sans abri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tháng 8.1889_

Nằm trên chiếc giường gỗ xập xệ cũ mèm, khẽ động mi mắt. Một loạt xúc cảm hỗn loạn chạy trong đầu, tôi cố gắng bỏ lại nó sang một bên. Lết thân thể mỏi nhừ đến bồn vệ sinh cá nhân, lại một trận buồn nôn ập đến. Vẫn mặc cho nó hành hạ mà không lấy tiền cứu chữa... Phải rồi, một kẻ như tôi thì làm gì mà có tiền chứ, cũng chả có ai thương xót mà quan tâm.

Căn nhà tôi đang sống cũng chỉ là một nhà trọ tạm bợ nằm trên khu đất sắp giải tỏa của nhà nước. Tôi biết điều đó nhưng vẫn thuê. Bởi vì là khu giải tỏa nên giá trọ ở đây rất rẻ, với một kẻ lang thang rày đây mai đó như tôi thì nơi này quả thật không tệ.

Khoác lên mình bộ quần áo cũ kĩ. Nghĩ rằng vẫn sẽ giống như bao ngày, đi tìm một việc gì đó giết thời gian rồi trở về nhà khi trời chập tối. Nhưng hôm nay lại khác, ngày mà tôi nhìn thấy em. Em đẹp quá! Đẹp hơn cả những cô ả tiểu thư mà tôi vẫn thường thấy ở mấy tiệm cà phê bên lề phố. Mái tóc hạt dẻ được bện hai bên gọn gàng. Đôi gò má phất chút tàn nhang bị nắng sớm chiếu vào mà ngả đỏ. Em bận một bộ đầm trắng thêu hoa điệu đà. Thoáng chốc khi em lướt qua, tôi có cảm giác như mình vừa bắt hụt một con bướm duy nhất trong khu rừng, nó hụt hẫng nhưng cũng lâng lâng khó tả lắm. Lúc đó tôi dường như chỉ muốn đem giấu nó cho riêng mình.

Tôi vẫn cứ ôm tương tư đó mà ủ ấp trong lòng. Không mong rằng em biết được bởi cả hai chúng ta khác nhau. Em là con gái của một gia đình giàu có, cha mẹ em là người có tiếng ở cái sài thành này. Còn tôi thì ngược lại với em hoàn toàn. Chả có gì trong tay. Làm sao mà tôi dám mơ tưởng đến chứ.

Rồi đến một ngày, tôi gặp lại em. Trong hoàn cảnh không ngờ tới. Lúc đó khoảng giữa chiều, tôi đang trở về nhà sau một ngày làm việc tại tiệm bánh mì của bà Grace. Trong con hẻm tối tăm đó, thấp thoáng thân ảnh nhỏ nhắn mà tôi thầm thương nhớ bao đêm. Em chạy đến ôm chầm lấy tôi. Em bảo rằng có kẻ xấu muốn hại em. Tôi cảm nhận được bờ vai đang run lên của em, hơi thở dồn dập. Em đang sợ. Tôi vô thức mà ôm chặt lấy, giống như cố gắng bảo vệ sự sống cuối cùng tồn tại trên đời này.

Khi chúng đi khỏi, tôi nhẹ nhàng buông em ra, đợi khi em bình tĩnh lại. Tôi có muốn đưa em về nhà nhưng em bảo rằng mình còn đang rất sợ. Nhà em cách chỗ này hẳn một con đường lớn, em làm sao mà dám để tôi đưa về.

"Hay cô về nhà tôi nghỉ một đêm đi. Sáng mai tôi sẽ đưa cô về sớm". Tôi chủ động mở lời, vậy mà em lại đồng ý.
Tôi và em biết nhau từ đó.

Hằng ngày em đều đến tìm tôi. Nhìn vẻ bề ngoài lúc nào cũng sang trọng, yêu kiều đó thì ai lại nghĩ em là người ồn ào đâu chứ. Em nói rất nhiều, có những chuyện em cứ luyên thuyên kể đi kể lại cho tôi nghe. Tôi vẫn cứ ngồi đó mà nghe em nói dẫu những chuyện đó tôi đều hết sức bình thường đối với tôi. Em cũng ngốc lắm chứ. Gặp cái gì lạ mắt, em liền đưa đôi mắt ngây thơ như chú cún con ra mà hỏi tôi. Tôi không thấy phiền về điều đó bởi tôi biết từ nhỏ cuộc sống của em đã vây quanh bởi những điều cấm đoán của cha mình. Ngoài việc biết chữ, pha trà và những thứ mà một tiểu thư cần phải học thì hầu như những cái khác em đều không biết.

⚘⚘

Thấm thoát đã hơn 3 tháng từ ngày ta biết nhau. Và tình yêu tôi dành cho em cũng ngày một nhiều hơn. Em xuất hiện bất chợt trong cuộc đời tôi, em làm tôi cảm thấy có hy vọng với thế giới này. Tôi bắt đầu chăm chút hơn về ngoại hình, mỗi tuần đều mua thuốc đều đặn với mong muốn căn bệnh quái ác có thể qua đi. Tôi rất muốn nói yêu em, trao cho em hết thảy những điều tốt đẹp mà tôi có, mặc dù một kẻ như tôi chả có gì tốt đẹp. Em là vì sao tinh tú trên bầu trời đêm, tâm hồn em rọi sáng nơi tâm tối trong tôi. Ánh sáng ấy đã tìm được đường len lỏi vào và lấp đầy trái tim tôi. Em đến bên tôi một cách nhẹ nhàng như bù lại mất mát trong cuộc đời tội lỗi này. Nghĩ là nghĩ như vậy thôi, chứ tôi cũng biết rằng chắc gì em đã yêu tôi, mà nếu em yêu tôi là thật thì cha em cũng sẽ không đồng ý chấp thuận. Thôi thì tôi cứ ích kỉ mà giấu cho riêng mình biết.

⚘⚘

_18.11.1889_

Tôi cứ nghĩ rằng cuộc tình đơn phương này vẫn cứ êm đềm như chiếc thuyền xuôi trên sông. Rồi cho đến một ngày, sóng lớn ập đến, thuyền lật. Em hớt hãi chạy đến tìm tôi. Em khóc. Em bảo rằng ba em đã tìm được một chàng công tử ở thành phố Glasgow. Ba muốn em kết hôn, muốn đưa em đi. Em sợ lắm. Nói xong em khóc còn lớn hơn. Tôi nghe em nói mà như chết lặng nhưng vẫn cố dỗ dành em. Em khóc nhiều lắm, khóc đến ướt cả vai áo tôi. Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng phải thật bình tĩnh. Vì ngay lúc này tôi chính là chỗ dựa duy nhất của em.

*Rầm!!!
Cánh cửa gỗ mục nát nằm yên vị trên sàn nhà. Một đám hầu bước vào. Phía sau bọn chúng là một người đàn ông trung niên, ánh mắt ông ta dán lên gương mặt đang sợ hãi của em.

"Cha!!"

Ngay sau tiếng gọi đó, tôi biết được rằng mình đã không còn cơ hội gặp em nữa.

Em bị đám người hầu đưa đi. Mặc cho em gào khóc quay lại gọi tên tôi, đôi chân trần rỉ máu vì ma sát với mặt gỗ mục nát, lổm chổm vết đinh. Cánh tay gầy gò bị kéo đến in hằn vết đỏ. Tôi đứng trơ ra đó, ánh mắt vô định nhìn em. Tôi muốn chạy đến đẩy bọn chúng ra rồi kéo em vào lòng mà bảo vệ nhưng tôi không thể ích kỉ như vậy. Nơi tôi đang đứng, nhà tôi đang ở đều sắp bị lấy đi. Tôi còn mắc bệnh ung thư, có thể chết bất kì lúc nào. Tôi có thể sống được đến bây giờ đều là nhờ em. Em như Chúa trời cứu rỗi cuộc đời mục nát của kẻ lang thang này. Em cho tôi quá nhiều thứ. Em là đóa ban mai mới chớm nở, chỉ vì tôi mà phút chốc héo tàn, như vậy có quá đáng không chứ!

Granger à! Tôi sống ích kỷ đủ rồi, đây là lúc tôi nên buông bỏ tất cả. Em là Elizabeth của lòng tôi. Đừng vì một kẻ bệnh tật như tôi làm gián đoạn tuổi xuân của em...

⚘⚘

_Tháng 8.1894_

Năm năm trôi qua. Thời gian đủ để thay đổi một con người, để họ trưởng thành và suy nghĩ chính chắn hơn, từ tính cách đến tâm hồn. Nhưng năm năm đó có quá ngắn để khiến họ quên đi quá khứ ?

Trở về London sau năm năm, em cảm thấy thật sự thoải mái. Có nhiều thứ rất khác so với lúc trước. Từ những quán cà phê mà em hay lui đến bây giờ cũng đã khang trang hơn và có khi là còn có người chủ mới. Nhưng đó không phải là điều mà em quan tâm nhất bây giờ...

Theo địa chỉ được một cụ bà đưa cho, em tìm đến tiệm bánh mì của bà Grace. Nhớ lúc trước khi còn ở đây, cứ mỗi lần cha đi vắng em lại trốn đi đến tiệm bánh mì này. Em vẫn nhớ rất rõ cái hương vị thơm phức của một khay bánh mì mới ra lò, lại có lúc nghịch ngợm mà lén lấy một ổ bánh đem giấu không cho ai biết. Thật ra có người biết em lấy đó thôi, chỉ tại người đó thương em nên không nỡ đi mách lại với bà chủ. Người đó cưng em lắm, chỉ tại lúc đó em còn ngây ngô để không biết được điều đó.

Gác lại dòng suy nghĩ, em đẩy cửa bước vào. Bên trong vẫn như vậy, phía bên trái là quầy thu ngân, còn bên phải là bộ bàn ghế dành cho khách, nếu đi vào sâu hơn nữa có thể thấy là phòng bếp: nơi những chiếc bánh thơm ngon được ra lò. Nhưng người em cần gặp thì lại không thấy...

"Chào quý khách, cô có cần tôi giúp gì không?" Gnasche vừa bưng ổ bánh mới ra lò định chất lên quầy thì thấy một cô gái đang thẫn thờ đứng trước quầy thu ngân. Ánh mắt cô ấy lướt qua mọi thứ trong tiệm như đang tìm gì đó.

"A?" Bất chợt bị kéo ra khỏi luồng suy nghĩ, em giật mình nhìn cô gái trước mắt.

"Tôi...muốn gặp bà Grace. Bà ấy có ở đây không ?" Em dè dặt hỏi người trước mắt.

"Cô muốn gặp bà tôi sao? Bà ấy đang ở nhà, hay để tôi đưa cô địa chỉ nha" Nói rồi Gnasche đến quầy thu ngân, lấy tờ giấy note viết gì đó rồi đưa cho em.

"Cảm ơn" Em nhận lấy tờ giấy, nắm chặt nó trong tay.

⚘⚘

Đứng trước cửa nhà bà Grace, em hồi hộp lắm. Bởi một chút nữa thôi, em sắp được gặp lại người đó. Lấy hết can đảm, em nhấn chuông.

Chốc lát, cánh cửa mở ra. Người phụ nữ tầm hơn tám mươi đứng trước mặt em. Bà đưa đôi mắt già nua nhìn người con gái trước mắt.
Miệng mấp máy vài từ.

"Hermione..."

"Bà Grace" Em đáp lại thay cho lời chào.

⚘⚘

Bước đi trên con đường vắng vẻ, lòng em giờ đây nặng trĩu. Nhớ lại lời bà Grace nói trước đó, em càng đau hơn.

"Pansy đó hả? Từ ba năm sau khi con đi, nó một mình chống chọi với bệnh tật. Khoảng vài tháng sau đó, người ta tới giải tỏa khu nó ở thì phát hiện nó chết rồi. Hình như là bị sốc thuốc thì phải. Đúng là tội nghiệp, con bé tốt như vậy mà..."

Đứng trước mộ của người đó, em hụt hẫng lắm. Cứ tưởng sau năm năm ròng rã khi trở về đây sẽ được gặp lại người em thương.

Bây giờ em mới nhận ra, lúc trước người đó cũng thương em nữa. Nhớ lại hồi đó em ngốc lắm, mới chừng mười bảy chứ nhiêu. Em ồn ào. Em luôn luyên thuyên về mọi thứ. Gặp cái gì em cũng hỏi. Em nghịch ngợm, hay gây chuyện...Vậy mà người đó vẫn yêu, vẫn chiều em tất. Em không thích cái gì, người đó liền sẽ mua cái khác cho em. Dẫu người ta biết bản thân làm gì mà có tiền chứ nhưng người đó vẫn chiều em. Chỉ cần em vui là được. Lúc đó em cũng biết được rằng : trong thế giới của em chỉ có duy nhất người đó là thương em nhất. Em cũng vậy... Em cũng thương người đó lắm, không giống như cách người đó thương em. Người đó dành hết tâm huyết, từng điều quý báu vào tình yêu dành cho em. Còn em dành những điều trong sáng nhất, thuần khiết nhất của một cô gái tuổi mới lớn để đáp lại người đó.

⚘⚘

Trời mưa. Mưa to lắm. Mưa ướt cả đôi vai gầy của em. Bùn đất bám lên chân váy em. Em vẫn ngồi đó. Em khóc. Khóc to lắm. Chẳng có ai dỗ dành em cả. Tiếng khóc của em như đang hòa lẫn vào tiếng mưa vậy. Không phải lúc trước em ghét chúng lắm sao? Em bảo rằng những thứ đó sẽ làm em trông bẩn thỉu, ghê lắm. Vậy mà bây giờ, em vô tâm mặc kệ chúng đang bám lên người em. Ánh mắt em vô hồn, mờ đục. Em không chấp nhận được cái sự thật khốn nạn này.

Sau ngày hôm đó, không ai thấy em nữa, chỉ thấy một kẻ lang thang, ngày ngày bước trên mọi nẻo đường của sài thành London. Cuộc đời ả gắn liền với những cơn mưa bất chợt, những mảnh bùn đất dơ bẩn, hôi hám. Người ta cũng chẳng quan tâm đâu. Chỉ có một số người vì tò mò mà đi đến hỏi thì ả ta bảo rằng "tôi tìm chị ấy, tìm kẻ lang thang ..."

Ánh mắt đục ngầu, bộ quần áo quý tộc rách nát, khuôn mặt bị mái tóc dài bết bát che đi hơn một nửa. Miệng luôn lẩm bẩm "tôi tìm chị ấy, tìm kẻ lang thang..."

⋆⋆⋆

Sau tất cả, tôi chợt nhận ra rằng... Chúng ta rất giống nhau. Tôi và em đều là những kẻ lang thang trong cuộc đời của đối phương. Từ đầu đến cuối đều cố gắng đi tìm một tình yêu vĩnh cửu nhưng rồi chỉ nhận lại được trái đắng. Hụt hẫng lắm đúng không em?

𝔼ℕ𝔻

⚘⚘⚘

Dạo này không có truyện nào hợp gu tui hết nên tui tự viết tự đọc rồi tự khóc luôn (tự kỷ vl) 🤣
Cảm ơn vì đã đọc 🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro