Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi khi phát hiện mình yêu Hoseok rất hoang mang.

Tình yêu là vết sẹo của anh.

Một vết sẹo xấu xí, đến mức anh không muốn nhắc đến.

Lại không ngờ có một ngày cư nhiên, yêu lại từ đầu.

Cô gái anh yêu trước kia, rất hoạt bát, năng động đáng yêu, vô cùng xinh xắn.

Chỉ là, hoa hồng thì luôn có gai.

Anh vẫn không hiểu, so với cô, Yoongi là cậu nhóc không có gì nổi bật, mắt không to, chiều cao không lí tưởng, thân hình khá mập mạp. Nói chúng, vẫn là không đáng để quan tâm.

Vậy mà ngày đó, dùng cách thức đánh liều của mình viết lá thư dài tỏ tình với cô, lại được cái gật đầu ngượng ngùng đồng ý.

- Được, chúng ta bên nhau đi.

Một câu nói đơn giản, làm Min Yoongi bé nhỏ khi ấy tâm như nở hoa.

Nhưng vẫn không như mong đợi, một cậu chàng khác xuất hiện, cậu ta bây giờ trong trí nhớ của anh rất nhạt nhòa.

Chỉ mang máng, cậu ấy ngỏ lời với bạn gái mình trên hành lang, cô ngẩn người, đưa đầu nhìn bốn phía, Yoongi cố nép người bên góc tường. Đến khi nghe được câu trả lời từ đôi môi xinh đẹp của cô, tâm chết lặng.

- Được, tớ đồng ý. Nhưng mà, có thể giữ bí mật một thời gian không ? Tớ vẫn muốn lấy việc học làm hàng đầu.

Cậu trai kia vui vẻ đáp ứng, ôm lấy cô, đoạn hai người đó, hôn nhau.

Đôi môi mà người trước như Yoongi chưa từng nỡ chạm đến.

- Yoongi, xin lỗi. Chúng ta chia tay đi.

Thời khắc ấy, Yoongi chỉ cười, không hỏi lí do. Tại sao phải hỏi khi đã biết rõ, phải mang vết thương của mình ra cho người khác thấy sao ?

- Được.

Sau đó lại nhận thông tin, hai người đó mang tình yêu của mình xuất ngoại đi du học. Cậu chàng đó cho cô khá nhiều hậu hĩnh, cô muốn gì liền có đó. Yoongi chỉ có thể cười tự giễu, mục tiêu của bản thân cũng đã được lập ra.

Phải thật thành công.

Tránh xa tình yêu.

Ngày hôm nay, đã tưởng rằng đạt hết thảy.

Nhưng có một trúc trắc bất ngờ, đó là Jung Hoseok.

Một trúc trắc đáng yêu.

Hoseok không như cô gái kia, dáng vẻ lơ ngơ của cậu ở quán bar làm người khác mềm lòng. Nhưng tính cách lại quật cường, hiểu chuyện.

.

- Anh có chắc mình, không thích phụ nữ không ?

Vẻ mặt Namjoon hơi chập chừng hỏi anh, cậu ta cũng là một trong số người bạn hiếm hoi của Yoongi.

Yoongi híp mắt, lười biếng trả lời.

- Ừ, không hứng nổi.

- Hay là, do ảnh hưởng của việc mấy năm trước đó, bạn gái cũ ?

Anh nhếch mép, tay nâng ly rượu nhấp một ngụm.

- Không đáng.

Namjoon cười, cậu biết, người như Yoongi rất dứt khoát, bỏ được sẽ không bao giờ cầm lên hay để ý tới. Cho nên cũng không đào quá sâu vào chuyện xưa, qua rồi thì để qua đi. Nhắc lại chỉ làm người khác thêm sầu.

- Cậu cũng thích đàn ông nhỉ ?

Namjoon lắc đầu, bắt chéo đôi chân dài miên man của mình lên nhau, đôi mắt lộ ra chút buồn man mác.

- Không hẳn, em chỉ thích mỗi anh ấy thôi.

Yoongi đưa mắt nhìn Namjoon, cười gượng.

Tình yêu quả rắc rối.

Namjoon đang theo đuổi một chủ quán cafe, nghe đâu rất sáng sủa, gương mặt vạn người phải khuất phục. Lần này là nghiêm túc, nhưng lại bị người đó thẳng thừng từ chối.

Hôm sau, Namjoon kéo anh đến quán của người đó. Hỏi rằng anh có muốn vào ngồi một chút không, anh khéo léo nói hay là thôi đi, công ty còn việc bận, chủ yếu qua đây tùy tiện nhìn xem ai làm cậu tan nát cõi lòng đến thế. Namjoon cười haha, kêu anh có việc thì đi đi, kẻo muộn.

Thời khắc anh quay lưng, cửa quán bị đẩy ra, một bóng hình vội vàng lướt qua anh, làn gió sượt bên người còn có cảm giác mùi hương thanh mát.

Anh nheo mắt nhìn người kia đã chạy được một khoảng khá xa, chân xiêu vẹo, bờ vai không ngừng run rẩy. Anh muốn nhìn rõ hơn, cố hết sức để thấy kĩ, nhưng chỉ nhận lại nửa sườn mặt của cậu trai đó.

Khuôn mặt cứng đờ, thờ thẫn.

.

Từ sau khi xác định rõ giới tính, Yoongi bắt đầu chọn lựa gay bar là nơi đến cho mình. Hôm nay là đến giải tỏa tâm trạng buồn bực, tình cũ thời niên thiếu quay trở về, ầm ĩ một trận. Làm đau đầu cả buổi, thầm than trong lòng, tuổi trẻ đúng là oanh oanh liệt liệt.

Anh ngã lưng trên ghệ đệm, nhắm mắt, môi cười trào phúng mặc kệ cho âm thanh đang được bật một cách đinh tai nhức óc. Cho đến khi vài tiếng xì xào vang lên, tiếng huýt sao dụ dỗ càng rỡ, anh mới nghi hoặc mở mắt.

Trước mắt anh là cậu trai, vẻ mặt ban đầu còn bình ổn, cặp con ngươi trong suốt đảo xung quanh một vòng thì bắt đầu trở nên rụt rè, tay siết chặt thành nắm đấm bên hông. Yoongi trầm ngâm, ngẫm nghĩ cái dáng hình hơi quen này một chút rồi nhận ra, đây là người gặp trước quán nọ, chạy ngang qua người anh. Dù chỉ mới một lần gặp lướt ngang, nhưng vẫn nhớ rõ, ấn tượng không quên bóng lưng thê lương của cậu ta hôm đó.

Gã béo bụng đến bên cậu, tay không an phận toan sàm sỡ, Yoongi chân định bước đến khẽ dừng, chờ xem kịch vui.

Mày cậu hơi chau lại, đôi mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, thấp giọng dăm câu gì đó chọc đến gã buông lời thô tục, muốn dùng hành động cưỡng ép. Cho đến khi cậu ta cầm được cái chai bia, lại được đổi thành vẻ kiên định. Như rằng, tôi sẵn sàng sống chết cùng anh.

Không thể chờ được, Yoongi tiến tới giúp cậu giải vây một trận, đóng vai anh hùng. Gã béo nhìn anh thoáng nghệt ra, khẽ giọng trao đổi với Yoongi.

- Ngài đây là sao ? Không nể mặt tôi ? Tôi thường không hay nhường con mồi.

Yoongi lãnh đạm nhìn gã, tay lấy ra một chí phiếu, soạt một cái kí tên.

- Tôi cho anh chi phiếu ?

Gã tựa như chỉ chờ câu này, gật đầu đem bỏ ngay vào túi, đánh ánh mắt tiếc nuối lên người cậu trai ban nãy, bị cậu làm ngơ.

Không ngờ trong một đêm, Yoongi lại hai lần chi tiền bởi vì một người lạ.

- Ngủ với tôi một đêm.

Là lần thứ hai trả phí.

Cũng là từ đó hết thảy quỹ đạo đã được vạch ra sẵn, lệch đi.

.

Khoảng thời gian không lâu khi bọn họ lên giường đầu tiên, Yoongi lái xe đến cổng viện, nhìn thân ảnh không ngừng run lẩy bẩy, như muốn vò nát tờ giấy từ trong đi ra. Liền biết, cậu sẽ đồng ý với lời đời nghị của mình.

Đóng một vở kịch tình ái trong câm lặng.

Tuyệt không nói chuyện tình cảm.

Khóe môi khẽ nâng trong xe, tiếp nhận cuộc gọi, vô cùng mãn nguyện.

.

Đem cậu đến Pháp gặp gia đình, tâm tình không hiểu sao muốn thay đổi cách xưng hô, viện cớ, sợ phát hiện mà gạt cậu.

Đến khi quay về phòng, ngắm cảnh quang yên tĩnh trước mắt, giật mình vì cậu từ phía sau tiến tới. Đôi mắt trong veo, ánh sao trên cao như phản chiếu lên đó. Liền không kiềm nỗi mà tiến tới hôn lên đôi môi mềm mại, xúc cảm tuyệt vời so với tưởng tượng cao đến chót vót.

Một đêm ở Pháp kì diệu thay đổi quãng đời về sau, thứ tình cảm lặng lẽ xuất hiện thành sợi chỉ đỏ vận mệnh, trói buộc bọn họ bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro