1. "Lai" your life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sucré là một tiệm coffee nằm ở góc khuất ít người qua lại trên thành phố Los Angeles sầm uất này, Sucré chủ yếu là để phục vụ những khách du lịch, diện tích cửa tiệm không rộng lắm, đủ xếp mười lăm cái bàn tròn nhỏ màu hồng (lí do nó màu hồng là vì JiHoon đã chơi thắng cả bốn trong trò quay chai) và mỗi chiếc bàn là hai cái ghế tựa mềm màu trắng.

250ml coffee và 3gram đường sẽ tạo nên một cốc coffee ngon, Guan Lin bảo thế, nhưng mà JiHoon thì cứ phân vân mãi với việc nên cho một hay hai gói đường vào tách coffee của khách. WooJin thường sẽ nhét thêm vào túi tạp dề của JiHoon mấy gói đường, khách muốn thêm thì cho còn không thì anh chỉ được phép bỏ một gói mà thôi (theo công thức của Guan Lin, tất nhiên rồi). DaeHwi thì không thích mấy trò ấu trĩ ấy, mỗi khi rảnh nó đều ôm mấy bịch coffee nguyên hạt, bắt đầu xay chúng ra (dù Guan Lin bảo rằng không cần vì còn rất nhiều bột coffee và cả việc hóa đơn hàng tháng cứ tăng dần dần)

Sucré có một ông chủ khó tính, cả JiHoon DaeHwi và WooJin đều đồng ý vậy. Guan Lin thích việc nạt nộ người khác dù chẳng ai nghe bao giờ nhưng thằng bé đó cũng là người sẽ ôm lấy bạn khi bạn tuyệt vọng, mang cho bạn một tách coffee sữa nhiều sữa ít coffee khi bạn mệt mỏi và cũng là người sẽ tặng bạn một cái kẹo chẳng vì lí do gì.

Guan Lin với JiHoon không yêu nhau đâu, hai người họ bảo thế, dù WooJin và DaeHwi có thể chắc mười mươi rằng bọn họ yêu nhau thấy mẹ nhưng mà khi được hỏi thì cả JiHoon và Guan Lin đều lắc đầu cười cười và mười lần như một, câu trả lời đều là:

"Bọn em chỉ là anh em thân thiết thôi."

Hôm nay Sucré mở muộn hơn mọi khi mười lăm phút, tất cả là vì JiHoon đã quên mang chìa khóa. Và Guan Lin lại bắt đầu nạt WooJin rằng đã để JiHoon cầm chìa khóa về.

"Biết sao được." WooJin nhún vai. "Hôm qua nó về cuối cùng."

Và thế là Guan Lin bắt đầu tự hỏi rằng tại sao JiHoon, người luôn đến muộn nhất và về sớm nhất hôm qua lại ở lại đến cuối cùng. DaeHwi nhìn nhìn cậu với ánh mắt thâm sâu, dường như nó đã biết được điều gì đó nhưng lại không nói ra. Guan Lin cũng liếc lại DaeHwi mà nó nhún vai, tỏ vẻ chuyện này chẳng liên quan gì đến nó.

JiHoon cuối cùng cũng quay lại, mái tóc nâu mềm bung xõa trong gió, ánh mắt vì cố chạy nhanh mà đỏ rực lên bỏi gió, trông như sắp khóc. Thế là Guan Lin lại mềm xèo, từ ngữ mắng mỏ chuẩn bị vụt qua khỏi môi lại chui tọt vào trong cổ họng.

Người đẹp trai thì không được mắng mỏ, cậu nhủ thầm.

"Lần sau đừng quên nữa nhé."

"Anh biết rồi mà."

"Thôi im mẹ đi." WooJin chen vào.

Toàn bộ mặt trước của Sucré được làm bằng cửa kính dài chạm đất, ánh nắng đầu ngày Los Angeles bung tỏa qua những ô kính chiếu xuống những chiếc bàn màu hồng rồi gãy vụn dưới nền nhà. DaeHwi bắt đầu lôi điện thoại của nó ra, chụp lấy vài kiểu đăng lên Instagram của cửa tiệm rồi mới bắt đầu công việc dọn dẹp buổi sáng của mình.

"Anh muốn một cốc Espresso." JiHoon đứng trước quầy pha chế nói với Guan Lin. "Extra double shots."

"Hôm qua anh lại ngủ muộn hả."

"Anh xem nốt The Walking Dead."

"Phim đó chán òm." WooJin nói vọng ra.

"Hay hơn cái mặt mày." JiHoon hét lên.

Guan Lin bắt đầu thao tác làm coffee cho anh. JiHoon ngồi trên ghế, nhìn ánh nắng rực chiếu vào chiếc áo sơ mi trắng của Guan Lin, tự nhiên cảm giác không thực. Thằng bé biết anh đang nhìn, quay qua cười một cái với JiHoon làm anh như muốn đổ gục. Đoạn nó giơ lên cốc coffee được pha với sữa, đưa cho JiHoon.

"Espresso sữa đá nhiều sữa ít đá." Nó nói, nhìn JiHoon cắm ống hút bắt đầu uống. "Sáng sớm chưa ăn gì đã muốn uống Extra double shots, anh muốn chết nhưng em thì không để anh chết được đâu."

JiHoon còn trả lời đã nghe thấy cả DaeHwi và WooJin đồng thanh. "Im đi làm ơn."

Thế là cả hai cùng cười khúc khích.

Vị khách đầu tiên của buổi sáng là một cô gái vừa mang nét Châu Á vừa mang nét Châu Âu. Có lẽ mới chỉ mười bốn mười lăm nhưng cách ăn mặc cứ như đã ba mươi bốn mươi rồi. WooJin nhận order cứ quay đầu đi cười khúc khích liền bị DaeHwi véo cho một cái vào bên hông rõ đau.

"Tử tế đi."

"Chào em." Hắn quay sang nhìn cô gái. "Em muốn uống gì nhỉ."

"Espresso double extra shots không đá không đường."

"Em có chắc không?" WooJin nhướn mày.

"Chắc."

WooJin nhún vai, nhập order vào máy. Guan Lin và JiHoon nhìn thấy tất thảy, JiHoon còn đang đơ người ra vì sự già dặn của cô.

Khi hắn đang định vào làm coffee thì chợt Guan Lin đi đến, đẩy nhẹ WooJin sang một phía rồi nói. "Để em làm cho."

WooJin là kiểu có người làm hộ thì chẳng bao giờ dành phần. Hắn gật đầu rồi lại trở về bên cái điện thoại quen thuộc. Guan Lin bắt đầu pha Espresso rồi đổ vào shaker cùng sữa và đá, lắc lên. Xong xuôi tất cả, cậu đổ vào chiếc cốc thủy tinh và cắm vào đó chiếc ống hút màu hồng pastel (tất cả là vì JiHoon thắng lần nữa).

"Espresso sữa đá nhiều sữa ít đá." Cậu nói với JiHoon.

"Nếu không ai có thể làm ngày của em ấy thật tốt thì em sẽ làm."

"If no one can made her day then I will."

JiHoon đứng tựa vào quầy thu ngân, nhìn Guan Lin mang tách coffee ra phía chiếc bàn ở một góc khuất ánh nắng của cô gái.

Người đâu đã đẹp trai lại còn tốt tính.

Guan Lin đặt cốc coffee xuống mặt bàn, chưa kịp để cô gái kịp nói gì đã mỉm cười nói trước.

"Tôi xin lỗi vì đã làm khác order của em. Nhưng em biết đó tôi muốn em có một ngày ngọt ngào."

Cô gái trẻ dường như chưa từng được nghe những lời như vậy nên đỏ mặt cúi đầu. Guan Lin bật cười rồi đứng thẳng người dậy.

"Chúc em một ngày tốt lành."

Nói rồi cậu trở về phía quầy pha chế. WooJin cứ nhìn Guan Lin rồi nguýt dài, DaeHwi thì cứ khều nhẹ vào người JiHoon làm anh phải nhăn mặt quay đầu.

"Sao thế?"

"Anh không ghen à?"

"Anh nói rồi đó." JiHoon cười cười. "Bọn anh chỉ là bạn thôi."

"Phải rồi." Nó mỉa mai.

Với hành động vừa rồi của Guan Lin, JiHoon thấy cảm động hơn là ghen tuông, Guan Lin dù lúc nào cũng mắng mỏ nhưng Guan Lin cũng là người ngọt ngào nhất, luôn quan tâm đến người khác. Và hơn tất thảy, JiHoon tin rằng cậu sẽ chẳng bao giờ lừa dối người yêu mình.

Cô gái uống hết một ly Esspresso sữa đá, tiếc nuối tính tiền rồi ra về. Trước khi trả lại tiền thừa, Guan Lin còn mỉm cười nói.

"Anh nghĩ em sẽ rất hợp với màu sắc đấy, lần sau em đến, anh hi vọng sẽ thấy em mặc một chiếc váy thật xinh."

.

Okay vì mình đã quên note phần đầu nên mình đành nói vậy, đây là một fic đời thường, cực kì đời thường nên nó sẽ không chỉ tập trung vào các cảnh tình cảm mà còn tập trung vào đời sống các nhân vật nữa.

Để mà nói ý tưởng để mình viết nên cái này là do mình làm ở một quán coffee và nó CỰC THƠM =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro