R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không nhớ lần cuối hắn ngủ là khi nào, dù cho việc đấy không quan trọng. Dottore có thể cắm đầu vào đống thí nghiệm hàng giờ đồng hồ, và luôn từ chối vài phút nghỉ ngơi.

Thế quái nào hôm đấy hắn lại buồn ngủ đến kì lạ.

Hắn nhớ cái đêm trở về sau khi đoạt được gnosis Thảo và Lôi, cung điện đã mở tiệc chào mừng. Dẫu cho không muốn, hắn vẫn bị Pierro lôi cổ đi.

Tẻ nhạt đến cùng cực, hắn đã lãng phí vài giờ liền chỉ để nghe những "đồng nghiệp thân thương" tuyên dương mình bằng những lời lẽ giả tạo đến phát ói.

Đánh ực ly rượu đỏ, hàng mày nhíu chặt lại vì độ cay xè đọng trên đầu lưỡi, hắn không thích rượu, nhưng cách duy nhất để viện cớ rời khỏi nơi ồn ào ấy chỉ có một. Cả người phải nương theo bờ tường để mò lại về phòng thí nghiệm, quái, hắn đâu nhớ tửu lượng mình tệ đến vậy.

Nằm vật ra bàn, hắn không phải kẻ ngốc, lập tức nhận ra mình đã nuốt phải thứ gì, rồi tự thầm trách bản thân quá sơ sẩy. Dottore nghĩ hắn có thể xoay xở được, nhưng giờ thì mọi thứ có chút vượt khỏi tầm kiểm soát rồi.

Khẽ nấc vài tiếng trong cổ họng, toàn thân run lên, óc như váng đi, ráng lia đôi huyết ngọc đã phủ lên tầng hơi nước sang đống tư liệu về thuốc giải, nhưng có vẻ không khả quan mấy.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa làm hắn thanh tỉnh đôi chút, cổ họng nghẹn lại.

"Dottore, có việc gấp"

"...."

Hắn biết đối phương là ai, vì thế không trả lời lại, chết tiệt, tại sao phải là gã ở thời điểm này vậy?

"Tôi cá rằng anh có nghe tôi nói đấy, bác sĩ"

Người kia có vẻ mất kiên nhẫn, tay gõ vào cửa mạnh hơn.

"Đấy là phép lịch sự, đừng để tôi phải đạp nó ra"

"...Vào đi"

Hắn day mi mắt, trên mặt lộ rõ nét phờ phạc, vội đeo lại chiếc mặt nạ quen thuộc trước khi nghe tiếng cửa mở. Ngả người ra sau ghế, đồng tử co lại khi thấy người nọ. Dottore nghiến răng, hắn phải cố hết sức để che đi bộ dạng thảm hại lúc này.

Pantalone đi đến gần hắn, bước chân chậm rãi như đang trêu ngươi, đều đặn nện trên nền nhà. Gã cười mỉm, hai mắt híp lại, xỏ xuyên qua tấm che đen quạch của đối phương. Gã nhún vai, buông ra một câu khiến hắn đang sắp gục xuống bàn cũng phải khựng lại.

"Anh uống nhầm rượu của tôi rồi"

"Hả?"

Hắn giật giật mí mắt, trong khoảnh khắc, hắn tưởng mình nghe nhầm.

"Ta không nhớ mình đã vớ nhầm, nó là chiếc ly gần nhất"

"Có đấy, kẻ nào đã bỏ thuốc vào ly của tôi, nên tôi đẩy nó ra, không ngờ anh lại uống nó..."

"....." có chuyện như thế à?

Hóa ra mọi cố gắng của hắn đều thành công cốc, Dottore hừ lạnh.

"Chà, tôi nghĩ tôi nên kiểm tra tình hình một chút."

Gã cười khẽ, vờ như quan tâm lắm, nhưng thực chất thì ai cũng biết, khóe mắt cong lên một cách quá đà đã tố cáo ý định của gã. Với một cái lý do không thể nào kì cục hơn, nhưng gã vẫn thành công thuyết phục được hắn, tay đưa lên trán người nọ.

"Xem ra không ổn rồi..."

Tiếng cười trầm thấp văng vẳng bên tai khiến hắn rợn hết tóc gáy, bấy giờ hắn mới hối hận khi đã đeo chiếc mặt nạ quá vội vàng, tầm nhìn hạn chế làm hắn dấy lên cảm giác bất an. Dottore cảm nhận được bàn tay vòng qua eo mình và kéo ra sau, hắn hoảng hốt chống tay xuống bàn, đáp lại là tràn cười khúc khích của đối phương, cùng với những cái chạm ngày càng dồn dập.

"Tôi đang có nhã ý giúp đỡ đó"

Gã cứ thế buông ra lời bông đùa, không biết rằng sắc mặt người nọ đã có chút ửng đỏ. Bàn tay càn nhiễu gạt bỏ mọi phép tắc, chu du trên thân thể Dottore, trườn lên yết hầu người nọ ve vuốt, thi thoảng lại miết lên khuôn hàm hoàn mĩ của đối phương.

"Ở đây nóng này, anh có chắc rằng mình ổn không?"

Hắn bị người nọ chọc nguấy đến váng hết cả đầu, cộng với tác dụng của thuốc đã nhấm sâu vào tế bào, cả người hắn nóng ran, mà bàn tay của gã cứ man mát, hại hắn dễ chịu đến phát điên. Lý trí đang gào thét rằng hắn nên gạt phăng đôi tay ấy đi, nhưng khoái cảm đột ngột từ dưới bụng truyền lên đã dễ dàng đánh bại nó.

"Aahh-"

Gã nhanh chóng chạm đến điểm mẫn cảm trên ngực, thành công làm hắn bật ra tiếng thở dốc, bị chính những ngón tay kia phác họa khuôn ngực đầy đặn của mình làm hắn xấu hổ không thôi. Tay còn lại cũng chẳng an phận, mò xuống bụng dưới - nơi đang nóng như lửa đốt, ấn nhẹ vào nó, day day lỗ rốn, rồi lại hả hê khi nghe được âm thanh vụn vỡ của đối phương, như một liều tình dược rót thẳng vào tai gã vậy.

Dottore bị kéo vào vòng tay gã, chiếc ghế vốn chỉ có mình hắn ngồi lên nay đã bị kẻ khác cướp đi, giờ hắn phải ngậm ngùi ngồi lên đùi người ấy. Gã cong môi xảo quyệt, lia mắt xuống đũng quần đã sớm phồng lên kia, đôi mắt như lóe lên tia hiểm ác, luồn các ngón tay vào trong mà bắt lấy vật thể bị bỏ rơi từ nãy đến giờ.

"Urg- hgnh..."

Hắn bị đánh úp, cả người căng cứng lên, cảm giác ngứa ran từ hạ bộ dần được thay thế bằng những luồn khoái cảm lăn tăn chạy dọc khắp sống lưng. Hắn mất tự chủ mà ngửa đầu, thuận tiện cho người nọ tựa cằm vào hõm cổ, chiếc mũi cao cọ qua cọ lại làm hắn co rúm người.

"Ah- hahh... Pantalone, đừng- hức..."

"Nói dối là không tốt đâu, bác sĩ yêu dấu"

Bàn tay lên xuống đẩy nhanh tốc độ, ngón cái miết qua đỉnh đầu làm hắn mất tự chủ thở hắt ra, lồng ngực phập phồng, các ngón chân co duỗi liên tục để vật lộn với khoái cảm đang dâng lên ngày càng nhiều. Mặt nạ thô kệch cũng bị gã kéo quá đỉnh đầu, lộ ra đôi huyết ngọc đã sớm thấm đẫm lớp sương đang khép hờ, gương mặt đỏ bừng vì được thỏa mãn, cùng đôi môi nhợt nhạt đang cố hớp lấy từng ngụm không khí...

Gã dán mắt lên đôi môi ấy thật lâu, rồi ấn đầu hắn vào một nụ hôn cuồng nhiệt, chiếc lưỡi ngang nhiên cạy hàm một cách dễ dàng, miết lên răng nanh sắc nhọn, cảm giác nhộn nhạo khắp khoang miệng khiến hắn bật ra tiếng thổn thức, áp sát vào gã. Bị Pantalone lôi vào nụ hôn sâu, hắn chật vật lắm mới theo kịp người kia một cách vụng về.

Gã cười khẩy khi thoáng thấy đối phương có phần ỷ lại, kéo đầu hắn ra khỏi cuộc vui, cùng lúc hắn cũng lên đỉnh, con ngươi như đảo ngược ra sau đầu, kèm thêm tiếng rên la đầy dâm dục, ôi, gã sẽ nhớ hình ảnh này lắm đấy.

Hắn thất thần, song vẫn giấu đi cảm giác hụt hẫng nơi đáy mắt, nhìn xuống tay gã đã dính đầy thứ dâm dịch kia, cả người Dottore như bị rút cạn sinh khí, mềm oặt trong lòng gã.

"Đừng mất cảnh giác thế, anh định tận hưởng nó thật sao?"

Ghé mặt lại gần, đồng tử thạch anh đăm đăm nhìn hắn. Dottore có cảm giác như gã đang phán xét mình, đánh ực một cái. Hắn không nói gì, thập phần ngượng ngùng muốn đứng lên, nhưng chân lại không có sức, chết tiệt, sau khi tỉnh dậy, hắn mà không chẻ đôi tên đã chuốc thuốc mình thì hắn không phải là quan chấp hành thứ hai.

Hương tuyết tùng lơ đễnh trên mũi, gã hít một hơi sâu, rồi lại vùi mặt vào cổ hắn, cắn lên gáy, hết day nghiến rồi hôn, mút mát một hồi khiến nó đỏ ửng lên. Gã nheo mắt chiêm ngưỡng, Pantalone không uống rượu, nhưng gã lại có cảm giác như đang say, men hơi tỏa ra từ người nọ, ừm, phải nói rằng Dottore quá gợi tình đi, chỉ hại gã lún sâu vào cõi mộng không lối thoát.

"Chậc..."

Pantalone chau mày, hạ bộ gã cương đến phát đau rồi, nhưng không dám manh động, chỉ cần nghĩ đến việc Dottore bị gã hành đến sáng mai lết đi không nổi, chắc chắc gã sẽ là người bị chẻ đôi đầu tiên... à, có thể lắm.

Nhưng mà nhìn hắn đi, ngon quá thì biết làm sao bây giờ?

Hắn đột ngột bị đẩy mạnh xuống bàn, đống giấy tờ xung quanh bay tứ tung, công sức hắn dọn cả một ngày trời, chạm xuống nền gạch lạnh buốt, hắn trừng mắt, lập tức quát lớn.

"Mẹ nó, ngươi điên rồi à?!"

"Im lặng chút đi"

"Cái g-"

Hắn đột ngột im bặt, nhưng không phải vì nhún nhường, mà là sốc. Giọng Pantalone lạc đi hẳn, hắn giương mắt lên, và hỡi ôi Tsaritsa, hắn chắc chắn không bao giờ quên khuôn mặt của gã lúc ấy đâu.

Tức giận chẳng được bao lâu, Dottore lại phải oằn mình trước tốc độ liên hồi từ bên dưới. Mặc kệ việc hắn chỉ vừa cao trào xong, bàn tay gã lại tiếp tục vuốt ve nó hại hắn thở không ra hơi. Tiếng nhớp nháp văng vẳng khắp phòng, giờ mà có tên nào đi ngang qua, chắc chắn hắn sẽ đào một lỗ và chôn mình tới chết.

"May cho anh, tôi khóa cửa sẵn rồi"

"Rõ là -hgnh!!... ngươi có ý đồ từ trước rồi! Ahh- hahh..." - hắn gào bằng cả tính mạng.

"Chậc, tai nạn thôi"

"Tai nạn cái đầu ngươi!!"

Chát.

"??!"

Dottore trừng mắt, sốc không nói lên lời, mẹ nó chứ, một quan chấp hành như hắn mà chịu để tên khốn kia vỗ mông mình sao? Hắn đạp cẳng chân gã, tức điên máu lên khi chỉ nhận được tiếng cười khúc khích đáp lại.

"Từ bỏ đi"

Tay gã vẫn cứ làm tốt công việc của mình, thậm chí còn vượt cả mong đợi, chiếc quần tội nghiệp của hắn đã bị gã vứt ở xó nào rồi. Các thớ thịt tràn qua khẽ ngón tay, Pantalone thầm cảm thán, gã chưa từng nghĩ mông hắn lại... săn chắc thế này, không mềm như phụ nữ, làm gã nổi lên ý định bóp nắn, một chút thôi, cũng chẳng sao đâu nhỉ?

"Bỏ cái tay thối tha đó ra!... a-ah?!"

Dottore cào mạnh xuống bàn, hắn nghe tiếng lách cách như mở khóa, rồi cảm nhận được nhiệt độ nóng rực sau mông mình, lạy Băng thần, cái thứ đó... đâm vào không chết đâu, đúng không?

"Xin lỗi nhé, tôi không chịu được nữa rồi"

"Arrgghhhh!!!"

Không dạo đầu, không bôi trơn, gã cứ thế mà đâm thẳng vào. Dottore trợn mắt, hét lên đau đớn, từng cú thúc dồn dập khiến hắn chẳng nói lên lời, thở hồng hộc trên bàn, cắn chặt đôi môi tái nhợt, các ngón tay vo lại thành nắm đấm, cào loạn trên mặt bàn. Mẹ kiếp, hắn vẫn chưa muốn hóa thành điếm đâu.

Pantalone mất bình tĩnh, nắm lấy vòng eo thon gọn của người dưới thân, ra sức thúc liên hồi khiến ý định trốn thoát của hắn một giây trước bay sạch. Gã kéo tóc hắn ra sau, bắt Dottore phải ngửa đầu, nhân cơ hội đối phương há miệng mà thọc hai ngón tay vào.

Rồi, hết đường chạy.

"Nghh- ahh..nah~ au!!"

Đau chết hắn rồi.

Hắn hoảng hốt bắt lấy cổ tay gã, cả khuôn mặt nóng bừng vì khoái cảm, bị ngón tay mân mê đầu lưỡi khiến tâm trí hắn trắng xóa. Ngón tay gã như có ma lực, càn quét khuôn miệng hắn, gẩy qua cổ họng khiến người nọ không chịu được bật ra tiếng rên phóng đãng.

"Thả lỏng ra nào"

Pantalone làu bàu, bót quá... xém chút nữa gã bắn luôn rồi, bèn vuốt lưng an ủi hắn.

Không còn cách nào để chống chọi, chỉ biết nằm im chịu trận, từng nhịp đưa đẩy khiến hắn lâng lâng, khoái cảm kì dị dần xâm chiếm đại não.

"Ngh~ hgnh..."

"Hử?"

Pantalone nhướng mày, rồi lại nhếch mép như vừa nhận ra gì đó, cái âm thanh đấy, gã không bỏ qua đâu.

"Ra thế, anh thích chỗ này à?" - kèm với đó là cái thúc hông khiến đầu óc hắn tan rã.

"Ahhh... ngươi- nhẹ, nhẹ thôi..."

Hắn gục đầu xuống bàn, cả người run lên bần bật, bên dưới cũng vô thức thít chặt lại.

"Này-"

Pantalone nuốt nước bọt, gã không chắc mình sẽ còn tiến bao xa khi vách thịt bên dưới cứ liên tục xoa bóp dương vật gã như vậy đâu, nhiệt độ ấm áp quá đỗi, điểm dâm nhạy cảm co rút liên hồi. Gã chỉ định giúp hắn bước đầu thôi, nhưng có lẽ...

Hết đường quay lại rồi.

Pantalone nghiến răng, gã cũng chật vật lắm chứ, chỉ biết trách cơ thể hắn quá hấp dẫn. Đường hành lang ấm nóng hết co rồi dãn, như thể cổ vũ gã xâm phạm mạnh bạo hơn đi, mỗi khi rút ra như luyến tiếc mà mút chặt quy đầu, bảo gã không sướng là sai.

Sai hoàn toàn.

... Ít nhất là với Dottore, gã mới có cơ hội thỏa mãn được như vậy.

Gã và hắn thậm chí còn chẳng trong một mối quan hệ khác nào ngoài hai từ "đồng nghiệp" không hơn không kém, hợp tác nên dự án Shou no Kami, không ưa cũng chẳng ghét. Nhưng cái đáng nói là phong thái lạnh nhạt của hắn, phản hồi cộc lốc và cả cái cách mà hắn đuổi gã ra ngoài không vì lí do gì khiến gã khó chịu không thôi.

Nói chung là chả gần gũi nồng ấm gì đâu.

Vậy mà lúc này, vị quan chấp hành thứ hạng cao kia nằm trọn trong lòng gã, rên rỉ nỉ non mỗi khi gã đâm vào nơi tư mật, phản ứng lại tất thảy những cái vuốt ve cùng thống khoái mà gã mang lại.

Mẹ nó chứ.

Pantalone có lòng tham không đáy.

Đúng thế, sự ngạo mạn của hắn làm gã dấy lên lòng tham, đôi môi kia, giọng nói kia, cơ thể kia, con ngươi đỏ rực và cả mái tóc màu bạc hà...

Tất cả, gã muốn Dottore là của mình.

Nhiều nhất, là ham muốn lấp đầy hắn, ngay lúc này.

Nhìn xuống bộ dạng khuất phục kia đi, gã mới biết hắn đẹp đến nhường nào...

.

"Pan... talone, hức-"

Thấy Dottore xụi lơ dưới thân mình, vẫn chưa hoàn hồn sau cơn cao trào, dịch đặc rơi xuống sàn, dính một ít vào mũi giày gã, Pantalone sựt tỉnh, chăm chú nhìn hắn.

Hắn đỏ bừng mặt, nâng hông muốn rút cái của nợ vừa hành mình sống không bằng chết kia ra, nhưng rồi điếng người khi thấy nó không mềm đi mà còn cứng hơn nữa.

"Làm ơn đi" - hắn kinh hãi, tay chống lên bàn, cố gắng trườn người lên để chạy, nhưng gã dễ gì buông tha cho hắn. Chỉ với một cái kéo nhẹ, Dottore hoàn toàn trượt lại vào trong, khiến cái thứ vẫn đang hừng hực khí thế kia chui tọt vào sâu hơn nữa.

"Ahh.. hah"

Hắn đổ rạp xuống bàn, chịu, tên điên này.

Pantalone cười nhẹ, đánh một cái thật mạnh vào mông hắn, vách thịt lập tức thít chặt khiến gã thở hắt ra.

"Đừng ích kỷ thế, tôi còn chưa ra mà"

Pantalone vuốt mái tóc đã tấm lấm mồ hôi ra sau đầu, giọng điệu ngứa đòn ấy chỉ khiến hắn muốn xé nát gã ra, nhưng giờ thì không thể, hắn liếc muốn thủng mặt gã, nhưng biểu cảm cam chịu đã chống lại hắn triệt để.

Dottore bị lật ngửa lên, bắt phải đối mặt gã.

"Zandik..."

Đôi thạch anh tối đi vì dục vọng, ứ nghẹn chỉ chực chờ tràn ra, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, âm điệu trong giọng nói cũng trầm đi rõ rệt, gã miết cằm hắn, nâng mặt người nọ lên ép phải nhìn mình. Dottore ngoan cố nhắm chặt mắt, để rồi hối hận khi bị gã thúc lên từ phía dưới, bất mãn mở ra, nước mắt theo đó cũng lăn dài bên má.

"Nhìn tôi này"

"Hức- đồ khốn..."

Hắn nức nở, biểu cảm ấm ức làm gã có chút áy náy, nhưng rất nhanh Pantalone đã gạt qua nó và tiếp tục đâm rút khiến hắn mất tự chủ bật ra tiếng rên lớn. Vội trao cho người dưới thân cái hôn phớt trên môi, sau đó lại dời xuống cổ, cắn mạnh một cái.

"Đau..."

Gã biết, gã điên rồi.

Dấu răng hằn sâu trên cổ Dottore đến rướm máu, liếm láp một vòng, rồi lại di chuyển lên má hắn, cắn thêm một cái nữa.

"Ahh- khốn nạn, ngươi định cắn tới... ngh- khi nào nữa"

Dottore đang bận vật lộn với khoái cảm triền miên cũng phải mở miệng để mắng gã, hắn tức tối mà chả làm được gì, cào lên tấm lưng người nọ để xả giận. Pantalone chỉ biết cười trừ, kéo cánh tay người kia vòng hẳn sau cổ mình, đồng thời nắm eo hắn nâng lên, đẩy nhanh tốc độ khiến hắn mất kiểm soát bấu chặt lên lưng gã.

Pantalone chẳng mảy may đến những cái đau nhói trên lưng, cực khoái cũng đã chiếm trọn lí trí gã rồi, thúc hông vài cái nữa, cuối cùng gã cũng thở hắt ra, tinh dịch ấm nóng tràn vào vách thịt làm nó nghẹn ứ mà rỉ một ít ra ngoài.

Dottore thở hồng hộc, toàn thân ngã ra sau, cả thân thể cạn kiệt sức lực, hắn suýt nữa đã rớt khỏi bàn, may mà gã nhanh tay bắt lại. Hắn đầu hàng, khép chặt mi mắt, nhịp thở hỗn loạn dần vơi đi, ngoan ngoãn để gã ôm vào.

"Ầy, vất vả cho anh rồi"

Gã cười nhẹ khi thấy người nọ ngất đi, hoàn toàn dựa vào mình, gã hôn lên trán hắn, ngắm nghía một lúc rồi ôm vào lòng. Gã không tồi, ít nhất là vậy, nên Pantalone bế vị bác sĩ còn đang mơ màng kia đi tẩy rửa một lượt. Xong xuôi, gã nhìn quanh căn phòng thí nghiệm... không có giường, trời ạ, thế là gã lại phải bế hắn qua phòng mình.

Nhìn người kia nằm im thin thít, gã khẽ thở dài, cúi xuống tặng Dottore một nụ hôn nhẹ lên mí mắt.

"Mơ đẹp nhé~"

...

Cơn gió rét thổi qua cùng với sự thiếu vắng của mùi thuốc sát trùng nồng nặc như mọi ngày đã làm hắn tỉnh giấc. Dottore chật vật ngồi dậy, day day mí mắt, hắn nhớ về cái đêm hoan ái kia, rồi lại tự ghê tởm bản thân mình, thẹn quá hóa giận, đập mạnh vào thành giường làm nó phát ra tiếng động lớn.

Rầm!

Hắn nhớ cái lúc gã đưa hắn đi tắm, thuốc hết tác dụng từ đời nào rồi, hắn cũng lờ mờ tỉnh lại, Pantalone đã không nể nang gì mà thọc luôn ngón tay vào trong, moi hết "hậu quả" mà gã gây ra.

Nhưng cái ở đây là tên chết bầm đó còn cố tình ấn vào điểm G liên tục, hại hắn phải khổ sở rên rỉ lần nữa.

Tên phú thương tồi tệ mất nết.

...Nhưng nhìn cái cách chăn bông bày sẵn bây giờ đi, cũng chu đáo đấy, ừ thì-

Dottore cảm thấy gã vừa tồi vừa tốt (?)

Mẹ kiếp, hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn cảm thấy... có chút động lòng.

Có lẽ hắn không chỉ bị bỏ thuốc, mà còn bị tên khốn kia bỏ bùa nữa.

Thiên lý ơi, chắc hắn cũng điên rồi.

Nhìn xuống chiếc sơ mi đang khoác lên mình, hắn không nhớ là mình từng có một cái màu này, nhấc cổ tay lên, ngửi lấy vài cái.

"...."

Mùi của Pantalone.

"Eo ôi, bẩn chết đi được"

Miệng nói vậy nhưng mặt hắn đã đỏ bừng lên, muốn xé toạc nó ngay lập tức, nhưng nghĩ đến việc mình phải đền cho gã hai cái, hắn lại ngậm ngùi gạt nó đi. Dottore sớm đoán được đây là phòng gã rồi, nhìn đống họa tiết diêm dúa kia đi, đau hết cả mắt.

Mục tiêu là phải chuồn khỏi đây, càng nhanh càng tốt.

Lê tấm thân xuống giường, chân hắn chỉ vừa mới chạm đất, lập tức có cơn đau nhói từ hông truyền lên khiến hắn thốt ra vài tiếng chửi thề, bao nhiêu ý định trốn thoát đều bay sạch sành sanh.

"Vô ích thôi, bác sĩ à"

Hắn giật mình, quay sang phía cánh cửa đã mở ra từ khi nào, người nọ đi đến gần, một tay nâng kính lên.

"Mới mở mắt đã gặp tam tai, đúng là xui tận mạng..."

Hắn lầm bầm, tay bấu chặt vào ga giường, gã nghe vậy thì nhướng mày, tỏ vẻ khó hiểu.

"Gì thế này?"

Pantalone phì cười.

"Anh giận sao?"

Gã cúi xuống, tay thuận tiện vạch cổ áo hắn, để lộ ra chiến tích đêm qua của gã.

"Đừng lạnh lùng thế, tôi nhớ tối qua ai đó còn rên rỉ tên tôi để lấy lòng mà?"

"Câm mồm!!"

Hắn quát lớn, hất tay người nọ ra, nhanh chóng kéo cổ áo lại, Pantalone có thể cảm nhận được đầu hắn đang bốc khói. Gã ngồi xuống bên cạnh, kéo tấm chăn quấn qua người hắn.

"Làm cái mẹ gì đ- ứm?!"

"Trông anh có vẻ lạnh, để tôi giúp anh"

Hắn đột ngột bị kéo vào một nụ hôn, muốn đấm vào mặt gã, nhưng xui thay ý định này quá lộ liễu nên đã bị Pantalone nắm thóp, gã quấn hắn chặt vào trong chăn, đè xuống giường. Nụ hôn không lâu, gã cũng chẳng có ý định hành hạ hắn, chỉ là trêu chút thôi, cơ mà sao mặt ai kia đỏ thế?

Hắn lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt chảy ra một ít, hắn tức mà không dám động thủ, chỉ nghĩ đến việc bị đụ vào sáng sớm thôi mà hắn lại thấy đau hông rồi. Pantalone cong môi, hóa ra khắc chế Dottore dễ đến thế. Miết lên khuôn mặt ửng hồng, tay gã véo má hắn.

"Nghe này"

"Ouch- Cái gì nữa?!"

Hắn cau mày, cả người vẫn đang bị cuộn trong chiếc chăn bông, nghiêng đầu qua khi gã lại ghé sát vào mặt mình. Nhìn bộ dạng chật vật của người dưới thân, gã không khỏi bật cười, tay gỡ chăn ra, giải thoát cho tứ chi hắn, nhưng cái miệng thì vẫn cứ kè kè ở vai người kia.

"Có tin vui, tên chuốc thuốc anh bị tôi tống cổ đi rồi"

"... Ngươi làm gì cơ?"

Hắn phải cố gắng lắm mới lờ đi được cái cảm giác râm ran khi gã phả hơi nóng vào cổ mình.

"Rút móng thôi, có gì đâu"

"..."

"Nhưng tôi vẫn nên cảm ơn tên đó"

"Gì?"

"Ý tôi là nhờ hắn mà tôi mới chén sạch được anh "

"...Mẹ, làm như kì tích không bằng" - hắn quay phắt mặt đi, ho khan.

"Anh không thích?" - gã bĩu môi, rướn người qua để nhìn thẳng vào mắt người nọ.

"Tất nhiên là không!" - hắn đẩy mặt gã ra.

"Cóc tin... phải kiểm chứng mới được"

Gã cười cười, đột ngột đẩy Dottore xuống giường làm hắn không kịp phản ứng, nằm im không nhúc nhích. Ngón tay miết qua cổ hắn, day day một chút rồi ấn nhẹ xuống yết hầu.

"Hnghh-.."

Hắn nghẹn ngào, bấu chặt vào cổ tay gã, móng tay ghim sâu vào da thịt, nhưng Pantalone nào có quan tâm. Được một lúc, gã buông tha cho cái cổ tội nghiệp kia, lùi lại để xem phản ứng hắn. Đúng như dự đoán, Dottore có dấu hiệu chật vật và... một chút hưng phấn?

"Đấy, anh nói dối, cơ thể anh thật lòng hơn anh nghĩ đấy" - gã nhếch môi, trưng ra biểu cảm khiêu khích khiến lòng tự trọng hắn như được châm mồi lửa, sôi lên sùng sục.

"Lần nữa nhé, anh muốn tiếp tục không?" - gã cười ranh mãnh, nhanh chóng chen vào giữa hai chân Dottore, nâng chúng để lên vai, miết qua đùi trong khiến chúng run lẩy bẩy.

"Urgh- thằng chó... ahh"

Hắn bị gã véo vào đùi, đau có, mà thích cũng có, nhưng hắn đếch thừa nhận ý sau đâu.

"Trả lời đi nào" - gã nhỏ giọng lại, khẽ thở dài, mái tóc đen cọ qua lại trên chân hắn, bộ dạng như đang xuống nước cầu xin.

Hắn thấy nó, chắc chắn, và ma xui quỷ khiến tim hắn hẫng một nhịp, cùng một câu nói mà hắn sẽ phải hối hận cả đời.

"Có..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro