6. Có macbook rồi...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Pang được hạng nhất lớp VIII quả thật là điều không tưởng, chẳng mấy chốc cậu nổi lên như một hiện tượng mạng ở trong trường, một tuần rồi. Đi đến đâu ai cũng sẽ nhìn ngó và chuyển chủ đề bàn tán sang Pang, nó nghiêm trọng hơn cả thời mà cậu chỉ được biết đến với danh hiệu - "học sinh lớp VIII đầu tiên trong lịch sử vào được lớp Gifted."

Có lẽ nếu người được nhận mớ đãi ngộ này là Claire thì đã khác, cô sẽ chẳng từ chối còn rất nhiệt liệt hoan nghênh nó đến. Từng bước chân được dõi theo, từng hành động được tỉ mỉ quan sát, như một người nổi tiếng thật sự.

Nhưng người đó lại là Pang, một thanh niên không thích gây sự chú ý không cần thiết và đang simp bồ nặng, thời kì đầu của tình yêu ngọt ngào gà bông chíp chíp càng ngày càng ít thời gian ngắm bồ buổi ban sáng. Cực hình của cực hình khi chuyện lôi ảnh Wave ra ngắm sắp thành thói quen khó bỏ của Pang đấy, cảm ơn!

Để bảo đảm an toàn cậu giờ chỉ có thể thơ thẫn nhìn mây ngắm lá rụng ngoài sân, thế mà đọc đâu thấy họ suy luận ra được luôn là Pang đang thương nhớ ai đó. Thật sự đáng sợ vậy luôn á?

Dường như Pang rất cảm thông cho câu "Hãy tránh xa đời tư nghệ sĩ" mà mọi người thường mách nhau khi ai đó bị khui tin hẹn hò.

Wave không muốn công khai mà bọn họ giờ như mấy cái camera di động. Bằng thế lực nào đó thì giờ chỉ cần cậu ấn thích ảnh con chó thì ngày mai sẽ thấy diễn đàn bảo Pang chuẩn bị nuôi thú cưng, may là không chui được vào kí túc xá của Gifted, không là hết cứu rồi.

Cậu biết đây không phải vấn đề điện thoại bị hack hay cài thiết bị theo dõi, em sẽ không bao giờ để chiếc điện thoại của Pang bị như vậy, 7749 mã bảo vệ được cài vào gần đây thật sự không quá khó để phát hiện. Đáp án quá mức rõ ràng, nghĩ mà thấy cay đắng.

Pang thề đây là tuần cậu sử dụng năng lực nhiều nhất cả năm học, chỉ để đưa ra 1 ám thị duy nhất với những người từng thấy cảnh trong máy cậu có ảnh Wave. May là chỉ có ba bốn người, chưa bị đăng lên mạng nên còn khoanh vùng được.

Nhỡ đâu...

Èo, sợ không dám nghĩ luôn.

Hôm nay cậu vừa đến tiết ra chơi đã tốc biến lên sân thượng, với đặc quyền được ra lớp sớm thì chẳng có ai ở đây lúc này, hôm nay Pang sẽ chiếm dụng không gian này. Cậu đã xin được chìa khóa rồi, nên Pang không ngại mà cài chốt khóa cửa luôn rồi ngồi một góc thoáng đãng hít thở không khí.

Cuối cùng cũng được trả về với tự do, cậu không biết mình phải chịu đựng đám hóng chuyện ấy đến khi nào nữa, chắc cùng lắm đợi đến cuối tháng. Đến khi ấy kì kiểm tra riêng của Gifted sẽ bắt đầu, nhưng xét ra thì cũng chỉ là thoát được một kiếp lại đến một kiếp khác.

Chẳng biết họ sẽ làm gì nữa, đi tìm manh mối kết luận hung thủ tính điểm như học kì I nữa thì Pang xin chê, đợt đó Wave cáu cậu điên đi được, biết thế nhường cho em đỡ bực, nghĩ lại Pang thấy mình hơi ẩu. Nhưng mà, nghe bảo lần này tổ chức trong rừng thì phải, cứ làm ra vẻ nguy hiểm thật đáng sợ.

"Làm người nổi tiếng cực quá nhỉ?"

Nghe lời nói này cậu vẫn chưa ý thức được có gì đó không đúng, cứ ngắm trời quang mây đãng, còn gật đầu tán thành với ý kiến của giọng nói chẳng biết từ ai đó. Pang nhắm mắt thả hồn trôi đi thư giản, bộ óc quá tải lúc này dường như mới giải quyết được câu hỏi tồn đọng, mở to mắt quay qua quay lại tìm kiếm chủ nhân âm thanh.

Đúng là cực thật, từ từ...Hả?!

Sau lưng Pang có người mà cậu chẳng hề để ý, Pang cũng không ngờ đến người sẽ bắt chuyện với mình là Punn. Tuy anh luôn tỏ vẻ không ác cảm với cậu nhưng chính xác là người dưng nước lả chẳng nói được mấy câu, thái độ không ác cảm kia nói trắng ra đơn thuần là lạnh nhạt.

Hôm nay lại chủ động bắt chuyện...

"Cậu nghi ngờ tôi?"

Pang nhìn vào đôi mắt bình tĩnh chẳng chút gợn sóng ấy, trực tiếp thốt lên câu, chính cậu cũng có chút bất ngờ khi đưa ra suy đoán như vậy, không hiểu sao bản thân rất chắc chắn. Đi lại đứng đối diện Pang, Punn cười cười nói.

"Sao cậu biết?"

"Tôi cảm nhận được, dù không biết chính xác là gì."

Giọng cậu hơi ấp úng, Pang vô thức né tránh gãi đầu vì không thể giải thích được gì rõ ràng, và cậu dường như bắt đầu ngờ ngợ nhớ lại vài chuyện. Nhanh nhảu bật ra câu trả lời thật ra không quan trọng, quan trọng là nhanh thế mà đúng, hơn nữa còn có cảm giác rất chắc chắn không rõ vì sao.

Ban đầu Pang còn nghĩ vì độ tuổi trưởng thành nên mình mẫn cảm hơn khi nhỏ, xong suy ngược lại thì thật sự nó có vấn đề.

Thấy phản ứng có phần kì lạ của Pang, xong anh không quan tâm điều đó lắm. Cho hai tay vào túi quần, nhìn ra bên ngoài nhưng chả thật sự ngắm nhìn quan cảnh đã quá quen thuộc, im lặng vài giây thở hắc một hơi và nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Thế tôi nói thẳng, tôi nghi ngờ năng lực của cậu ít nhất đã phát triển đến mức độ không tồi, có thể gây ra nguy hiểm. Còn tệ hơn thì...cậu đang nói dối, Pang, vốn dĩ tâm linh gì đó không phải năng lực thật sự."

Suy luận sắt bén của kẻ đứng đầu luôn làm cho người ta sởn gai óc, chỉ một chút manh mối cũng có thể đi đến gần đáp án đúng, không riêng gì Wave của cậu, Punn không hổ là đối thủ của em, thật sự rất đáng gờm. Pang nhìn bóng lưng anh, chống hai tay ra sau, cùng với một câu hỏi mang tính khẳng định.

"Vì tôi sử dụng năng lực lên Claire mà không cần chạm vào cô ấy?"

Punn có vẻ hài lòng, quay người lại đối diện Pang, trong khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt ấy cậu cảm giác như anh đang tôn trọng Pang vậy, hơi khác mọi hôm. Mà, cậu đúng là được công nhận sau khi nói ra điều đó.

Thật chất Punn chưa từng nghĩ một học sinh từ đầu đến cuối đều dựa vào vận may 'đặc biệt' của mình, còn rất ưa gây phiền phức như cậu làm được gì nên chuyện, cho đến khi Claire tình cờ vướn vào Pang. Không những biết cách ngụy trang, còn giấu rất kĩ, kĩ tới mức cơ hồ chẳng ai phát hiện, anh không khỏi tự hỏi liệu Pang đã giấu nhẹm cái chuyện này được bao lâu.

"Tinh ý đó, có lẽ cậu không ngu như lời đồn. Vậy thì khả năng cậu đứng nhất lớp VIII có căn cứ rồi, không phải do Wave sửa điểm. Còn về chuyện năng lực, tôi đoán có ý đúng, phải không?"

"Không sai. Ah...Cậu khủng bố thiệt nhỉ? Cho dù không có năng lực đi chăng nữa. Trăm nghe không bằng một thấy mà. "

"Ừ."

"Giữ bí mật giúp tôi nhé?"

Sau khi xác nhận, điều đầu tiên Pang làm không phải sử dụng năng lực mà là thỏa thuận, cậu thiết nghĩ nếu người ta đã tôn trọng mình thì mình cũng đừng nên quá đáng. Mà cũng một phần do Punn dường như chả có động thái kiên dè gì, khiến Pang cảm thấy anh còn giấu át chủ bài nào đó, hành động cẩn thận hơn.

Có lẽ do Punn không cần gợi mở mà Pang đã chủ động nhắc đến, nên anh cũng trực tiếp nói ra mục đích của mình.

"Nếu cậu trao đổi bằng việc sẽ không sử dụng năng lực của cậu lên tôi và Claire trong kì kiểm tra sắp tới."

"Punn, cậu có gì để bảo đảm tôi và cậu sẽ giữ đúng cam kết?"

Pang không thật sự muốn biết, nhưng mãi không thấy vế tiếp theo thành ra cậu lại khá tò mò, vì sao Punn có thể đưa ra một giao kèo mà không đi kèm điều kiện. Nhưng, câu trả lời của anh ngoài dự đoán của Pang, cậu quan sát được anh đã rất tự tin khi nói ra điều đó.

"Không có."

"Tin nhau như vậy? Cậu không sợ lỡ tôi hứa suông?"

"Không sợ. Tôi quan sát cậu tương đối, cậu có khả năng đọc vị rất khá, nhưng lại không phải kẻ lật lọng. Chính là chả có gì vậy đấy, đâu thể nói là bí mật cậu trong tay tôi được, vốn dĩ nếu bể kèo thì thứ tôi nắm giữ chẳng thể làm gì cậu."

Thật ra cũng không phải hoàn toàn tay không đánh giặc, Punn nói vậy có lí của riêng mình, anh hiểu rõ bản thân đang nắm thông tin quan trong của Pang, nhưng vấn đề là ở chỗ nó đơn thuần chỉ là thông tin. Không có bất cứ thứ gì có thể chứng minh nó là sự thật, đồng nghĩa với việc dù thông tin có được công bố cũng chẳng thế gây phương hại đến cậu, kể cả khi làm giả chứng cứ.

Nếu là người bình thường có lẽ còn có chút ảnh hưởng, nhưng thử nghĩ xem, phù thủy công nghệ là đồng minh của Pang, dư luận mất mấy giây kể từ khi Wave biết tin sẽ bị thay đổi? Tầm 30 giây chăng?

Việc cố tỏ vẻ mình nắm thóp được đối phương bằng một thông tin không đảm bảo trong lúc này tỉ lệ phản tác dụng dường như là tuyệt đối. Nếu đã biết còn cố chấp thì trẻ con cũng biết đáp án sau cùng.

"Ừ, cậu cũng không phải kẻ lật lọng, Punn. Trừ khi động tới Claire."

Pang chẹp môi, sau đó buông một câu. Punn không phản đối nhận định đó của Pang, anh nhún vai tỏ vẻ không quan tâm nhưng đáp lại bằng một câu ngầm khẳng định.

"Xem ra cũng quan sát tôi không ít ha."

Ngáp dài một hơi, Pang lười biếng phân tích những gì mình biết. Cậu không tự mãn về việc này, nói đúng ra Pang chỉ đang tường thuật sự thật, thay Punn giải thích lí do anh muốn đưa ra lời đề nghị này.

"Phải vậy thôi, cậu và Wave là đối thủ mà. Biết người biết ta trăm trận không thua. Punn có thể sao chép năng lực ở cấp độ vật lí của tất cả mọi người trong và ngoài lớp Gifted, đó là lí do cậu được gọi là thiên tài. Nhưng, những thứ thiên về tâm linh, thứ này cậu không có cách nào sao chép được. Lớp Gifted tổng có 10 người, trên lí thuyết cậu chỉ có thể chép 3. Tuy nhiên trong số những người cậu không thể chép, chỉ có tôi là người nguy hiểm nhất cho bài kiểm tra sắp tới. Vì là năng lực mới nên chẳng ai hiểu về nó hết, thêm nữa còn tồn tại nguy cơ tôi nói dối hoặc năng lực đã nâng lên một tầm cao khác... Phải chứ?"

"Đúng, chính xác. Năng lực của cậu ẩn số quá nhiều, thế nên rất có khả năng trong kì kiểm tra sắp tới cậu sẽ gây hại đến Claire."

Punn gật gù tán thành, không nhịn được tò mò Pang buột miệng hỏi.

"Không hại cậu sao?"

"Năng lực cậu nếu không sai là ảnh hưởng đến nhận thức con người. Mà tôi, đâu chỉ có một 'nhận thức' tồn tại...Đôi khi hại tôi xong cậu sẽ bị hại ngược lại, tôi tin Pang sẽ không ngu đến vậy đâu, bằng chứng là từ đầu cậu đâu có sử dụng năng lực lên tôi ngay."

"Phục rồi."

Pang giơ hai tay đầu hàng, tiếng chuông báo hết giờ ra chơi trùng hợp vang lên sau đó. Cậu đứng dậy chào tạm biệt anh rồi rời đi, còn Punn không vội về lớp, hướng về phía chiếc camera lỗ kim đặt trên rìa mái tôn vẫy tay chào người bên kia màn hình.

Tại một phòng trong WC của lớp Gifted, Wave ngồi nhâm nhi ly cà phê sữa đá nhìn màn hình máy tính nhướng mày, xong không quá ngạc nhiên. Đây không phải lần đầu, Pang làm em không dưới một lần ngoài ý muốn.

Chỉ là Wave có chút nghi ngờ, cũng hơi lo về một phần tác dụng phụ của 'điều khiển'. Em không nghĩ nó chỉ dừng ở việc làm người ta tăng cường trực giác bách phát bách trúng, ông trời không thể nào trao tặng cùng lúc hai món quà.

Pang có thể là ngoại lệ khi là học sinh lớp VIII đầu tiên vào Gifted, nhưng nó không đại diện cho việc cậu sẽ mãi là ngoại lệ.

Giống như Wave, sự dụng năng lực quá mức sẽ dẫn đến sự cường hóa cảm xúc tiêu cực, Ohm sẽ chảy máu mũi, Punn thì hình thành nhân cách phụ, Claire là vấn đề về thị lực, Namtan là huyết áp, còn trong tuyến mồ hôi của Mon sở hữu chất có thể khiến người khác mất lý trí, Korn thì không có cách nào ngủ. Ngay cả Jack, Joe dùng nhiều quá cũng sẽ bị đồng hóa và khuếch đại cảm giác đau.

Vậy nên, có khả năng sự tinh tường ấy nó chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm không thể biết trước. Wave suy nghĩ chốc lát rồi tắt màn hình giám sát camera đi, tạm gác lại những thứ lộn xộn trong đầu, sau đó tắt nguồn và đóng máy tính lại, cất vào túi sách đựng laptop, chuẩn bị vào học.

.

Chiều tối hôm đó có một buổi party tổng kết diễn ra vào lúc 6 giờ nên học sinh được ra về sớm 1 tiếng để có thể chuẩn bị chỉnh chu nhất cho bữa tiệc này. Wave về phòng không vội thay đồ mà mở máy lên đột nhập vào kho dữ liệu của trường, theo em nhớ thì từng có một người cũng sở hữu năng lực tương tự Pang học ở 5 khóa trước đó.

Nó khá mất thời gian để đột nhập bởi vì thông tin về lớp Gifted luôn được chặn một tường lửa rất phức tạp, gần cả nửa tiếng sau em mới có thể vào. Wave lướt xuống khóa 10, nhanh chóng tìm được đàn anh đã ra trường kia, cẩn thận xem xét tài liệu về người nọ.

Xong làm em thất vọng, lưu ý tác dụng phụ bị để trống. Gương mặt đàn anh có chút quen quen, Wave chẳng rõ, nhưng nhìn quá lâu vào màn hình sáng giữa không gian tối khiến đôi mắt em đau nhói phải nhắm tịt lại nghỉ ngơi, gấp quá nên Wave quên cả bật đèn.

Tay em mò mẫn kiếm lọ thuốc nhỏ mắt, đồng thời gập máy tính lại, tháo kính ra đặt trên bàn rồi nhắm chuẩn nhỏ hai giọt vào. Tiếng gõ cửa vang lên, Wave đợi một chút mới cuối đầu đeo kính lên đi ra mở cửa.

Bất quá mấy giây là không đủ để thuốc nhỏ mắt ngấm, vậy nên khi cánh cửa mở ra đập vào mắt Pang đang trong bộ đồ trên áo phông dưới quần jeans đơn giản là một em với đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, khóe mắt có chút xưng đỏ vì cay mắt. Cậu lập tức luống cuống, đi vào đóng cửa lại, bật đèn lên rồi nói năng loạn xạ cả lên, đưa tay lau 'nước mắt' cho Wave.

"Wave sao lại khóc rồi? Đừng buồn, tao làm gì sai à? Hay ai làm gì sai với mày rồi nói tao nghe tao báo thù cho! Sao lại buồn thế? Đừng buồn, tao ôm mày nhé?"

Vừa dứt câu Pang liền ôm em vào lòng vuốt ve, Wave có chút muốn không phản kháng, vòng tay ôm lấy eo cậu, để yên như vậy giải thích.

"Khóc cái đầu nhà mày! Tao vừa nhỏ thuốc nhỏ mắt, mắt bị khô!"

Pang dứt khỏi cái ôm xem xét em, xác nhận chẳng hề có âm thanh xụt xùi mới hỏi lại để xác nhận. Không thể không nói có hơi quê, nhưng nhiều hơn là thấy nhẹ nhỏm vì Wave không thật sự khóc.

"Thế là không khóc à?"

"Ai đần như mày mà suốt ngày sướt mướt!"

Cậu bị Wave gõ một cú vào trán thốn tới mức Pang từ bỏ việc quản lí biểu cảm, nhưng vài giây sau đó cũng chỉ cười hề hề xoa xoa chỗ đau rồi cẩn thận hỏi em.

"May ghê...Ah, nhưng mà còn 5 phút nữa đến giờ mở tiệc rồi tao không thấy Wave đâu nên lên đây kiếm, không đi chơi à?"

Có mặt sẽ nhận được điền tên vào vòng quay bốc thăm, giải thưởng chia ra nhất nhì ba, cuối buổi tiệc sẽ kiểm tra những người có tên rồi chuyển dữ liệu lên máy tính trình chiếu, trực tiếp quay trước mặt mọi người để xem ai nhận được giải thưởng. Thường thì nếu không gặp vấn đề sức khỏe, học sinh nào cũng có mặt, cơ bản không phải vì ham vui, mà vì thưởng quá có sức mê hoặc.

Giải nhất là một chiếc máy tính, à không, một chiếc macbook pro 16 inch. Giải nhì là một chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm dành cho 2 người đến Canada, bao ăn bao ở, còn giải ba là một chuyến du lịch đến một trong ba địa điểm Nhật - Trung - Hàn ba ngày hai đêm tùy chọn.

Wave thường lười đi những sự kiện thế này, xong cũng muốn góp vui, ở kí túc xá hơi chán. Ngược lại nếu đi có thể xem xem biểu cảm Pang sẽ trông thế nào ở bữa tiệc, trực tiếp luôn chân thực hơn là chỉ thông qua màn hình.

"À, quên mất. Quay lại đó đi, tao thay đồ rồi đến sau. Đừng có vào phòng tao nữa khi chưa có sự cho phép, thằng quần."

"Tuân lệnh Wave! Chúc bạn yêu có được giải nhất nhé, thân~"

Làm ra tư thế nghiêm chào cùng câu chúc may mắn, sau đó cậu quay người rời đi. Em mở tủ đồ rồi chọn đại một bộ, áo phông đen và quần jeans, chậm chạp thay đồ rồi rời khỏi phòng, có mặt ở địa điểm diễn ra buổi tiệc lúc 6 giờ 15 phút.

Bảo vệ đứng canh trước cánh cửa đóng lại, Wave đưa thiệp mời cho họ, một trong hai bảo vệ dù không tình nguyện nhưng vẫn mở ra và nhìn thấy dòng ghi chú đặc biệt của hiệu trưởng in mờ căm phía trên góc trái thiệp. Thế là cánh cửa vẫn được mở ra cho em vào, dù Wave đã thong dong đến muộn.

Em bước vào, ngay lập tức bước lên lầu hai dành riêng cho Gifted và đứng xem từ trên cao vắng vẻ, thật ra nó chỉ đơn giản là một khu hành lang có thể ngồi nhìn xuống dưới im ắng hơn thôi. Wave thấy hơi lạ khi chẳng thấy bóng dáng Pang trong biển người.

Phục vụ bước lên đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh đó một vài loại nước và bánh trái cùng một chiếc menu. Em gật đầu cảm ơn rồi từ bỏ việc tìm kiếm sau hai lần rà soát bóng hình cậu, lấy một chiếc macaron vị trà xanh nhét vào miệng, đeo tai nghe lên, kéo ghế ra sát tường và chuẩn bị đánh một giấc.

Tiếng mc vang lên, chào mừng buổi lễ bắt đầu, âm nhạc dường như lấn át xong vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng nói cười rôm rả. Âm thanh hòa vào nhau trở thành thứ tiếng ồn trắng dễ chịu, chẳng mấy chốc Wave đã khoanh tay gục đầu xuống ngủ quên mất.

Máy lạnh ở các buổi tiệc luôn được chỉnh tầm 16° để phù hợp với không khí nóng lên của buổi tiệc, ấy vậy mà em đã ngủ thẳng một giấc chẳng bị cái lạnh quấy rầy. Thật ra cũng có một chút, nhưng rất nhanh sau đó đã ấm áp trở lại, còn vươn vấn thứ mùi hương rất dễ chịu quen thuộc.

Wave đã ngủ suốt buổi tiệc như thế cho đến khi phục vụ nhẹ vỗ vai em đánh thức, Wave thoáng dụi mắt ngẩn đầu nhìn người phục vụ nọ, tưởng chừng bản thân đã ngủ luôn đến khi tiệc tàn mà chưa tỉnh.

"Hết tiệc rồi à?"

"Không, chỉ là tôi lên đây trao giải thôi. Chúc mừng cậu."

"Cảm ơn anh."

Tầng hai không một bóng người, Wave cầm tờ giấy trên chiếc khay đựng lót vải lụa đỏ thẫm, tiện tay nhét vào túi quần và rồi cảm ơn phục vụ, xong việc người phục vụ đó cũng quay đi. Em nhìn thấy chiếc áo khoác Pang mặc lúc họ gặp ở kí túc xá, chắc rớt do ban nãy Wave cử động.

Em lụm nó lên đặt lên chiếc ghế mình ngồi, bốc một chiếc sandwitch trên dĩa vừa gặm vừa gác hai tay lên lang cang nhìn xuống dưới. Mc thấy bóng dáng của em cũng chúc mừng người đoạt giải, Wave gật đầu cho có lệ, chẳng thật sự buồn để tâm hay nghe lọt chữ nào.

Thứ em để ý trong mớ giải thưởng ấy tất nhiên chả phải mấy cái phiếu đi du lịch, chỉ có chiếc macbook là còn có chút hứng thú, xong với cái tỉ lệ 1/3000 thì Wave chẳng tin mình may đến vậy. Không hy vọng sẽ không thất vọng.

Sau khi đánh một giấc thì em chỉ thấy mình rất đói, thế là Wave vừa ngắm dòng người đi về vừa gặm hết ba cái sandwitch nhạt nhẽo trên bàn. Đến khi nhai xong cũng là lúc buổi tiếc chỉ còn lại mấy cô chú lao công dọn dẹp.

Em vắt chiếc áo khoác trên tay, xoay người đi xuống cầu thang, vừa đi vừa mở điện thoại lên xem giờ, đồng thời phát hiện một đống tin nhắn của Pang, đã gần 10 giờ tối rồi mà vẫn còn tin nhắn đang nhảy. Wave ấn mở ứng dụng lên, một nùi tin nhắn đập vào mắt.

Wave!

Bạn yêu đâu rồi?

Giờ đã 6 giờ 10 rồi đấy!!!

Alo!!!!

Đâu mất rồi...

Đến chưa vậy?

Hẹn gặp ở tầng hai nhé!

Yên tâm là trống không luôn!

Thấy Wave ngủ mất rồi nên tao khoác áo cho Wave đỡ lạnh, có gì cầm về giúp tao nha.

Wave, tao đứng canh ở cửa nãy giờ rồi mà sao không thấy mày ra vậy?

Đi đâu mất rồi???

Người ta đi về sạch rồi kìa, còn mình tao đứng chờ người yêu trong cái lạnh giá.

[Sticker khóc không ra nước mắt]

[Sticker lạnh lẽo con tim]

[Sticker uất ức]

Ah, seen rồi nhé!

Tao bắt được rồi, Wave ở đâu đấy?

"Tao ở đây."

Wave bước từ trong ra và nói với Pang đang đứng canh ngay trước cửa, cười tươi khi thấy em rồi quay đầu đi hách xì lớn một tiếng. Đứng đợi trong cơn gió đêm thổi như đấm vào mặt thế này ai không hách xì cũng thật tài ba, cậu thì không có tài như vậy.

Cả hai đi đường vòng về kí túc xá, con đường siêu cấp xa xôi không phải ai cũng biết kể cả học sinh Gifted và thậm chí là giáo viên trong trường, cơ mà thật ra có biết cũng không đi vì quá dài. Nhưng chính vì vậy mà em và Pang có thể công khai đi bên cạnh nhau, tay đan tay dưới ánh trăng sáng chả sợ bị nhìn thấy.

"Chờ tao làm gì?"

"Thì...Chúc mừng Wave tậu được macbook."

"Hả...?"

Wave dừng chân, có chút mơ hồ, vừa nãy em còn tính bán kiếm tiền đi ăn một bữa vì tưởng đó là cặp vé đi chơi gì cơ. Thấy Wave dừng lại, Pang theo đó cũng đứng lại cùng em.

Wave dùng tay còn lại cho vào túi quần xem thẻ thưởng đã có phần nhàu nhĩ ghi dòng chữ khó tin "GIẢI NHẤT TIỆC TỔNG KẾT 2018 TRƯỜNG RITDHA - THỜI GIAN ĐỔI THƯỞNG : 7 NGÀY." Và, em có được một cái macbook rồi...?

Lòng Wave dâng lên sự vui vẻ khó nói, em cho nó lại vào túi quần, lần này cẩn thận hơn và rồi xoa đầu Pang. Cậu cuối đầu cho Wave tiện bề hành sự, em cũng thật sự tiện tay mà chuyển sang nựng cằm Pang khen.

"Lần sau chúc nhiều chút."

"Vâng ạ~!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro