oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pantalone không biết từ bao giờ đôi mắt của hắn lại hướng sự chú ý đến nhà khoa học này nhiều đến vậy. phải cho đến khi có người đùa với hắn về việc này, pantalone mới nhận ra hắn đã để dottore nhiều đến mức bản thân cũng coi đó là một việc hiển nhiên.

và rồi pantalone nhận ra, hắn đã trót dành một thứ tình cảm đặc biệt hơn bất cứ ai trong fatui này cho dottore.

nhưng hắn cứ không chịu thừa nhận điều ấy, rằng mình đã yêu anh. chẳng biết từ bao giờ trái tim hắn lại bồi hồi đến lạ khi nhìn thấy dottore. ngày qua ngày, những cảm xúc ấy mãi bị chôn vùi. cái cảm giác muốn được chạm vào anh, muốn thấy đôi môi xinh đẹp rên rỉ tên hắn lúc làm tình, muốn cơ thể trắng ngần chỉ toàn những dấu hôn của hắn, hắn muốn anh thuộc về hắn, chỉ một mình hắn. 

thứ tình cảm này to lớn đến mức một người kiếm chế và che dấu giỏi như pantalone cũng không thể dồn nén mãi được. hắn đã không thể kiếm soát được mọi hành động dành cho anh. nó rõ ràng đến mức ngay cả người trong cuộc là dottore cũng nhận thấy được. đương nhiên dottore không phải đứa ngốc như đám nữ chính trong truyện ngôn tình, anh cảm nhận được ánh nhìn đầy khát khao đối với cơ thể mình của hắn, hay là đôi bàn tay đầy gần guốc nắm chặt để làm chủ lại được dục vọng to lớn của mình lại mỗi khi anh đứng gần hắn. nhưng dottore vẫn giả vờ không biết, anh không nói gì. bởi vì anh thấy rằng chơi trò mèo vườn chuột với hắn có vẻ vui hơn. và một mối quan hệ mập mờ cũng không tệ.

pantalone đứng trước cửa phòng thí nghiệm của anh mà chẳng hiểu lý do tại sao bản thân lại ở đây. có lẽ đôi chân trong vô thức đã tìm đến để xoa dịu đi nỗi nhớ của mình. hắn có chút chần chừ, không biết có nên vào không, thật là hiếm khi thấy hình ảnh con người này phân vân một việc gì, bởi vốn dĩ khi hình ảnh của hắn mỗi khi người ta bắt gặp là sự quyết đoán đến nhẫn tâm. và nếu tartaglia ở đây chắn chắn cậu sẽ cười vào mặt hắn khi mà pantalone như thế này. hắn cứ đưa tay lên rồi hạ xuống, vì pantalone biết nhà khoa học kia chúa ghét bị làm phiền khi đắm chìm trong đống thí nghiệm. và phải đến 5 phút sau hắn quyết định cuối cùng của hắn vẫn là bước vào

trong căn phòng thí nghiệm của anh, vẫn bừa bộn, ngập tràn tài liệu với những ngôn ngữ kì lạ mà ít ai hiểu được, những ống nghiệm ngổn ngang, những vật liệu vứt đầy sàn. thật là trái ngược với một hình ảnh chỉn chu, sạch sẽ mà pantalone thấy mỗi khi gặp dottore.

"thế anh tìm đến đây làm gì?"

pantalone không đáp gì cả, hắn chỉ cười rồi tự nhiên kéo chiếc ghế lại ngồi ngay cạnh anh. dottore đã từng bảo anh rất ghét nụ cười này của hắn, vì khi hắn nở nụ cười như thế này anh chẳng biết bản thân pantalone đang nghĩ gì cả, hắn đang vui vẻ hay đang cười để che giấu âm mưu của mình. chẳng ai hiểu được cả.

"thôi nào đừng cứng ngắc thế chứ. chúng ta là bạn bè mà ngay cả việc đến thăm cũng phải báo trước sao?"

hắn vừa nói vừa lấy bàn tay của mình lướt nhẹ qua mái tóc màu mang màu ánh kim, vài sợi tóc bạc trắng còn lưu luyến mà vướng trên ngón tay thon dài của hắn. và vốn dĩ với một người ghét sự đụng chạm và làm phiền như dottore thì chỉ ít giây sau bàn tay ấy đã được gạt đi. pantalone không đáp gì, trên môi vẫn là nụ cười ấy. 

một khoảng im lặng kéo dài giữa cả hai. một người thì chỉ thèm ngắm người thương mà không chịu mở miệng, một người thì cần sự yên tĩnh này. phải cho đến khi một ý tưởng lóe ngang đầu cho pantalone, thì khoảng lặng trong căn phòng này mới bị phá vỡ. 

"làm tình không? tôi với cậu?"

không cần nghe câu trả lời của người kia, vì có lẽ nó không cần thiết lắm với hắn. pantalone dùng tay gạt phăng đống tài liệu trên bàn, giật lấy cây bút mà anh đang viết giở. chẳng kịp để đối phương phản ứng, hắn đã nhấc bộng cơ thể dottore và đè anh ra bàn. pantalone khẽ tựa ngay hõm cổ anh mà tham lam ngửi lấy mùi hương ngọt dịu trên cơ thể rồi không nhìn được mà mút mát lấy nó đến khi để lại một dấu hôn đỏ chói, hắn mới buông tha. dottore hiểu hắn định làm gì nhưng anh không có ý ngăn hắn lại, vì anh biết bản thân mình không cản lại được ham muốn của hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro