Bán Kính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 甜八不甜

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

***************************

Trước đây có một người như vậy, ăn ngủ làm việc đều ở xung quanh tôi, bên trong bán kính.

Nếu như đây là câu trả lời trong một buổi phỏng vấn công khai, nhiều người có thể dễ dàng nhớ đến những hình ảnh khác, những con người khác. Park Ji Hoon có thể chọn người vào nhóm của mình, chụp ảnh cùng nhau, cổ vũ lẫn nhau, đằng sau sân khấu hàn huyên trò chuyện, tất cả đều không có hình ảnh của Lại Quán Lâm.


Nhỏ tuổi nhất, mang theo hoài bão lớn. Trước ngày Wanna One tan rã, các công ty quản lý đã lập kế hoạch riêng cho gà của mình, thành viên cho nhóm mới của Cube cũng đã định, người ngoài nhìn vào cũng rất mong đợi, khi đó ai cũng cho rằng Lại Quán Lâm sẽ thuận lợi trở thành một ngôi sao mới.

Thậm chí Park Ji Hoon đang luyện tập cũng thầm đếm ngược thời khắc mình và đứa nhỏ không cần phải so đo hơn thua cao thấp, nhân tình thế thái, may mắn là cả hai vẫn có cơ hội gặp mặt, vì thế mà lời nhắc nhở căn dặn cố nói thật nhiều.

"Phải chăm sóc các em, phải cố gắng tập nhảy..."


Thời điểm anh biết cậu muốn về nước cũng là ngày diễn ra buổi biểu diễn cuối cùng, là ngày cậu kết thúc hợp đồng, khôi phục lại tự do.

Là bạn trai của cậu, lúc nhận được thông báo, Park Ji Hoon đang đóng vai nhà tạo mẫu tóc nỗ lực cố định một sợi tóc mai vương trên trán người kia.

"Anh Ji Hoon, em muốn về nước."


Động tác trên tay dừng lại vài giây, Park Ji Hoon cười mà như không.

"Đừng nói đùa."


Thật ra nhìn vẻ mặt Lại Quán Lâm căng thẳng tiền trảm hậu tấu không biết hậu quả như thế, Park Ji Hoon đã hiểu, đó chẳng phải là chuyện đùa. Ngày hôm ấy anh khóc đến mức không thể kiềm chế được, vì ly biệt, cũng vì bị lừa dối, theo đôi mắt sưng đỏ tan đi, quan hệ của hai người cũng bước vào thời kỳ dài chiến tranh lạnh.


Tin nhắn xin lỗi, điện thoại xin tha thứ, bị gạt đi hết thảy. Ngay cả thương lượng một chút cũng không có, Lại Quán Lâm có lẽ là sợ anh sẽ trói buộc ở bên cạnh cản trở cậu, đã như vậy, em muốn tự do, anh cũng sẽ không do dự trả lại cho em.


Tiệc chia tay Lại Quán Lâm, chỉ một mình anh không đến, Yoon Ji Sung lấy tư cách trưởng nhóm tận tình khuyên nhủ.

"Lần này thằng bé về nước trong thời gian ngắn không thể gặp nhau, em cân nhắc chút đi, Quán Lâm cũng không phải cố ý muốn giấu em, em cho nó một cơ hội đi."


"Em muốn chia tay"

Dù có tức giận, dù có chiến tranh lạnh cũng sẽ không dễ dàng nói chia tay, cuối cùng vẫn là Park Ji Hoon tự mình bỏ qua cam kết, thật nực cười.


Một mặt muốn chia tay, cương quyết không đi tiễn biệt, thông qua người khác nhận được nhật ký của Lại Quán Lâm, vẫn là không nhịn được mở ra đọc.

Chữ viết của người này thật là xấu, từ khoảnh khắc nào thì thế giới của Lại Quán Lâm bắt đầu có anh.

Ở đây các anh đều rất đẹp, nhưng anh Ji Hoon là ưa nhìn nhất.

Anh Ji Hoon không những đẹp trai, nhảy cũng rất tuyệt, đối với em cũng rất quan tâm.

Lớp F không được biểu diễn rất chán nản, chỉ là, khi anh Ji Hoon nói với em cố lên, tâm trạng em đã tốt lên ít nhiều.

Anh Ji Hoon đã đồng ý, nếu được debut cùng nhau sẽ bobo má em.


Từ khi debut đến khi tan rã, ba câu không rời. Hàn Quốc là cái nôi của thần tượng, nghệ sĩ có địa vị không cao lắm, Park Ji Hoon đã quen với ống kính từ nhỏ nên đương nhiên am hiểu, Lại Quán Lâm thì không như thế, câu "Em muốn bảo vệ anh ấy" giống như viết đến muốn rách cả trang giấy, nhìn lại ngày tháng xem đến cùng đã có chuyện gì khiến cậu giận như vậy, vắt hết óc hồi tưởng, chỉ mơ hồ đêm trước đó đã ăn khuya rồi ngủ muộn, ngày hôm sau mắt sưng to, ở trên trường quay bị mắng mất một lúc, hình như lúc đó cậu đối với quản lý đúng là có chút oán giận.


Park Ji Hoon không dám chắc là chuyện này, người ta vốn chỉ coi nghệ sĩ là công cụ, những lời này không ngờ lại kích động Lại Quán Lâm, nói cậu mắng cậu có thể nhịn, nhưng Park Ji Hoon đã làm tốt nhất có thể rồi, sao lại phải vì vấn đề vô căn cứ ăn kiêng này nọ.

Cậu thật sự yếu ớt, phải trở nên thật mạnh, mới có thể bảo vệ được Park Ji Hoon.


Tâm sự khó đoán đã khiến thiếu niên có ý chí nhanh chóng muốn trưởng thành, không như chính anh dửng dưng, dù sao cũng đã thành thói quen. Thời gian mất liên lạc đã trôi qua hai tuần lễ, đã biết được nguyên nhân Lại Quán Lâm muốn về nước phát triển, hàng rào trong lòng trong nháy mắt đã sụp đổ, cả người ỉu xìu, giận cậu vì sao lại không nói rõ ràng.


Số điện thoại đã đổi, anh lật hết tin cậu để lại mới tìm được số mới, sau đó đương nhiên là gọi điện thoại đường dài.

Người bên kia nhấc máy nói tiếng Trung, rõ ràng không phải là Lại Quán Lâm, ấp úng, chỉ có thể nói xin chào, rồi đổi thành tiếng Anh đơn giản nhờ gọi Lại Quán Lâm nhận điện.


"Không giận nữa à?"

Bên tai tiếng thở gấp vì chay trốn nghe được rất rõ ràng, bên kia thành thật dè dặt đặt câu hỏi thăm dò.


Lại Quán Lâm về nước mới có mười bốn ngày, Park Ji Hoon có cảm giác đã thật lâu không được nghe cậu nói chuyện.

"Viết ra được mà nói thì không chịu nói, anh không thèm xem nhật ký mà muốn chia tay xem em làm gì?"


"Anh sẽ không đâu, anh thích em nhất."

Đúng vậy, Park Ji Hoon thích Lại Quán Lâm nhất, không phải là yêu người không cùng quốc tịch sao, việc nhỏ xíu như con thỏ sao có thể không thể chống đỡ được.


Chống đỡ thì có thể được, nhưng nhớ nhung tràn ra lại không thể ngừng được, Lại Quán Lâm tựa như sau khi trở về nước biến thành người bận bịu, video call nửa đêm thường thường là một người nói chuyện, một người đã ngủ lúc nào không biết.

Giằng co cứ như vậy hết nửa năm dài từ từ thích ứng, Park Ji Hoon ở trong nhóm mới có vị trí không tồi, Lại Quán Lâm lại dựa vào độ hot tích luỹ lúc còn là thành viên Wanna One, ký được hợp đồng với công ty giải trí tốt, nhận phim nhận lịch trình, nói là tiểu thịt tươi đang nổi cũng không quá chút nào.


Trùng hợp, sinh nhật Lại Quán Lâm sắp tới, sinh nhật Park Ji Hoon mấy tháng trước lúc nhận được quà là một tập sách học tiếng Trung cho trẻ em và một chùm chìa khoá, đã cực kỳ cảm động. Lựa chọn của Lại Quán Lâm không sai, Trung Quốc là thị trường lớn, anh cũng không nghĩ đến chỉ nửa năm, thù lao làm đại ngôn quảng cáo cho một vài thương hiệu gộp lại đã có thể mua được nhà, còn là Bắc Kinh tấc đất tấc vàng.


Lúc anh hỏi quà sinh nhật cũng là lúc Lại Quán Lâm đang ở trong xe trên đường đi đâu đó, di chuyển đến một thành phố khác đều phải đi máy bay, cậu ngồi trong xe một chút cũng không muốn nhúc nhích, bất luận ở đâu thì làm nghệ sĩ cũng có khổ cực không thể tránh được, muốn ngủ cũng không được, Lại Quán Lâm hay giận hay làm nũng vì thiếu ngủ rời khỏi bán kính của Park Ji Hoon, đã trở thành một đứa trẻ vị thành niên dần trưởng thành có trách nhiệm, có khát vọng rồi.

Vành mắt đen phấn son cũng không che dấu được, phiền nhất là gần đây thân thể không khoẻ, còn bị ho, nhận được điện thoại, giọng nói nhỏ nhẹ, ngữ khí mang theo không ít đắc ý.

"Không phải ai cũng làm được đâu nha.", không phải ai cũng có vận may như vậy, không phải ai cũng có thể chịu đựng áp lực lớn mà tiến bộ nhanh như vậy, không phải ai cũng có thể thời thời khắc khắc tôi luyện nghị lực của mình, vì thế, không phải ai cũng có thể nổi tiếng nhanh chóng, có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, nhưng Lại Quán Lâm có thể.

Đương nhiên cậu cũng phải trả giá đằng sau đó, trắng đêm không ngủ đọc sách, khiêm tốn thỉnh giáo, bất luận ai có thể nổi tiếng thì đều có lý do, chỉ là Lại Quán Lâm che giấu nó tốt thôi, phim điện ảnh được công chiếu, bình luận tốt nhiều vô số kể, người ta còn tưởng rằng cậu sinh ra đã là người có khả năng hành động, dễ dàng có được thành công.


Yếu đuối mỏng manh chỉ chừa cho người cậu quan tâm nhất.

"Quà sinh nhật em muốn là anh tới gặp em."


Kỳ thật Park Ji Hoon hoàn toàn đoán được nguyện vọng của cậu, anh còn muốn mua cả nhà ở Seoul đáp lễ nữa cơ, thôi thì vừa mua nhà vừa đến gặp cậu vậy.

"Anh sẽ cố gắng. Quán Lâm, anh rất nhớ em."

Sau khi em đi rồi, anh chịu đựng nhớ nhung không ít, có khi còn nhiều hơn em. Sợ em bay nhiều sẽ mệt, ghen tuông khi em cùng với nữ diễn viên vui đùa, thử dùng weibo, cố gắng học tiếng Trung, chính là yêu em, muốn quấn em vào sâu bên trong bán kính của mình mới thấy ổn.


Không có nhiều lời dài dòng, muốn dập điện thoại lại bị Park Ji Hoon khui ra chuyện Lại Quán Lâm đang muốn nỗ lực che dấu.

"Nhớ uống thuốc, ho nữa phải đi khám bác sĩ."


"A, thật sự là không lừa được anh cái gì hết."

Lại Quán Lâm nắm chặt điện thoại muốn kéo dài thời gian thêm một chút, thật ra, em cũng cực kỳ nhớ anh.


Trước sinh nhật Lại Quán Lâm một ngày, lịch trình bị thay đổi, anh quản lý xin lỗi đã hết cách, công việc của nhóm không hoãn được. Vé máy bay phải huỷ, gọi điện thoại để thông báo cũng thất vọng, dù sao cũng là sinh nhật của cậu.


Lúc nhận được tin, Lại Quán Lâm cũng không nhạc nhiên, tình hình cũng đã đoán biết được, anh đâu có quyền lựa chọn thời gian nghỉ. Vì vậy, cậu đã sớm từ chối công việc, một mình bay đến Hàn Quốc. Hành lý đơn giản, lịch trình bảo mật tốt, ngay cả khi người đã ngồi ở quán cafe trước nơi ở của Park Ji Hoon, trên mạng cũng không có tin tức gì hết.


Hai sinh nhật trước đây của Lại Quán Lâm rất náo nhiệt, một là thổi nến chúc mừng ở fan meeting ngập tràn yêu thương, lần thứ hai là mười một thành viên tìm một chỗ tổ chức tiệc, lần đầu tiên bé maknae trốn được sứ mệnh là người nướng thịt, ấm áp vô cùng, cũng là lần đầu tiên Park Ji Hoon qua điện thoại chào hỏi chính thức với cha mẹ Lại Quán Lâm.

Đã nói muốn cùng cậu qua rất nhiều rất nhiều sinh nhật, vậy mà đến lần thứ ba đã nuốt lời, dù vậy vẫn nhờ anh quản lý mua bánh gato mang về nhà. Xung quanh ký túc xá không ít fan, phải lái xe vào trong gara, Lại Quán Lâm hồi lâu mới nhớ ra chuyện này, không thể làm gì khác, đang vui mừng biến thành sợ hãi, muốn gọi Park Ji Hoon đón mình.


Đúng thời gian, bánh gato mang theo, xe cũng còn chưa đi qua vòng vây của fan, anh yên lặng xuống xe hướng về phía quán cafe kia chạy tới.

Lại Quán Lâm chờ quá lâu gục xuống bàn ngủ say, cũng không cân nhắc xem liệu có người nào cuỗm mất hành lý của cậu hay không.

Nếu như một người mang khẩu trang thì không có gì ngạc nhiên, nhưng hai người cùng mang khẩu trang thì trông thật khả nghi, ánh mắt nhiều người bắt đầu hiếu kỳ, độ mẫn cảm của thần tượng luôn là tuyệt đối, Park Ji Hoon đầu tiên nhéo Lại Quán Lâm tỉnh lại.

"Đừng nói chuyện, đi đã."


Giống như hai tên trộm nhanh chóng rời đi, không biết từ lúc nào tay đã theo thói quen nắm chặt.

"Sao em lại đến đây, có mệt không? Ngày hôm qua còn nói là bận chụp hình vào ban đêm."


"Anh không rảnh, em đương nhiên phải đến rồi."

Câu nói này làm cho Park Ji Hoon không tự chủ được mà hổ thẹn, sinh nhật anh cũng là cậu mệt mỏi bơ phờ bay đến Hàn Quốc chúc mừng, lần này vẫn là Lại Quán Lâm, sinh nhật chính mình còn phải bò đến.


"Anh chuẩn bị quà cho em."

Quà lớn một căn nhà vẫn đúng hạn tặng được.

"So với căn nhà ở Bắc Kinh nhỏ hơn một chút, nhưng mà dù sao ở Seoul chúng ta cũng có nhà."

Cũng là một câu Lại Quán Lâm đã từng nói khiến Park Ji Hoon cảm động, chúng ta có nhà, hiện tại vẫn hữu hiệu như thế.


Bánh gato ăn xong, anh trai nhỏ tặng thêm một nụ hôn, hôn xong còn nựng má của Lại Quán Lâm ngăn cậu làm nũng.

"Ngọt quá."

Có thể không ngọt sao? Ăn hết cả một chiếc bánh lớn, đồ ăn trong tình yêu càng ngon gấp bội.


Mỗi lần ở chung đều phải tận dụng thời gian ngắn ngủi, anh quản lý gọi điện đã ở bên dưới chờ, Park Ji Hoon nhẹ nhàng cử động muốn đứng dậy, phát hiện áo ngủ của hai người đã quấn lấy nhau, thật là trẻ con.

Bị động tác gỡ rối làm tỉnh lại, Lại Quán Lâm níu níu áo ngủ tội nghiệp đã bị chà đạp không biết bao lần của anh.

"Phải đi à?"


"Ừ, em ngủ tiếp đi, không thể đưa em ra sân bay rồi."

Dịu dàng ôm lấy má phính, ở trên trán lưu lại một nụ hôn.

Lần sau gặp ở Bắc Kinh nhé, hứa sẽ không quá lâu.

———-oOo———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro