang chỗ trống bên cạnh. Cứ thế nhìn ở đó trong vô thức, cũng chẳng để ý rằng bản thân vừa bị chụp hình, cũng như là vài ba tiếng xì xào nhắm vào anh. 
 Khi cơm canh đã xong xuôi, anh đứng lên và dọn dẹp. Khi chỉ vừa mang lên vai chiếc balo của mình. Thì từ đâu lại có tiếng gọi quen thuộc.
 "Pang!"
 Pang quay đầu theo tiếng kêu. Bắt gặp thằng Ohm đang chạy về phía mình, mặt nó bày ra vẻ mặt hoang mang, sốt sắng, lon ton chạy đến tìm bạn học.
 "Pang, mày lên page trường coi chưa?"

 Pang còn đang hoang mang, anh chàng nhìn Ohm rồi lắc đầu.Đã đoán ngay được thằng bạn mình vẫn chưa biết. Vì nếu biết rồi thì mặt nó đâu có đần thế. Chợt Ohm để ý đến những ánh nhìn tò mò của những học sinh khác. Cậu ta nhanh nhẹn kéo Pang đi mất. Khi đã đến một nơi đủ vắng, mới nhanh nhẹn rút chiếc điện thoại ra, giơ màn hình có ảnh của Pang và Wave bị chụp lại lúc họ học chung ở căn tin. Cùng caption sặc mùi mờ ám:
"Liệu Pawares lớp VIII và Wasuthorn lớp I có phải đang hẹn hò?! Chuyện gì đã xảy ra sau khi họ vào lớp Gifted?"

Đây chắc chắn là "sản phẩm" của CLB báo chí rồi. Pang mở to mắt ngạc nhiên, anh chàng giật lấy chiếc điện thoại của  

Ohm, để nhìn cho kỹ. Như sợ rằng đôi mắt này đang lừa mình.
"Ôi vãi? Cái gì thế này?" 

 "Câu đó tao hỏi mày mới đúng! Giờ cả trường đồn ầm lên kia kìa!" 

 "Pang!"
 Cùng lúc ấy, Claire, Mon với Namtarn cũng đã tìm thấy Pang. Họ chạy đến, mặt mang biểu cảm không khác gì Ohm lúc nãy.Vừa hay, bọn còn lại cũng tìm thấy Pang. Gần như cả lớp Gifted đều vây quanh anh chàng. 

 "Pang, mày với Wave hẹn hò thật à?" 

 "Đính chính lại cho bọn tao nghe đi, có phải không?" 

 "Giờ rùm beng nguyên cái trường rồi kìa! Mày tính sao hả Pang?" 

 "Tao không ngờ luôn đó! Thằng Wave tán kiểu gì mà mày đổ nó hay vậy?" 

 Dân tình của lớp Gifted xôn xao, không ngừng bắn rap về phía nhân vật chính. Làm đầu óc Pang quay cuồng, anh chàng bối rối không biết xử thế nào. 

 "Bọn mày, thằng Wave đâu?"
 Câu hỏi của Korn chợt vang lên, làm cả lớp hướng mắt về phía cậu. Bấy giờ mới chịu buông tha cho Pang tội nghiệp. 

 "Mày nói tao mới để ý." 

 "Pang có biết Wave ở đâu không?"
Namtarn nhẹ giọng, cô bạn vỗ nhẹ vai của Pang.

 "Không biết, có lẽ Wave đang ở lớp? Hay ở sân thượng gì đó?"
Pang gãi đầu, anh chàng cũng bối rối không kém. 

 "Người yêu mày mà sao mày không biết?"
Ohm cất giọng, và như để đáp lại, Pang đánh một cái rõ đau vào vai thằng  bạn.
 "Hay cứ vào lớp đi coi sao?"
Pang đằng hắng một tiếng sau khi đánh Ohm. Cứ thế cùng mọi người về lớp.
"Hết chuyện thằng Korn, giờ tới thằng Pang. Yêu đương gì chứ, cứ thiên hạ thái bình như tao có phải đỡ không?"
Ohm đưa mắt cười cười với Claire. Nàng ta bĩu môi, không quên trêu nhẹ thằng bạn:
"Ế mốc meo thì hay nói thế lắm"
"Claire!"

Không phụ lòng Pang, vừa mở cửa ra đã thấy Wave ngồi yên vị ở đó, trên bàn là cái laptop quen thuộc. Pang bất giác thở phào một cái. Dường như nỗi trống vắng kia đã vơi đi phần nào.

 "Gì? Làm gì nhìn tao thấy ghê vậy?"Wave hất cằm về phía mọi người một cái, giây sau ánh mắt đã trở về cái màn hình kia.

"Mày biết rồi đúng không?"
Punn khoanh tay nhìn Wave, rảo bước đi về phía cậu. 

 "Biết gì?"
 Wave mặt tỉnh bơ nhìn Punn, rồi khẽ liếc Pang một cái. Ánh nhìn đó làm tim anh chàng hẫng đi một nhịp, không vì lí do gì cả.

 "Tên phù thủy xấu xa hôm nay còn biết giả ngốc nữa à?"
Claire hất nhẹ mái tóc yêu kiều, nàng biết thừa Wave nói dối

 " Ờ, rồi sao hả? Medfai"
Wave chỉnh nhẹ chiếc kính, tỏ vẻ thách thức.

"Wave!"
Nghe đến tên "Medfai", mặt Claire liền cau có, nàng bực dọc lườm Wave bằng nửa con mắt. Punn gần đó cũng chỉ phì cười, anh khẽ vỗ vai Claire. Giúp cô bạn gái đang cáu kỉnh này bình tĩnh lại. Đồng thời, kéo nàng về phía mình.

 "Sao mày biết rồi mà bình tĩnh quá vậy?"
 Ohm lên tiếng, ánh mắt và bàn tay vẫn chăm chỉ đọc bình luận dưới bài post trời đánh kia. Càng đọc càng thấy hoang mang:

-Đính kèm bức ảnh:
[Ánh mắt của Pawares cứ nhìn vào chỗ ngồi của ai ý. Phải chăng là đang nhớ cậu ấy?]
"10 phút trước."

Đó là bức ảnh chụp từ đằng sau, khi mà Pang vẫn còn ở nhà ăn.

 [Nhìn họ dạo này bám nhau lắm. Chắc chắn là người yêu rồi!]

Ohm thuận miệng đọc lên vài bình luận lọt vào mắt đầu tiên. Tất thảy mọi người đều hoang mang, vài người trong số họ không nhịn được mà lôi ra chiếc điện thoại, kiểm chứng thứ "siêu nhân Ohm" vừa đọc

"Thế mày muốn tao làm gì? La nhặng lên như bọn khỉ à?"
Wave đáp lời bằng điệu bộ không thể gợi đòn hơn. Nghe đến đó Ohm cũng câm nín. Sợ nói gì nữa sẽ đắc tội với tên phù thủy này.

 "Nhưng mày định để thế này luôn à?"

"Không định giải quyết sao?"

 Jack và Joe lần lượt lên tiếng. Giọng của hai chàng trai cứ đều đều. 4 con mắt nhìn chòng chọc vào cậu ta.

 "Tao vẫn nghĩ nên để chuyện này tự chìm"Wave từ tốn nói, cậu gập chiếc laptop lại.

 "Ý mày là sao?"
Korn khó hiểu hỏi lại. Trông Wave cứ là lạ, nhìn cậu ta có vẻ vui...? 

 "Với tao thì xóa đống tin đó dễ như ăn bánh, nhưng tin tức đột ngột biến mất. Thể nào cũng bị nghi ngờ."
 Cậu đứng dậy, thu dọn đồ đạc. Có vẻ là định rời đi.
"Với lại chuyện của tao với thằng Pang bị đăng lên mạng đấy. Bọn mày nghĩ thầy Pom xóa trí nhớ qua mạng được chắc? Với lại chỉ là tin lá cải, đâu phải cái gì quan trọng."

 Lời giải thích của cậu có vẻ lọt tai mọi người. Họ gật gù đồng tình ngay. Có vẻ như đã đúng ý mình, Wave khoác chiếc balo lên vai, tay kia cầm chiếc laptop. Cậu chàng hướng ra phía cửa - chỗ mà Pang đang đứng. Mặt anh ta đần hẳn, có vẻ vẫn còn bối rối về tình hình.

"Nhờ mày mà tao 'nổi tiếng' rồi đó, thằng đần."
Wave hất nhẹ vai của Pang một cái. Nhìn như là cậu ta đang trách anh, nhưng tông giọng của cậu lại dịu hơn bình thường. Chỉ là chiếc mỏ hỗn kia không thay đổi mấy. 
Wave đưa mắt nhìn Pang lần cuối, rồi cứ thế bỏ đi.
"Hôm nay khỏi học."

"Ơ, ủa? Khoan, Wave, Wave!"
Pang ngoái đầu nhìn theo cậu bạn. Và chỉ khi bóng người đã mất hút. Anh ta mới quay đầu lại nhìn lớp.

"Rồi sao thằng Wave nó dỗi rồi?"
Mon nãy giờ chỉ nhìn đôi bạn trẻ kia. Bây giờ mới cất giọng mà hỏi, thực sự cần câu trả lời.

"Sao mày không đuổi theo người yêu mày đi Pang"

"Thằng quỷ Ohm, đã bảo không phải là người yêu mà!"
Pang cau mày quát. Nói đúng ra, dù đã quen với tính giỡn nhây của thằng bạn, nhưng không lần nào là không khó chịu.Chỉ riêng lần này anh ta không cảm thấy cáu lắm. Chỉ cảm thấy hơi hụt hẫng.

"Chung quy của mọi chuyện, đều là cậu hết đó."
Namtarn chống nạnh nhìn Pang, Pang với cô nàng có thân thì thân thật. Nhưng suy xét cho kỹ thì rõ ràng là Pang có lỗi. Không bênh được

"Namtarn, mình có làm gì đâu chứ? Chỉ là tự dưng bị chụp hình rồi-"
Pang chống chế, anh ta không hiểu mình sai ở đâu.

"Namtarn nói đúng mà, nếu mày với thằng Wave không tự nhiên thân tới vậy thì đâu có bị đồn là người yêu?"
Punn thêm vào, dường như chỉ đang chọc ghẹo bạn của mình chứ không có ác ý.

"Punn, cả mày cũng thế à?"
Pang nhìn Punn, người mà anh cho là nghiêm túc nhất hôm nay cũng quay xe trêu chọc mình. Anh bất lực thở dài thườn thượt, biết giải thích cũng chẳng được.

"Thở dài cái gì chứ, bọn họ nói quá đúng mà. Cậu cãi không được chứ gì. Người ngoài không biết thì thôi, bọn này thân thuộc đây mà nhìn vào cứ tưởng là yêu nhau tới nơi rồi đấy."
Là Claire. Nàng lên tiếng. Nhưng không phải là để trách móc, mà là hùa theo chọc thằng lớp VIII này.

"Đó, thấy chưa. Đâu phải mỗi tao nghĩ thế đâu. Không tin mày hỏi Korn kìa. Lúc nó thích Koy thì cũng lồ lộ y như mày!"
Ohm lên tiếng, nhưng chẳng có lời tán thành. Mấy ánh mắt còn lại cứ nhìn nó chằm chằm. Đặc biệt là Korn, nhìn cậu như muốn ăn sống Ohm tới nơi. Bây giờ thì Ohm mới biết mình lỡ lời, liền đưa tay làm dấu khóa miệng. Trông tội nghiệp lắm, nhưng không đủ để làm Korn thương cảm, cậu chàng thuận tay ném cục tẩy gần đó vào người Ohm.
"Thằng khỉ"
Korn không nhịn được, rủa thằng bạn một câu. Bị cục tẩy phi thẳng vào người, Ohm la lên oai oái.
"Đường đường là siêu nhân Ohm mà có cục tẩy thôi cũng la đau à?"
Câu bông đùa của Pang vang lên, làm cả bọn cười ầm. Cộng thêm vẻ mặt mếu máo từ tội nghiệp đến đần độn của Ohm càng làm tiếng cười giòn hơn. Bầu không khí cũng thoải mái hẳn. Dường như cả bọn quên luôn cả vụ kia.

Về phần của Wave, đang ngồi yên vị ở một góc vắng vẻ. Ánh mắt dán vào màn hình máy tính, chàng phù thủy này đang quan sát các bạn của mình từ camera. Thấy cả bọn cười vui như thế, cậu ta cau mày:
"Bọn này, vui chơi mà không rủ mình."

Wave lắc đầu ngán ngẩm, nhưng rồi vẫn nhìn vào camera. Bất chợt lại thấy Pang nhìn thẳng vào màn hình, hay nói đúng hơn là anh ta đang nhìn vào chiếc camera được treo ở góc lớp.
Điều đó làm Wave chột dạ mà gập chiếc laptop xuống cái một.

Bên kia chiếc camera cũng thôi chớp đỏ. Điều đó bị Pang thu vào hết tầm mắt , anh ta thừa biết là Wave đang quan sát cả bọn. Nhưng Pang chẳng nói ai cả, anh ta lặng lẽ cười thầm. Bất giác lại thấy vui. 
-------------------
END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro