1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đến từ đâu?
Đến từ mảnh đất hoang bên kia đồi.
Hay từ khoảng trời cao vời vợi.
Nơi em chẳng cách nào chạm tới.
Anh đến từ đâu?
Từ hạt mưa rơi ngày hạ chí
Hay từ chiếc lá phía rừng xa
Anh đến từ đâu?
Mà em chẳng thể tìm được nữa.

.

Anh gọi em là "Pan" dù em chẳng hiểu chút gì hết. Anh cứ chống cằm rồi cười khúc khích khi em thắc mắc điều đó.

Người ta hay bảo em bị điên rồi. Vài lúc họ chỉ trỏ vào căn nhà gỗ sồi thơm phức của em. Dặn lũ trẻ con quanh làng tránh xa người thiếu niên trẻ măng mà không được bình thường cho lắm.

Em thấy mình không cần thiết gần họ lắm, họ cau có và mệt mỏi mỗi ngày. Tiếng quát mắng từ phía trong thị trấn ồn ào vẫn vang về phía nhà em. Nhưng không sao hết, anh thường dùng đôi bàn tay mềm và ấm áp kia che đôi tai em lại. Giữ tiếng rì rào của gió thay cho mấy lời đáng sợ kia.

Mỗi sáng em sẽ đi vào thị trấn để làm việc, anh vẫn bảo kể cả họ có nhìn em với mấy cái ánh nhìn kì quặc. Nhưng ít nhất em vẫn phải tìm cái gì đó để sống tiếp cho dù em không thấy cần thiết với em. À không, em vẫn muốn mua một ít bánh quế cho anh dù cuối cùng em vẫn là người giải quyết hết nó.

Em nhớ rằng anh luôn thích bánh quế, nhưng hình như em nhầm rồi.

.

Hôm nay trời đổ mưa, mưa lớn đến nỗi phía bãi đất hoang bên kia đồi ngập sâu. Em nhìn về phía mưa, cảm thấy ngày hôm nay anh không được vui.

Anh chỉ nằm yên trên chiếc giường, thay vì ngồi lên chiếc ghế gỗ cùng em như thường ngày.

Đôi mắt anh như đang vẽ nên một câu chuyện rất buồn, giống như rằng việc ở đây nhìn mấy giọt mưa lớn đập vào kính thật là đau đớn.

Rồi anh nhìn em.

Không giống như cách anh nhìn khi anh gọi em là "Pan" hay là ánh mắt khi anh hôn lên môi em.

Rất tuyệt vọng.

Phía cửa vẫn phát tiếng đánh lên tục, tiếng gào của người đàn ông hồi bé em vẫn gọi là ba thì phải. Nó lẫn với tiếng mưa ngoài kia.

Chói tai thật đấy.

.

"Nhà cũ của anh ở bên kia, phía mặt trăng. Phía trăng trên cao ấy."

"Neverland?"

"Ừ, anh đi tìm Pan."

.

Người ta vẫn dối trá anh nhỉ. Em miệng lẩm bẩm câu nói đó khi trèo lên giường ôm lấy anh.

Em không thích nhìn ánh mắt đầy tuyệt vọng đó. Em ở đây mà, ở đây cùng anh.

.

Tiếng gỗ sồi vỡ ra, cánh cửa sập xuống. Em lại ôm chặt anh thêm một chút xíu nữa. Che khuất đi vài bóng dáng người ập vào kia. Họ chẳng xứng đáng để anh nhìn đâu.

Người đàn ông kia đi cùng một chàng trai. Ừ nhỉ, nhìn quen mắt một chút. Em đã gặp rồi.

Gặp năm trước, gặp hai năm trước. Gặp năm em 18 tuổi.

.

"Này Jihoon."

"Ừ."

"Em hình như thích Jihoon rất nhiều, rất nhiều đó."

"Đây có lẽ là một lời tỏ tình thật tầm thường, nhưng em chẳng biết nói gì hơn hết. Có lẽ do em vô vị hay khác. Nhưng em nghĩ em chỉ có thể nói vậy thôi."

"Anh cũng thích Guanlin mà."

.

Nắng của ngày hôm sau chiếu lên cánh cửa gỗ sồi mới, sau khi cánh cửa mà ngày hôm qua bị hỏng.

Những thứ mà em yêu quý, cứ dần dần bị người ta phá huỷ mất. Mà anh lại chẳng để em phản bác, chỉ lắc khẽ đầu giống như đó chỉ là câu chuyện vặt vãnh.

Dù sao anh cũng lại mỉm cười và hôn em như những ngày trước. Nên em nghĩ em vẫn ổn.

.

"Lần đầu gặp anh em đã nghĩ anh không phải là người đấy."

Jihoon khẽ giật mình, quay lại nhìn em thắc mắc.

"Vậy là gì."

"Ừm, có thể là một tiên linh, hay là một phù thuỷ sống rất lâu. Anh bước ra từ bìa rừng phía kia, với chiếc áo trắng tinh. Anh còn xinh đẹp nữa. Nên em đã trộm nghĩ người bước ra từ khu rừng cấm mà chẳng chút xây xước gì hẳn không phải là người."

"Nhưng kể cả khi anh không phải là người, em vẫn thích anh."

Guanlin vẫn thường nghĩ, giá như câu chuyện đó bản thân vẫn giữ mãi không nói ra, thì ít nhất cuộc đời anh sẽ cứ mãi vui vẻ.

.

Chàng trai đó lại xuất hiện lần nữa.

Em thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu lên chào hỏi một cách lịch sự như anh đã dạy từ trước. Không cần thiết lắm, vì chính người này làm em phải ngồi đây làm một cánh cửa mới.

Anh cứ nhìn em mãi thôi, em biết anh đang nhắc nhở em có chút khiếm nhã rồi.

Có vẻ như người kia có quá nhiều điều muốn nói, hay là một nhỉ, em còn chẳng để ý. Liên tục là tiếng đều đều, thậm chí còn chẳng hay bằng tiếng tách tách của lò sưởi trong phòng.

Kẻ phiền phức kia đi rồi, xuyên qua mấy chậu hoa mà anh ưa thích. Thế đấy, mang không khí bẩn thỉu khiến mấy bông hoa héo rũ xuống, vậy mà anh vẫn muốn em hoà nhã với họ.

Mấy giọt nước đâu đấy cứ chảy xuống cánh cửa mới của em. Em lau đi rồi lại ướt. Chắc là trời lại mưa rồi, vậy mà anh vẫn ngồi phía kia, nhìn về hướng trăng lên.

Ngày vẫn trôi qua như cũ, chỉ là dạo gần đây em có hay gặp ác mộng nhiều hơn một chút.

Em nhìn thấy lửa, thấy người ta hò hét, nhưng không thấy anh.

Mỗi lần như thế, anh lại lau đi nước mắt đang nhoè nhoẹt trên gương mặt em từ trong cơn mê.

.

Người ta đồn trong làng có phù thuỷ.

Cả thị trấn như vỡ ra, nhộn nhạo. Họ tìm khắp nơi, lùng sục từng căn nhà. Kéo từng đám người tay cầm đuốc đỏ rực gào thét ở trên đường.

"Ít nhất anh ấy không ở đây" Guanlin đã thầm nghĩ như thế.

Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, một ai đó biết sự hiện diện của Jihoon.

Cedric là một người bạn từ bé của Guanlin, một người bạn thường hay nói chuyện với cậu. Một người chính trực và tài giỏi. Một người được cả dân làng yêu mến. Ít nhất đến trước khi cậu ta đứng trước Guanlin và hỏi.

"Cậu biết phù thuỷ ở đâu đúng không?"

Hắn lén lút theo mỗi khi cậu ra khỏi thị trấn, nhìn thấy sự xuất hiện của Jihoon, và nghe được câu nói của Guanlin.

Cha của Guanlin đã đánh đập cậu, để khai ra "phù thuỷ" từ miệng Cedric đang trốn nơi nào. Ông nhốt Guanlin trong căn phòng, mặc cho tiếng van nài và cầu xin liên tục được thốt ra từ miệng cậu. Để giữ cho chức danh "trưởng làng" tốt đẹp mà ông luôn trân trọng.

Cho đến khi hắn tìm được cánh rừng của Jihoon.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời. Người mà Guanlin gọi là cha thả cậu ra, đưa đến nơi có thể nhìn rõ được cánh rừng bên kia đồi. Cậu nhìn thấy những đốm cháy nhỏ, rồi từng chút, lan ra cả khu rừng. Guanlin tưởng chừng như nhìn thấy bóng áo trắng thân thuộc của mình như đang vùng vẫy giữa cả khoảng đỏ thẫm màu lửa.

Vùng vẫy, gào thét. Cựa quậy trong mấy sợi dây thừng đang thít chặt.

Jihoon chết, rồi người ta bảo anh không phải phù thuỷ.

Nhưng chẳng còn Jihoon nữa, Guanlin nghĩ rằng mấy lời người ta bảo có quan trọng nữa không?

Không quan trọng nữa, vì Jihoon lại trong vòng tay cậu, dịu mềm và đầy yêu thương.

Cánh rừng bên kia đồi từ đó chẳng còn có thể mọc thêm một loại thực vật nào nữa ngoài cỏ dại.

.

Người đàn ông kia lại đến lần nữa và bảo xin tha thứ.

Em thắc mắc người ta muốn em tha thứ cái gì chứ. Em sống khá là thoải mái ở đây, mùi gỗ sồi ấm áp với việc em có thể nhìn sang vùng đất rộng bên kia. Và ở đây với anh.

Loài người thật là kì lạ anh nhỉ? Cứ phải làm rồi cầu xin ban phát mấy cái gọi là tha thứ.

.

Hôm nay là hạ chí, em đang làm nốt mấy việc cần thiết. Nhưng có chút phiền lòng vì cánh cửa lại vang lên tiếng gào ngoài kia.

Và anh thì khóc.

Anh không cười gọi em là "Pan" nữa, thay vào đó tiếng gọi "Pan" thấm đẫm nước mắt của anh. Anh cứ lắc đầu liên lục như phản đối việc em làm ấy. Em có chút không vui, vì thường anh đâu thế này.

Mấy miếng bánh quế đã ỉu từ hôm qua được đặt lên bàn. Mà anh vẫn không ăn một chút.

Tiếng thét ở ngoài vẫn thật chói tai, may cho em rằng cánh cửa không bị phá thêm một lần nào nữa.

Mấy ánh lửa lại lần nữa bốc lên, em thấy rất vui, thật đó.

Jihoon đừng khóc nữa, chúng ta vẫn ở bên nhau mà. À không, Pan của anh đi tìm anh ngay lúc này đây.

Em đi về phía trăng cao, em đi tìm nơi anh bắt đầu. Đi cùng anh khắp mọi nơi.

.

Người ta kể về câu chuyện ngôi nhà phía ngoài thị trấn bốc cháy là của con trai trưởng làng.

Kể rằng cậu ấy phát điên khi mà lấy những cây gỗ sồi sót lại từ cánh rừng hồi trước người ta đã đốt. Kể rằng ngôi nhà ấy cháy rụi chẳng còn tàn tích gì, ánh lửa cuối cùng vừa tắt, trời lại đổ cơn mưa lớn.

.

(end).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro