15. Dư vị còn sót lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon và Guan Lin ngồi cùng một phía, đối diện là Woojin.
Cậu ta bảo rằng cả hai phải mời rượu cậu ta, gọi là lễ ra mắt.

Rủ một tuần liền, đến hôm nay, vừa vặn cuối tuần, Park Woojin mới chịu nhắn tin lại cho Jihoon.

Lúc đến chỗ hẹn, Woojin đã ở đó tự lúc nào, vui vẻ ăn uống một mình.

- Này, ăn hết bao nhiêu rồi hả? Có thể chờ nhau đến được không?

Jihoon nhìn đống đĩa sạch nhẵn bày la liệt trên bàn, máu toàn thân liền dồn hết lên não.

- Có bắt cậu trả đâu? Bảo vệ cậu khoẻ mạnh bao nhiêu năm rồi, đến lúc có người yêu liền phũ phàng hả?

Woojin vẫn còn nhai đồ ăn trong miệng, nói rất không rõ ràng, cực kì đanh đá mà khua tay.

- A, người yêu của Jihoon cũng thấy như vậy sao?

Cậu ta nhìn sang Guan Lin chất vấn, tên mặt lạnh kia cười, hơn hết còn cười rất vui vẻ.

- Không có, ra mắt mà, cứ thoải mái đi.

Guan Lin hào phóng đáp lại, Woojin cảm giác cậu ta hoàn toàn khác so với lần chạm mặt bất đắc dĩ tại nhà.

- Vậy còn được. Tìm người yêu tuyệt đấy.

Woojin bật ngón cái, cậu ta cười, sau đó Guan Lin cũng cười theo.
Hai tên này cực kì phân liệt, Jihoon chắc chắn.

Jihoon thật sự rất muốn gặp tên bạn thân của mình để xác nhận tình hình hiện tại của cậu ta. Chỉ trách, dù Jihoon có bày ra bao nhiêu chiêu thức cũng không thỉnh được hắn rời khỏi nhà. Bất quá, phải sử dụng kế sách cuối cùng, đó chính là lý do mà Woojin biết được mối quan hệ đặc biệt kia.

Cũng may Woojin nghe xong chỉ xui xui chúc mừng, cậu ta còn không chút ngượng ngùng, nói rằng bản thân mình có công trạng rất lớn.

Sau đó ba người gọi thêm đồ ăn và rượu. Woojin đã uống từ đầu, cũng không ít vỏ chai rỗng chất dưới gầm bàn.
Đồ ăn gọi thêm cậu ta không ăn nữa, chỉ uống rượu, bất quá còn tu cả chai. Jihoon ngăn cản, Woojin cũng chỉ ngừng lại đối phó, chốc chốc lại uống.

- Uống lắm thế đồ heo kia.

Jihoon giật lấy chai rượu trong tay Woojin, vặn nắp lại, để về phía mình, không cho cậu ta động đến nữa.

Woojin chép chép miệng, trơ mặt ngồi khoanh chân trên ghế, tư lự không chút cảm xúc.

Gió thổi phù qua, tóc cậu ta rũ trước trán, nhìn rất giống mấy ông chú chán đời.

- Tự nhiên muốn hát một bài ghê.

Woojin cảm thán.

Sau đó cậu ta hát thật.
Còn là hát hết bài này đến bài khác.

Khỏi nhắc đến biểu cảm hiện thời trên mặt Jihoon và Guan Lin lúc này đi, chính là kiểu biểu cảm lập tức muốn đào đất, chui xuống trốn biệt.

Tiếng càu nhàu, tiếng hát hò, tiếng cụng ly cứ thế vang lên, thời gian chậm chạp trôi đi từng chút.

Đến gần nửa đêm, ba người mới đứng dậy ra về.

Woojin vẫn khoẻ mạnh, vẫn ăn nhiều, vẫn hay đi nói mấy chuyện linh tinh.
Mặc dù quả thật tâm tình cậu ta có chút không ổn định, nhưng Jihoon cũng đã an tâm phần nào.

Woojin vẫy tay, không thèm ngoái đầu, một đường đi thẳng.
Chỉ còn lại Jihoon và Guan Lin đứng đợi Taxi.

Sương đêm ngày một dày đặc, không khí lạnh lẽo ùa qua. Jihoon rõ ràng vừa run liền mấy chặp.

- Ôm miếng sưởi ấm trong lúc chờ đợi không quý khách?

Guan Lin nghiêng nghiêng đầu nhìn sang, mắt híp lại, giọng điệu đùa cợt.

- Bao nhiêu?

Jihoon chờ đợi sinh nhàm chán, rất phối hợp rút ví tiền ra, đếm đếm.

Guan Lin lưỡng lự một hồi, cuối cùng cũng đưa ra một cái giá thật bèo để được ôm:

- 5000 won.

- Mắc quá. Tôi chỉ còn 1000 won thôi.

Jihoon dứt khoát cất ví, chà chà hai tay vào nhau, vờ trưng ra bộ dạng tiếc nuối.

- 1000 won cũng được.

Guan Lin nhanh miệng, sau đó, cậu ta lập tức nhận về cái nguýt dè bỉu và thái độ khinh khỉnh của Jihoon.
Người kia rất không phúc hậu, giọng điệu còn mang theo mùi chọc ngoáy:

- Đùa thôi, đồ kém chất lượng hay sao mà dễ giao dịch thế? Giờ tôi không cần.

Guan Lin nghe xong tức muốn chết. Bực dọc tiến lại gần, tiền không cần, phẩm giá gì cũng không cần, trực tiếp ôm người kia vào lòng.

Cách một đoạn không quá xa có ẩu đả, Jihoon bị thu hút, chui ra khỏi áo của Guan Lin, giương đôi mắt long lanh hướng đến.

Trong đám người hỗn loạn, mắt Jihoon vốn nhìn không rõ, càng căng mắt lại càng mờ mịt.

Mấy giây sau đã thấy Guan Lin chạy về phía đó.

Jihoon thật sự đã ngớ ra một lúc khá lâu.

Jihoon cũng chạy theo Guan Lin.
Lúc cậu đến, vẫn còn cách đám người kia một đoạn, Guan Lin trừng mắt cảnh cáo Jihoon không được bước sang.
Woojin và Guan Lin đứng giữa vòng vây, chiếc xe của Woojin nằm sõng soài trên đường. Đầu gối cậu ta rỉ máu, tay cũng trầy.

Dường như Woojin lái xe và vô ý va đúng vào mấy thành phần anh chị kia, số cậu ta tính ra cũng thật thơm đi.

Jihoon muốn giúp, nhưng từ nhỏ tới lớn cậu không biết đánh nhau. Đã không biết đánh nhau thì giúp được gì trong bối cảnh này?
Hơn nữa, tiếng chửi bới của Woojin đúng thật là rất chói tai. Bản thân cậu nghe thấy còn muốn đập cho hắn ta một trận. Cậu ta là vậy, cứ uống rượu vào là lại đi gây sự.

Trong bóng tối mờ nhòa, chỉ còn nghe thấy tiếng đấm đá vang lên chát chúa. Tim Jihoon như ngừng đập nhìn hai nhân ảnh quen thuộc ra tay nhanh nhẹn, mạnh bạo.

Guan Lin thở hắt ra, khói che mờ khuôn mặt, mấy phút trước còn cảm thấy lạnh lẽo, hiện tại mồ hôi đã chảy dài trên cổ, thấm ướt cả áo.

"Đẹp trai quá"

Jihoon vừa vô thức thốt ra, liền muốn vả cho mình mấy cái.
Tình cảnh thế này, còn đứng đây nhìn ngắm người ta, nếu cậu không kỳ quái thì còn ai có thể kỳ quái hơn nữa?

Woojin và Guan Lin không yếu, nhưng bọn người kia lại quá đông. Hai người họ một hồi đánh đấm liên tục cũng đã đuối sức đi rất nhiều.

Đầu đường, tiếng còi cảnh sát hú vang. Coi như là vẫn còn có thể sống sót lành lặn trở về.

Đám người kia nhanh chóng nhảy lên ô tô tháo chạy.
Woojin cũng lập tức dựng xe dậy, hướng về phía Jihoon gấp gáp vẫy.

- Nhanh lên.

Guan Lin cũng nôn nóng quay về phía cậu thúc giục:

- Jihoon, đến đây.

Jihoon ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Guan Lin ra hiệu cho Woojin khởi động xe.

- Sao cậu không lên?

- Bộ còn chổ hả? Tôi tự có cách mà, về nhà trước đi, lát nữa gặp.

Guan Lin cười, đập tay vào đuôi xe, Woojin tăng tốc.

Phía sau, làn sương khói mờ mịt, càng ngày càng đặc quánh lại.

Sau con hẻm chật chội, Jihoon không còn nhìn thấy Guan Lin nữa, chỉ nghe thấy tiếng còi hú ngày một xa xăm.

———

- Mochi à, dậy đi con.

Jihoon nheo mắt, ánh nắng gay gắt rọi vào.

Cậu hốt hoảng nhìn quanh, tối qua, rốt cục Guan Lin đã không về.

Trong phòng Jihoon, ngoài mẹ cậu ra thì còn có Ông Lai.
Hai người hình như mới vừa về tới.

Jihoon cố trấn tĩnh lại sự hoang mang đang dấy lên trong lòng mình. Lân la hỏi han:

- Hai người về sao không nói con ra đón với ạ?

Bà Park cười phúc hậu, xoa xoa đầu cậu con trai của mình âu yếm:

- Tưởng hôm nay các con có tiết học, về đến nhà rồi gặp cũng được, cũng không nhất thiết phải ra đón.

Jihoon ngoan ngoãn gật đầu, sau đó hướng về phía Ông Lai:

- Mọi việc đã ổn rồi chứ ạ?

Ông Lai lúc nào cũng vậy, luôn mang đến cho người khác cảm giác an tâm, Ông cười, thanh âm trầm ấm truyền đến:

- Đã để các con phải lo lắng rồi. Công ty đã vận hành bình thường trở lại.

Bà Park chỉ về phía bàn, rất nhiều quà mà bà mang về cho cậu chất la liệt ở đó.

- À... mà Guan Lin đâu?

Mẹ Jihoon ngạc nhiên, bà đã có ghé qua phòng Guan Lin rồi nhưng hoàn toàn không có một ai cả.

- Guan Lin...

Jihoon còn chưa kịp nói đã bị Ông Lai cắt lời.

- Thằng nhóc ngang ngược đó chắc lại đi chơi đêm không về. Jihoon làm sao biết được mà em hỏi. Thằng bé cũng bị Guan Lin doạ không ít lần rồi. Không hiểu sao càng ngày nó lại càng khó bảo như vậy, lần này anh phải mạnh tay mới được, không thể cứ suốt ngày vô phép, vô tắc như vậy.

- Ông chủ, có điện thoại từ đồn cảnh sát ạ.

Tiếng người giúp việc nhỏ xíu cất lên.
Đầu Ông Lai như vừa có một tia sét xẹt ngang qua.

- Cậu chủ bị bắt rồi, vì chưa đủ tuổi tên cần người nhà bảo lãnh.

Ông Lai cầm lấy điện thoại, cảm tưởng như lực từ tay ông lúc này có thể nghiền cho nát bét chiếc điện thoại đáng thương kia.

- Vâng, ở đó là...? Vâng, tôi đến ngay đây.

Ông Lai nói ngắn gọn, sau đó cúp máy, nhanh chóng rời đi.

Mây đen che phủ tất cả sự vui vẻ lúc ban đầu, hiện tại chỉ còn sót lại tầng không khí âm u, lạnh lẽo.

———

Buổi trưa, Guan Lin và Ông Lai quay về nhà.

Từ ban công, Jihoon chỉ kịp thoáng thấy hình dáng cao gầy quen thuộc kia. Cậu muốn chạy đến ôm lấy, chạy đến xin lỗi vì đã không ở lại cùng cậu ta mà lại một mực chạy đi cùng Woojin.

Đầu óc Jihoon điên cuồng gào thét, thâm tâm cũng khó chịu không ngừng.

Tiếng Ông Lai từ tầng 3 vọng xuống gay gắt, tiếng đồ đạc bị rơi vỡ hoặc va đập. Âm thanh hỗn độn truyền đến, duy chỉ không nghe thấy tiếng của Guan Lin.

Guan Lin của cậu hôm nay hiền lành như vậy, có phải là vì muốn bảo vệ cậu hay không?

Mọi thứ quay về tĩnh mịch. Chỉ có lòng dạ của một người nào đó như đang dậy sóng.

Cửa lầu 3 cả tuần liền vẫn luôn bị khoá ngoài. Ông Lai không định nhốt con trai mình cả đời, nhưng bây giờ Ông rất giận. Nguôi ngoai lúc nào thì còn chưa biết được.

Điện thoại của Guan Lin chẳng thể dùng được nữa, chiếc điện thoại đáng thương của cậu ta cũng nằm trong ti tỉ món đồ bị đập nát bấy hôm Ông Lai dắt Guan Lin về nhà.

———

Jihoon chăm chú học bài, mấy tiếng trôi qua, một câu cũng học không xong, cậu thật chẳng còn tâm trí nào mà tiếp thu bài vở.

Jihoon dụi mắt lần một, chau mày, sau đó dụi thêm vài lần nữa.
Cậu sợ mình bị hoa mắt.

Khi hình dáng quen thuộc rõ ràng đứng trước mặt, Jihoon mới mơ màng chạm lấy.

- Sao lại từ ban công đi vào? Không phải cậu bị nhốt trên phòng hả?

Jihoon tròn mắt nhìn Guan Lin như thể cậu ta là người ngoài hành tinh.

- Leo xuống đấy.

Guan Lin gật đầu xác nhận dòng suy nghĩ vừa chạy xẹt ngang qua đại não của Jihoon, cậu ta thong thả phũi tay, hình như người đã gầy đi một chút.

- Gì? Bị điên hả? Nhỡ té...

Chẳng để Jihoon có cơ hội nói hết câu, Guan Lin đã kéo cậu ta đến bên cạnh mình, vén những sợi tóc đang lòa xòa trước trán, cảm giác rất quen thuộc. Giọng khàn khàn:

- Nhớ anh...

Tầng 3 không có ban công, tầng 2 lại có một đoạn hướng ra phía ngoài.
Từ cửa sổ phòng mình, Guan Lin chỉ cần leo ra, nối một đoạn dây, gần hơn chút thì nhảy xuống là được.

Cậu thực chất muốn nhảy xuống tìm Jihoon từ lâu rồi, ngặt nỗi trong phòng chẳng thể kím đâu ra dây thừng. Công sức dụ dỗ người giúp việc mấy ngày liền, Guan Lin mới nhận được món đồ cần thiết.

- Tôi xin lỗi, cậu chịu khổ như vậy...

Jihoon ôm Guan Lin, dụi đầu vào vai cậu ta, cảm thấy chỉ cần có người này bên cạnh, tâm tình của cậu lập tức có thể chuyển biến thần kì.

- Đừng nói vậy mà. Không khổ chút nào.

Guan Lin hôn lên trán Jihoon một cái âu yếm, lại càng siết chặt vòng tay hơn. Cậu nhớ người này đến phát điên.

- Guan Lin...

Jihoon thấy tim mình đập với tốc độ rất nhanh, liên tục gọi cái tên quen thuộc.

- Ừm?

Người kia nới lỏng vòng tay, chăm chú nhìn cậu.

- Guan Lin...

- Sao thế?

Guan Lin nghiêng đầu, sát lại gần Jihoon, chỉ còn cách bờ môi kia một khoảng rất ngắn.

- Tôi cũng nhớ cậu.

Chỉ đợi đến lúc Jihoon nói xong, Guan Lin liền ngậm lấy cánh hồng thơm ngọt kia mà say sưa mút lấy.
Đầu lưỡi tham lam quấn quýt không rời, Jihoon cảm thấy tim mình dường như sắp rơi ra ngoài rồi, Cậu khiễng chân lên, ôm ghì lấy cổ của Guan Lin, hé môi chờ đợi.
Bàn tay xoa nhẹ nhàng ở thắt lưng khiến Jihoon nhột nhạt, co người lại, thở gấp.

Lúc này, cánh cửa phòng của Jihoon bỗng dưng bật mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro