2. [Lai Guanlin] Ánh sáng và rừng mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng mưa không nắm giữ được ánh sáng rơi

Rồi ta lạc nhau trong hoang hoải cuộc đời

***

Ánh nắng yếu ớt chiếu xiên qua cửa sổ, rọi vào khuôn mặt gầy của thiếu niên. Từng giọt nắng dịu dàng, qua một lớp thủy tinh, tạo thành một màu phơn phớt hồng. Có lẽ vì nắng, cũng có lẽ vì ngủ không quá sâu, Guanlin chớp mắt liền tỉnh giấc. Trời bên ngoài vẫn chưa sáng lắm, không gian chặt hẹp trong phòng vẫn tĩnh lặng như buổi đêm, không một tiếng động cũng không một chuyển động, Guanlin yên lặng nằm trên sopha, nhìn qua lớp cửa kính, ngắm bầu trời. Tuy chỉ được một lúc, Guanlin đã cảm thấy vai đau nhức. Bởi vì nằm không đúng tư thế, lại ngủ trên sopha mấy ngày nay. Nhưng Guanlin không muốn bước vào căn phòng ngủ quen thuộc nhưng lại chẳng bóng người.

Anh chỉ sợ, nhìn thấy đồ đạc của Seonho lại càng thêm nhớ cậu ấy. Seonho có thói quen tích trữ rất nhiều đồ, cả đồ từ hồi nhỏ, cái nào cậu ấy thích, cậu ấy sẽ không bỏ đi, đồ của fan tặng, đồ của bạn bè, mọi người tặng, hầu như Seonho đều giữ lại cả, nên đồ đạc của cậu ấy, luôn chiếm hơn nửa căn phòng. Guanlin thường bảo Seonho dọn bớt đồ đi nhưng Seonho sẽ luôn mè nheo không chịu. Mỗi khi, đồ thật sự chất đầy phòng rồi, Guanlin nghiêm khắc nhắc nhở thì Seonho mới bất đắc dĩ mà dọn gọn vào, không bỏ đi mà đóng vào hộp cất ở trong góc phòng, sau đó, lại tiếp tục tha lôi một đống thứ khác về. Quy luật này cứ lặp đi lặp lại, hai tuần một lần, rồi các hộp của Seonho nhiều hết mức phòng không chứa nổi, hai đứa phải đi theo anh Jaeho, quản lý thực tập sinh, năn nỉ cả một tuần mới xin được một căn phòng trống để Seonho cất đồ.

Nhớ lại thời gian khi mới làm thực tập sinh ở Cube, dù cho ngắn ngủi nhưng ngày nào cũng đều là những kỷ niệm đẹp, làm cho khóe môi Guanlin không khỏi nhếch lên, nhưng ngay lập tức, liền trở về như cũ. Bởi sự vắng lặng của căn phòng lại khiến Guanlin luôn biết rằng, mình đang ở trong hiện thực. Đi trên con đường rải nhiều hoa nhưng lại hoàn toàn cô đơn.

"Cạch"

Tiếng động phát ra từ căn bếp khiến Guanlin giật mình. Tiếng động chỉ nhỏ xíu, nếu là thường ngày, anh sẽ không nghe thấy, nhưng hôm nay, trong buổi sáng yên tĩnh cùng không gian tĩnh lặng, chỉ một tiếng động lại trở thành âm thanh dội vào rõ ràng nhất trong tai Guanlin. Guanlin bật dậy khỏi sopha, nhanh tới nỗi làm chiếc chăn mỏng rơi xuống đất. Sự xuất hiện của chiếc chăn này, lại làm Guanlin có chút kinh ngạc. Guanlin từ khi về ký túc xá, chưa từng bước vào phòng ngủ, cũng không mang theo chăn gối nên buổi tối ngủ ngoài sofa, cũng chỉ vơ tạm áo khoác để đắp lên.

Ánh mắt di chuyển từ chiếc chăn lên chiếc bàn trống rỗng. Cốc nước lạnh buốt đêm qua, không biết là đã được ai mang đi rồi.

Trong lòng, không khỏi suy đoán, cũng không khỏi mong đợi, Guanlin chạm tay trên ngực trái, cảm nhận nhịp đập thật nhanh của con tim mình. Từng bước thật chậm rãi đi về phía căn bếp, trong đầu không khỏi lạc trong suy nghĩ rối như tơ vò, cũng không rõ bản thân đang mong đợi điều gì, một nửa hi vọng, một nửa lại tự nhủ mình đang lạc trong một giấc mơ nào đó, chỉ có con tim là thành thật cảm nhận, sự quen thuộc đã rất lâu mới hội ngộ này. Cho đến khi, bóng lưng gầy hiện ra trong tầm mắt của Guanlin, bóng lưng mà chỉ cần liếc mắt nhìn, anh cũng nhận ra trong đám đông người xuôi ngược thì Guanlin mới nhận ra, những khoảnh khắc mà anh luôn nghĩ là đời thường, lại là những khoảnh khắc anh mong đợi nhất.

Đột nhiên lại cảm thấy bối rối.

Đã rất lâu, hai người không ở riêng cùng nhau trong một không gian gần tới vậy.

Guanlin bước lại gần, cố gắng không gây ra tiếng động, nhưng Seonho vốn dĩ không để ý, cậu ấy vẫn quay lưng lại, lúi cúi trước lò vi sóng, nhìn chăm chú vào ánh đèn màu cam ấm áp tỏa ra từ trong lò. Guanlin tiến thêm một bước nữa, hai người chỉ còn cách nhau một bàn tay. Trong khoảnh khắc, tiếng "tinh" của lò vi sóng cùng lúc với tiếng gọi của Guanlin vang lên từ đằng sau, dường như Seonho bị dọa tới giật mình, vừa mở cừa lò, tay liền lóng cóng mà chạm vào phần đáy, nóng tới nỗi theo bản năng mà rút tay lại thật nhanh.

Guanlin cũng giật mình, vội vàng kéo tay của Seonho về phía bồn nước rửa. Qua làn nước mát lạnh, anh vẫn nhìn rõ năm đầu ngón tay đỏ hồng của Seonho, trong lòng nhói lên không ít, liền không tự chủ mà quay sang người bên cạnh, hơi to tiếng:

"Sao em lại bất cẩn thế?"

Seonho vẫn đứng ngây nhìn anh, đôi mắt đầy kinh ngạc, sau đó, bởi vì lời anh nói mà bừng tỉnh, lập tức rời mắt đi, cũng nhanh chóng rút tay mình ra. Hơi ấm mà Guanlin nắm trong tay đột ngột biến mất, chỉ còn dòng nước mát luồn qua từng kẽ ngón tay rơi xuống, đập vào nền inox của bồn rửa, kêu từng tiếng tí tách, lại chẳng hề vui tai. Seonho không đáp lại lời Guanlin, cũng không lên tiếng, cậu lau bàn tay đang ướt nước của mình rồi quay lại bên cạnh lò, lấy ra một đĩa bánh sandwich mà sáng nay mang về, lại quay sang tủ lạnh, lấy ra một cốc nước hoa quả, đặt cả hai thứ xuống bàn, động tác không vội vàng mà rất từ tốn.

Mọi hành động của Seonho, Guanlin đều thu trong tầm mắt, ấy vậy mà, cậu ấy lại chẳng hề nhìn anh một lần nào, như cật lực trốn tránh, không để anh bắt được ánh mắt của cậu ấy lần nữa. Sự im lặng giữa hai người kéo dài như sợi dây cao su, cứ kéo dài mãi trong ngột ngạt nhưng lại chỉ căng ra, không dễ mà đứt đoạn. Guanlin vẫn đứng đằng sau, nhìn bóng lưng Seonho rồi lại di chuyển tầm mắt đến bàn tay lấp ló sau vạt áo, đến khi bị những đầu ngón tay đỏ hồng làm cho chói mắt, Guanlin mới cau mày, lên tiếng:

"Em nên thoa thuốc đã, Seonho"

"Cái này..." Cùng lúc đó, dù vẫn quay lưng lại, Seonho lại giống như đoán được khoảnh khắc Guanlin lên tiếng, liền nói át vào thay cho câu trả lời "Mẹ Woochan nói mang về cho anh. Em không biết, anh đã dậy. Anh trước đây không dậy trước 7h."

"Seonho"

"Em đến công ty. Anh ăn sáng đi, hyung."

Seonho di chuyển một bước, cầm lên chiếc ba lô đang để trên ghế, cũng không kịp kéo khóa đã vội vàng tính bước đi. Nhưng chỉ được vài bước, sức nặng từ đằng sau đã khiến cậu khựng lại, liếc nhìn cổ tay đang bị bàn tay thật lớn của người kia giữ lấy. Seonho thoáng ngây người, rồi cố gắng rút ra, nhưng Guanlin giữ rất chặt, cậu dùng sức, anh cũng dùng sức, cuối cùng, vẫn là Seonho chịu thua. Seonho quay người lại, trừng mắt nhìn cổ tay mình nằm gọn trong bàn tay của người kia, giọng có chút bất đắc dĩ, nói:

"Buông em ra."

"Không buông!" Guanlin bướng bỉnh đáp lại.

"Hyung, buông ra."

"Seonho, nhìn anh."

Guanlin đừng đối diện với Seonho, nhưng cậu ấy vẫn chẳng nhìn anh lấy một lần, trong lòng không khỏi tức giận, càng thêm đau lòng. Anh không hiểu, rốt cuộc vẫn không hiểu, tại sao mối quan hệ của mình và Seonho lại trở nên như vậy, giờ đến nhìn thẳng vào mắt nhau, cũng không được hay sao.

"Seonho, không thể nhìn anh một cái hay sao?"

"Em có buổi tập, phải đi tới công ty."

Seonho vẫn bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, giọng nói lại đều đều không cảm xúc. Sự bướng bỉnh của Seonho, sự xa cách của cậu ấy giống như gai nhọn, từng chiếc một đâm thật sâu vào trái tim của Guanlin. Từng hồi, rất nhanh, cũng rất đau. Hai người giằng co trong im lặng, Seonho dù biết mình không dùng sức thắng nổi Guanlin, vẫn cố gắng rút tay mình ra, cậu nắm thật chặt tay mình lại cho tới khi cảm thấy đau mới biết vì nắm quá chặt, vết bỏng ban nãy bị sưng lên, đỏ tấy. Seonho nhìn thấy vết đỏ trên ngón tay mình, Guanlin cũng nhìn thấy những ngón tay Seonho đỏ ửng. Trong một phút chốc, Guanlin chợt nhận thức được rằng, Seonho dù có làm đau chính bàn thân mình, cũng nhất quyết muốn cách xa anh. Sự tức giận cùng đau lòng trào lên, Guanlin kéo Seonho lại gần, vòng tay qua lưng cậu ấy, đẩy Seonho vào tường. Chiếc ghế đổ xuống sàn, cùng âm thanh leng keng của những chiếc bút trong cặp Seonho rơi rớt hòa vào nhau, tạo thành thứ âm thanh khó nghe tới lạ thường, nhưng Guanlin không quan tâm tới điều đó.

Seonho cuối cùng cũng ngước nhìn anh, nhưng ánh mắt không còn sáng rực rỡ mà mang một nỗi kinh ngạc cùng hoang mang. Hai người giờ gần tới nỗi, Guanlin có thể nghe thấy cả hơi thở gấp gáp của Seonho, hòa trong tiếng trái tim mình đang đập. Mùi hương nhàn nhạt từ chiếc áo Seonho đang mặc luẩn quẩn quanh hai người bọn họ, vẫn là mùi hương mà Guanlin quen thuộc. Seonho luôn có mùi của mùa thu, dù cậu ấy sinh vào một ngày mùa xuân se lạnh. Mùi hương chứa cả nắng nhẹ, cả gió thoảng và cả bình yên. Nhưng khoảnh khắc đối diện nhau gần gũi đầy thân thuộc, Guanlin bắt lấy ánh mắt của Seonho nhìn mình, lại chẳng hề thấy thân thương.

Đôi mắt của Seonho rất đẹp, long lanh như mắt chú mèo nhỏ. Lông mi rất dài. Khi cười lên sẽ cong lên như nửa vầng trăng. Đôi mắt Seonho còn chứa ngàn vì tinh tú, mỗi lần, cậu ấy nhìn thẳng vào anh, là mỗi lần Guanlin lại lạc mất chính mình trong đôi mắt lấp lánh, xinh đẹp vô ngần ấy.

Nhưng đôi mắt Seonho hiện tại, rõ ràng vẫn đẹp như thế, nhưng lại thật sâu, thật sâu. Trái tim không ngừng kêu đau, trong lòng giống như có ngàn ngọn thác đang gầm gữ giữ dội, Guanlin bỏ mặc sự hoang mang trong đôi mắt của Seonho, lên tiếng:

"Có phải, ý em là, nếu em biết anh đã thức dậy, sẽ không về đây phải không?"

Guanlin nhìn Seonho khẽ bặm mội nhưng im lặng, nỗi đau lại một lần nữa quặn lên.

"Ý em là nếu em biết anh đã thức dậy thì em sẽ không để anh nói chuyện cùng em, cũng không để anh tới gần em như thế này, đúng không? Seonho, tại sao lại tránh mặt anh? Tại sao lại không về phòng? Tại sao lại không nói gì cả? Nếu không còn quan tâm anh thì đâu cần đắp chăn cho anh? Cũng không cần mang bữa sáng về cho anh? Nếu còn quan tâm anh thì sao chúng ta lại như hai người xa lạ như vậy?"

"Anh suy nghĩ nhiều rồi..."

"Anh không suy nghĩ nhiều. Là em đang cố tình che dấu. Seonho, rốt cuộc, giữa chúng ta, tại sao lại trở nên như vậy? Anh luôn muốn nói chuyện với em, nhưng em lại tránh anh. Anh muốn cùng em tập luyện, cùng em đi về nhà nhưng em lại tìm cách rời xa anh. Em ghét anh sao, Seonho?"

Guanlin gục đầu lên vai Seonho, từng câu hỏi không nói quá nhanh, cũng không quá chậm, không tức giận cũng không cáu gắt, giọng nói rất trầm, giống như chỉ muốn mình Seonho nghe thấy. Mà Seonho cũng không phản ứng, im lặng lắng nghe từng lời Guanlin nói, đôi mắt không còn vẻ hoang mang, chỉ còn một vẻ âm trầm sâu thẳm. Lách bàn tay mình ra khỏi bàn tay đã nới lỏng của Guanlin, Seonho đưa tay lên, giống như định vỗ vai, rồi lại chỉ chạm vào nhẹ vào lưng Guanlin, tách mình ra khỏi người kia một chút, đến khi Guanlin nhìn thẳng vào mắt cậu, Seonho mới nói bằng giọng điềm tĩnh :

"Anh suy nghĩ nhiều rồi. Không có chuyện gì cả. Em thật sự có buổi tập quan trọng, cần phải đi trước, anh ăn sáng đi."

Lời nói rất chậm rãi, nhưng đầy lảng tránh. Seonho không phủ nhận, cũng không trả lời câu hỏi nào. Guanlin chậm rãi nhìn vào đôi mắt bình thản của Seonho, im lặng. Hai người đứng đối diện nhau như vậy, thật lâu. Seonho có cảm giác, thời gian sẽ mãi ngừng lại ở khoảnh khắc này, khi Guanlin cứ đăm đăm nhìn cậu, không nói chuyện, vẻ mặt không biểu lộ tức giận, chỉ có bàn tay là hơi siết lại, khiến cổ tay cậu có chút nhói đau. Nhưng khi Seonho còn chưa kịp nghĩ về bất cứ điều gì khác, Guanlin đã bất ngờ buông tay, lặng lặng cúi xuống nhặt bút rơi trên sàn bỏ lại vào balo rồi đưa cho cậu.

Cổ tay Seonho có chút run nhẹ, mà Guanlin cũng bắt gặp một nét dao động trong đôi mắt của cậu ấy, nhưng lại vờ như không thấy, đẩy nhẹ lưng áo Seonho:

"Em đi đi."

"Anh..."

"...Vậy em đi trước." Seonho có chút thẫn thờ, lại không nghĩ Guanlin lại dễ dàng để cậu đi như vậy, nhưng người kia đã không dồn ép, Seonho cũng không cần quá nhiều lời. Cậu quay lưng đi, bước gần ra đến cửa bếp, bỗng một giọng nói vang lên, không gần mà cũng chẳng xa

"Seonho, anh đã quen thức dậy trước 7h rồi."

Guanlin hướng bóng lưng bỗng gựng lại của Seonho, nhưng lại không chờ đợi người kia lên tiếng, chỉ là trong phút chốc, rất muốn nói ra những điều làm mình đau lòng, những điều khiến trái tim anh khó chịu, những thắc mắc ngược xuôi, chẳng thể đi tìm lời giải, những xa cách như ngàn kim châm đau đớn, nhưng cuối cùng lại biến thành lời nói giận dỗi, chẳng đầu chẳng cuối, giống như trách móc. Guanlin cũng chẳng ngờ, Seonho lại đối với câu nói này, nghiêm túc trả lời như vậy:

"Xin lỗi, sau này, em sẽ ghi nhớ. Còn có, anh đừng ngủ sofa nữa, vào giường ngủ đi. Đừng để bị đau lưng."

"Trong phòng nhiều đồ đạc của em, anh chưa kịp dọn."

Im lặng bỗng chốc kéo dài.

"Guanlin..."

Rồi bất chợt, Seonho quay lại, gương mặt mất đi nét bình thản mà mang một nét mang mác buồn, khóe môi chỉ khẽ cong, không hẳn là cười, lại nhìn như sắp khóc và đôi mắt không còn thăm thẳm mà xoáy sâu vào anh. Cậu ấy nói:

"Em đã không còn thói quen giữ lại đồ nữa rồi."

Guanlin không hiểu sao trong giây phút ấy, anh lại thấy bóng dáng của Seonho cô đơn đến vậy, giống như xung quanh cậu ấy cho dù có rất nhiều người, nhưng nỗi cô đơn lại cứ bủa vây. Guanlin cũng không biết, tại sao lòng mình lại đau đớn như vậy. Đau đớn hơn cả những đêm dài lạc lõng giữa bầu trời, mải mê tìm kiếm ánh sao rơi trên nền trời đen thẫm. Cậu nhóc mười sáu tuổi năm ấy như đứa bé con luôn vui cười, vừa hiểu biết lại vừa ngây ngô mà Guanlin yêu thương và nhường nhịn, trong giây phút, lại như sắp tan vỡ, khiến trái tim anh cứ quặn lên từng hồi, mãi không dừng, cứ mãi đau.

Cổ họng như mắc nghẹn. Guanlin đứng lặng lẽ, nhìn Seonho rời đi, cũng chẳng nói lời nào. Giữa hai người bọn họ, vốn dĩ tưởng đơn giản, dường như lại có quá nhiều khúc mắc, nhưng lần này, hai người đều quyết định im lặng, bỏ qua nhau. Cho đến khi Seonho đã đi một lúc lâu, Guanlin mới đứng dậy, bước tới đẩy cửa phòng ngủ của cả hai. Một chiếc giường tầng, một tủ quần áo lớn, hai chiếc tủ nhỏ ở đầu giường, hai cái bàn học. Trên bàn của Guanlin, mọi đồ vật đều như cũ, nhưng trên bàn học của Seonho, những thứ đồ linh tinh đã không còn nữa, chỉ có sách vở đang xếp ngay ngắn. Những món đồ yêu thích của Seonho cũng không thấy đâu, giường của Seonho được dọn gọn gàng. Những chiếc hộp các tông lớn ở góc phòng cũng biến mất, căn phòng đã rộng ra rất nhiều. Trên giá sách mà anh và Seonho đã cùng nhau lén anh Jaeho đóng, đã không còn những đồ vật trang trí mà Seonho mỗi lần đi chơi lại mua về, nói là tặng quà cho anh, cuối cùng lại thành vật trang trí cho kệ sách.

Guanlin tiến tới mở bên tủ quần áo của anh rồi lại mở bên tủ quần áo của Seonho. Tất cả mọi thứ đều ngăn nắp. Seonho đã không còn nhét bừa đồ của mình vào tủ quần áo của anh, rồi lại tìm loạn lên. Cũng chẳng để đồ ăn vặt bừa bãi trên bàn của anh. Thú bông của cậu ấy cũng không bày ra lộn xộn trên giường Guanlin. Những món đồ chơi không còn nằm loạn trên đất, mỗi góc lại thấy một thứ. Gấu Ryan trên giường Guanlin nằm trơ chọi, gà Sally Seonho nhất nhất muốn anh mua cho để cho có cặp đôi cũng không còn. Không còn náo loạn như trước. Không còn chật chội như trước.

Chẳng còn gì.

Chẳng còn sương đêm, để dối lòng rằng mình không khóc.

Guanlin cảm nhận được cái nóng rát từ khóe mắt, nỗi đau truyền từ tim, thành những giọt nước mắt lăn trên má. Đôi bàn tay bỗng nhiên lạnh ngắt, Guanlin nhớ lại cảm giác khi mình nắm lấy cổ tay đang run lên của Seonho. Còn cậu ấy lại bặm môi nén tiếng kêu, giấu đi cảm xúc của mình. Guanlin chưa từng nghĩ, bản thân mình sẽ làm tổn thương Seonho nhưng khi đó, có phải anh đã làm Seonho sợ hãi.

Mười bảy tuổi, so với mười chín tuổi khác nhau như thế, không kiềm chế được sức lực của mình, có thể làm người mình yêu thương bị thương. Mười bảy tuổi, so với mười chín tuổi, khác nhau như vậy, ngay cả khi bọn họ nhìn nhau thật lâu, Guanlin cũng không tìm thấy hình dáng mình trong đôi mắt của Seonho nữa. Mười bảy tuổi, so với với mười chín tuổi khác nhau nhiều đến thế, có những lời không thể nói thẳng cùng nhau, cũng có những thắc mắc không tìm được lời giải đáp.

Và rồi, Guanlin mười chín tuổi nhận ra rằng, khoảng cách không phải được sinh ra bằng cen-ti-mét cách nhau giữa hai người, mà là bởi sự im lặng và những lãng quên. Lai Guanlin đã quên không hỏi rằng, Seonho, tại sao ánh mắt em lại buồn tới thế? Lai Guanlin đã quên rằng, thói quen của bọn họ khi cãi vã là anh sẽ nhường nhịn Seonho, sẽ im lặng ở bên cạnh cậu ấy, sẽ không thúc ép cũng chẳng cưỡng cầu, cũng chẳng làm cậu ấy sợ hãi. Lai Guanlin cũng đã quên mất, Seonho là đứa trẻ hiểu chuyện đến mức nào, còn anh lại cứ mãi chỉ quan tâm tới cảm xúc của cá nhân, cứ cho rằng chỉ có mình bản thân là đang đau lòng, chỉ có mình anh là thấy cô đơn.

Vậy nên, Guanlin mười chín tuổi, giây phút đứng đối diện với Seonho, mới biết khoảng cách giữa hai người không phải là một bàn tay, mà đã xa như ánh sáng và bầu trời khi mưa. Ánh sáng chỉ ló dạng khi mưa đã ngớt. Rõ ràng gần như vậy, mà lại chẳng giao nhau.

Chọn sai khoảnh khắc. Chọn sai thời điểm. Không gặp được nhau.

Rồi lạc nhau trong hoang hoải cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro